15.
Sau bài đăng công khai của Heeseung, mọi thứ bỗng chốc yên ắng một cách lạ thường.
Hayoon không còn nhận được những ánh nhìn dò xét mỗi khi bước vào studio nữa. Những lời thì thầm sau lưng dường như cũng biến mất. Thay vào đó, chỉ còn lại ánh mắt mỉm cười của vài người bạn cùng lớp, những cái gật đầu nhẹ đầy ý ngầm, và một vài lời trêu ghẹo nửa thật nửa đùa:
"Ơi Hayoon~ hôm nào cho tụi này xin vé concert Heeseung nha?"
Hayoon chỉ biết đỏ mặt cười trừ, không dám trả lời. Nhưng trong lòng, cô thở phào. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, mọi thứ dường như... bình thường trở lại.
Chiều thứ Tư, khi Hayoon đang loay hoay gọt chì và dán masking tape vào khung giấy cho tiết Mỹ thuật Tạo hình, điện thoại cô rung lên.
[evan.lhs]:
Tan học chưa?
[sh.yo_on]:
Gần xong. Có gì không anh?
[evan.lhs]:
Đi ăn cùng anh không? Gọi là... ăn mừng thoát rumor cũng được.
Cô bật cười thành tiếng, khiến cô bạn ngồi cạnh quay sang nhìn. Hayoon xua tay:
"Không có gì đâu."
Rồi cô nhắn lại:
Chỉ là ăn mừng thôi đúng không?
[evan.lhs]:
Tạm thời vậy. Nhưng nếu em gọi là "hẹn hò đầu tiên", anh cũng không phản đối.
:)))
Khi Hayoon đến địa điểm hẹn, cô gần như không tin vào mắt mình. Một quán ăn vỉa hè. Chính xác hơn là một xe hủ tiếu gõ nhỏ nằm bên đường, có kê vài chiếc bàn nhựa và ghế con.
Heeseung đã ngồi sẵn, đội mũ lưỡi trai đen, mặc hoodie đơn giản, mặt cắm cúi vào tô mì.
Hayoon bước lại, ngồi xuống ghế đối diện. "Đây là địa điểm hẹn hò đầu tiên của thủ khoa Thanh Nhạc sao?"
Heeseung ngẩng lên, nhai dở sợi mì. "Sao? Em nghĩ anh sẽ dẫn em đi steakhouse à?"
"Ít nhất cũng là cafe rooftop hay gì đó chứ."
Anh nuốt miếng cuối cùng, rồi nhún vai. "Để lần sau. Lần đầu nên ăn cái gì chân thật, dễ tiêu hóa."
Hayoon phì cười. Dù sao, được ngồi ăn vỉa hè với người mình thích, cũng là một kiểu lãng mạn rất riêng.
Sau bữa ăn "không chính thức nhưng vẫn rất hẹn hò", hai người cùng đi bộ về phía bến xe buýt.
Trời vừa tối, ánh đèn đường lấp loáng phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhỏ. Hayoon cầm một ly sữa đậu, còn Heeseung thì cắn dở thanh khoai lang nướng mua ở góc đường.
"Em còn buồn chuyện tin đồn không?" Anh bất ngờ hỏi, mắt nhìn về phía trước.
Hayoon lắc đầu. "Không còn nữa. Nhờ anh cả."
Heeseung im lặng một lát, rồi quay sang cô. "Lúc đó... em thực sự nghĩ anh sẽ không đứng về phía em sao?"
Cô nhìn xuống ly sữa trong tay. "Em không biết. Em chỉ sợ nếu mọi thứ rối quá, anh sẽ mệt mỏi."
Heeseung dừng lại. "Hayoon."
Cô ngẩng lên.
Anh nghiêng đầu, mắt nghiêm túc hơn bình thường. "Anh không phải kiểu người bỏ đi khi mọi thứ rối. Anh là kiểu... bước sâu hơn để dọn dẹp hết."
Cô bật cười. "Nghe như đang nói về code dơ."
"Ừ. Nhưng người dọn code dơ thì mới đáng tin."
Hayoon cười khẽ. "Vậy... em tin anh."
Tối hôm đó, trong lúc đang chuẩn bị đồ nghề cho tiết học vẽ màu vào hôm sau, Hayoon nhận được tin nhắn từ nhóm chat lớp:
[Lớp Trưởng]:
Mai cả lớp vẽ ngoại cảnh nha. Tập trung lúc 9h sáng ở công viên Gyeonghwan.
Vẽ ngoại cảnh.
Hayoon thở dài, nhìn đống cọ và bảng màu nước trên bàn. "Lại vác cả cái vali mini ra nữa."
Sáng hôm sau, cô đội nón, đeo khẩu trang và cõng balo đầy dụng cụ ra bến xe. Nhưng khi vừa bước đến đầu ngõ, một chiếc xe điện dừng lại trước mặt.
"Lên đi."
Giọng quen thuộc cất lên từ ghế lái.
Heeseung – lần này mặc áo sơ mi trắng khoác nhẹ hoodie, tóc vẫn còn ẩm, có lẽ vừa gội đầu – đang ngồi trong xe với nụ cười nhẹ.
"Anh... sao anh biết em vẽ ngoại cảnh?"
"Người yêu em là thủ khoa. Em nghĩ anh không biết lịch học của em sao?"
Hayoon ngớ người mất hai giây. "Ai là người yêu anh hả?"
"Chưa phải à?" Anh nghiêng đầu. "Vậy hôm nay thành luôn nhé?"
Hayoon định phản ứng lại, nhưng rồi lặng im trèo lên xe. Chiếc xe điện lăn bánh, đưa họ về phía công viên đang rực nắng sáng.
Lớp học hôm đó là một buổi vẽ ngoài trời tại công viên Gyeonghwan – nơi nổi tiếng với hồ nước yên ả, hàng liễu rủ và ánh sáng hoàn hảo để vẽ cảnh.
Heeseung không xuống xe cùng cô mà chỉ đưa đến cổng, nhẹ giọng nói:
"Anh có buổi thu âm lúc 10h. Nhưng nếu em chưa xong lúc 12h, anh sẽ quay lại."
"Anh không cần làm vậy..."
"Anh muốn làm vậy."
Hayoon im lặng, rồi khẽ gật. "Vậy... em chờ."
Cô quay đi với trái tim đập rộn ràng. Vẫn là anh – vẫn dịu dàng, vẫn kiên định – như một bản nhạc dịu êm chạy suốt những ngày gần đây.
Đúng 12h10, khi Hayoon đang dọn dẹp hộp màu nước, một tin nhắn đến.
[evan.lhs]:
Anh ở cổng công viên rồi.
Cô chạy vội ra. Anh đang đứng đó, tay cầm một túi đồ ăn, bên trong là gà rán và nước ép.
"Vẽ xong rồi chứ?"
Hayoon gật đầu, mặt rạng rỡ. "Rồi. Và em đói lắm."
"Biết ngay. Nên anh đem theo luôn."
Cả hai ngồi xuống băng ghế dưới tán cây. Gió nhẹ thổi, cánh liễu khẽ lay động, và giữa sự bình yên ấy, Hayoon chợt hỏi:
"Anh có nghĩ mọi thứ đang đến quá nhanh không?"
Heeseung nhai chậm lại. "Có chứ, tại sao lại không nhỉ. Nhưng cũng nghĩ... có những người, chỉ cần một ánh nhìn là đủ."
"...Em là kiểu đó sao?"
"Ừ. Nhìn thấy em lần đầu ở lễ khai giảng, anh biết — nếu không tiếp cận, anh sẽ tiếc cả đời."
Hayoon cắn nhẹ môi. "Nếu em... không giỏi vẽ thì sao?"
"Thì anh vẫn thích em."
"Thế còn nếu em không tin vào tình cảm qua game?"
"Anh sẽ chứng minh bằng cách khác."
Cô cười khẽ, nghiêng đầu tựa vào vai anh một lúc. Giữa khung cảnh bình yên đó, không có câu tỏ tình nào vang lên rõ ràng. Nhưng hai người đều biết — đây là một khởi đầu. Một khởi đầu thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co