6.
Tuần lễ sau sự kiện triển lãm, khuôn viên đại học Haneul dường như không còn quá sôi động. Mọi thứ trở về nhịp sống thường nhật – lớp học, bài tập, và những buổi sáng ảm đạm trong tiếng chuông báo giảng.
Hayoon ngồi một mình ở căn tin, tay vẫn cầm ly latte ấm đã nguội phân nửa. Cô không thực sự đói, cũng chẳng có tâm trạng học hành. Cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết những cảm xúc từ cuối tuần trước.
Từ màn biểu diễn của Heeseung...
Từ ánh mắt anh, từ bản nhạc như một lời tỏ tình không lời.
Và cả tin nhắn từ hxx.gamer – tài khoản game phụ mà cô từng chơi chung không dưới mười lần. Tin nhắn ấy cứ như tiếng vọng từ một chiều không gian khác, nơi cô được là chính mình – không phải thủ khoa mỹ thuật bị chú ý, cũng không phải cô gái bị đứng giữa hai chàng trai.
"Em đang đứng giữa hai thế giới. Một thế giới im lặng, một thế giới đầy lời nói. Em sẽ chọn bên nào đây, Hayoon?"
Cô chưa trả lời. Không phải vì không biết, mà vì không dám.
"Hayoon?"
Giọng gọi kéo cô khỏi mớ suy nghĩ. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt quen thuộc – nhưng không phải Heeseung.
Là Sunjae.
"Mình cũng đang tìm chỗ ngồi. May mà thấy cậu ở đây." Cậu mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Cậu ăn trưa chưa?"
"Chưa. Nhưng ngồi với cậu quan trọng hơn."
Hayoon ngước mắt, thoáng bối rối.
"Mình thấy mấy hôm nay cậu hơi tránh mặt mình."
"Không phải... chỉ là mình đang có nhiều việc."
"Là vì Heeseung, đúng không?"
Không vòng vo. Không né tránh. Sunjae luôn là người như thế – thẳng thắn đến mức khiến người khác không kịp phòng bị.
Hayoon không trả lời. Ánh mắt cô trôi xa về phía cửa sổ.
"Mình không có ý trách cậu," Sunjae nói tiếp, "mình chỉ nghĩ... nếu cậu thực sự thích người ta, thì ít nhất cũng nên biết rõ người đó là ai."
Hayoon quay lại nhìn cậu.
"Ý cậu là gì?"
"Lee Heeseung," cậu ngả người ra sau, khoanh tay, "không chỉ là thủ khoa Thanh Nhạc. Anh ấy còn là thành viên nhóm nhạc ngầm Midnight Blue, là gamer top server ở một tựa game chiến thuật, và là người được vài giáo sư mời cộng tác cho dự án âm nhạc quốc tế. Anh ấy nổi tiếng đến mức, có thể khiến bất cứ ai cảm thấy mình chỉ là nền mờ phía sau."
"Cậu nghĩ mình không biết những điều đó?"
"Mình nghĩ câu chưa hiểu hết ý nghĩa của việc bước vào thế giới của một người như vậy."
Câu nói ấy khiến Hayoon im lặng thật lâu.
...
Tối hôm đó, khi quay về phòng ký túc xá, cô bật máy tính lên, đăng nhập vào acc game – sh.yo_on.
Tin nhắn từ hxx.gamer vẫn còn nguyên ở đó.
Cô nhìn dòng chữ một lần nữa, rồi gõ thật chậm:
sh.yo_on: Em không biết đâu là thế giới của mình nữa.
Chỉ vài giây sau, một bong bóng chat khác hiện lên:
hxx.gamer: Vậy thì em hãy tạo ra thế giới của riêng em.
Anh sẽ đứng ở đó, chờ em.
Tim cô đập nhanh. Rồi tin nhắn tiếp theo đến:
hxx.gamer: Có muốn leo rank tối nay không?
Cô cười. Dẫu chỉ là câu hỏi quen thuộc, nó lại mang theo cảm giác an toàn rất riêng.
sh.yo_on: Có. Nhưng em pick trước đấy nhé.
Trong căn phòng áp mái nhỏ, Heeseung tựa lưng vào ghế gaming, mắt dán vào màn hình. Trên tai anh là tai nghe đang phát tiếng hệ thống ghép đội. Dưới ánh đèn vàng nhạt, vẻ ngoài nghệ sĩ của anh gần như tan biến, chỉ còn lại một chàng trai với tay áo sơ mi xắn gọn và cốc trà xanh đặt bên cạnh bàn phím.
Anh liếc nhìn màn hình khi thấy tài khoản sh.yo_on xuất hiện trong đội hình.
Từ lần đầu tình cờ gặp cô trong game – khi cô chơi nhân vật hỗ trợ yếu ớt nhưng kiên trì bảo vệ team, đến những lần hai người leo rank đêm khuya mà không biết đối phương là ai ngoài những dòng chat ngắn – anh đã thấy cô khác biệt.
Cho đến khi anh nhận ra: sh.yo_on chính là Hayoon – cô gái mang theo ánh nhìn trầm tĩnh nhưng sâu thẳm như hồ nước giữa rừng.
Một tiếng sau, màn hình hiện lên chữ Victory. Cả hai vừa giành chuỗi thắng thứ ba liên tiếp.
sh.yo_on: Có lẽ đây là trận cuối. Em còn bài vẽ chưa làm.
hxx.gamer: Thế thì, đợi lát. Anh gửi em một thứ.
Cô chờ vài giây, rồi một file nhỏ được gửi đến. Cô tải về, mở ra – là đoạn nhạc piano ngắn, chưa đầy hai phút.
Không lời. Không tiêu đề.
sh.yo_on: Là bài anh chơi hôm triển lãm?
hxx.gamer: Một phần. Nhưng bản này... anh chơi riêng cho em.
Cô gõ rồi xoá, mấy lần như vậy, cuối cùng gửi:
sh.yo_on: Em đã nghe mà tim mình nhói.
hxx.gamer: Anh thì ngược lại. Anh chơi nó để tim mình đập nhanh hơn.
sh.yo_on: Tên bản nhạc là gì?
hxx.gamer: Hayoon.
Tay cô khựng lại.
Anh ấy vừa nói tên mình là tên của bản nhạc?
Hôm sau, tiết học phác thảo ngoài trời diễn ra ở vườn sau khuôn viên.
Hayoon ngồi một mình dưới bóng cây anh đào, phác những nét đầu tiên trên nền giấy trắng. Nhưng hôm nay, tay cô run nhẹ. Không phải vì gió, mà vì tâm trí chẳng còn khoảng trống nào.
Một bản nhạc không lời tên mình. Một lời nhắn giữa thế giới ảo. Một ánh mắt ở hội trường.
Cô không nhận ra có người đến gần, cho đến khi bóng nắng trước mặt bị che đi.
"Heeseung..."
Anh mặc hoodie đen đơn giản, tay cầm một ly trà mật ong.
"Anh nghĩ hôm nay nắng to. Em quên mang nước rồi đúng không?"
Cô nhận ly nước, lặng im.
Heeseung ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô, không nói gì một lúc.
"Em giận à?"
Cô lắc đầu. "Không."
"Vì anh không nói với em chuyện anh là hxx.gamer?"
Hayoon nhìn thẳng vào anh. "Anh biết từ bao giờ?"
"Khoảng sau trận thứ ba tụi mình chơi cùng nhau."
"Anh không hỏi."
"Vì anh muốn đợi em nhận ra. Hoặc ít nhất, là sẵn sàng để nói."
Không khí giữa hai người như ngừng lại. Rồi cô lên tiếng:
"Anh đặt tên bản nhạc là 'Hayoon'..."
"Vì nó là tất cả những gì anh muốn giữ lại, kể cả khi mọi thứ khác biến mất."
Cô im lặng thật lâu, rồi khẽ nói: "Anh không giống người nổi tiếng chút nào."
Anh cười nhẹ. "Anh không cố giống. Anh chỉ đang là người thật khi ở cạnh em."
Cô quay đi, nhưng không giấu được đôi má đỏ ửng.
"Anh biết không... em từng rất sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ nếu em bước vào thế giới của anh, em sẽ bị lu mờ. Em là kiểu người thích ở yên, không muốn ai chú ý. Nhưng anh... là kiểu người luôn tỏa sáng."
"Hayoon," Heeseung nói, giọng anh trầm lại, "em không cần bước vào thế giới của anh. Vì từ lâu rồi, anh đã chọn đứng trong thế giới của em. Cho phép anh, nhé?"
Cuối ngày, khi mặt trời ngả sau tán cây, Hayoon ngồi một mình, lần cuối nhìn vào bức vẽ đã hoàn thành.
Là một khuôn mặt – không rõ ràng, không chi tiết. Chỉ là đôi mắt, nửa cười, nửa buồn. Và một dòng chữ nhỏ phía dưới:
Tên của một người, đôi khi là cả một thế giới.
Cô cầm điện thoại, mở khung chat với Heeseung – nhưng lần này là tài khoản chính.
sh.yo_on: Em nghĩ... em sẽ chọn thế giới có người ấy. Người mà khi nhắm mắt em cũng có thể nhận ra tiếng đàn.
Phía bên kia, không lâu sau có tin nhắn đến:
evan.lhs: Anh chưa từng ngừng chờ câu trả lời đó.
Chào mừng em đến với thế giới của chúng ta, Hayoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co