8.
Trời về chiều, gió thu rì rào lướt qua hàng cây cổ thụ của khuôn viên trường Haneul, kéo theo mùi lá vàng và chút lạnh nhè nhẹ nơi đầu ngón tay. Lúc này, trong một góc phòng mỹ thuật tầng 3 – nơi Hayoon vẫn thường vẽ khi cần tĩnh lặng – lại có bóng người đang đứng dựa cửa.
Heeseung.
Tay anh đút túi áo khoác, mắt dán vào khung tranh trước mặt, nơi Hayoon đang ngồi vẽ dang dở một bức chân dung. Nhưng không phải phong cảnh, cũng không phải tĩnh vật. Là người.
Là anh.
"Anh không biết mình đã được 'ưu ái' thế này," giọng Heeseung vang lên khi Hayoon vừa hạ cọ, giật bắn vì không biết từ khi nào anh đã vào phòng.
"Anh đến lúc nào vậy?" cô luống cuống đặt bảng màu xuống bàn.
"Lúc em vừa thêm bóng vào khóe mắt của 'anh' đấy," anh nhếch môi cười, bước vào, tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Hayoon im lặng. Cô không nghĩ Heeseung sẽ đến. Hôm nay khoa Mỹ Thuật được nghỉ nửa buổi vì họp nội bộ, còn cô – cô chỉ muốn dành thời gian cho riêng mình. Nhưng rồi anh lại đến, như thể lúc nào cũng đoán được cô đang ở đâu, đang nghĩ gì.
"Em có biết là khi em vẽ ai đó bằng tất cả sự chú ý của mình, người đó sẽ biết không?" anh hỏi, mắt vẫn không rời bức tranh.
"Anh nghĩ mình là người đặc biệt sao?" cô gượng gạo, tay gỡ dây tóc bị gió thổi rối.
"Không phải. Nhưng em là người đặc biệt," anh đáp ngay, mắt nhìn thẳng vào cô. "Và người đặc biệt thường không làm gì vô nghĩa."
Tim Hayoon đập lệch một nhịp. Cô quay mặt đi, vờ như đang lau cọ, nhưng tai lại đỏ lên.
"Bức tranh này... em đang thử chơi ánh sáng theo kiểu Sunjae từng vẽ."
Cô không hiểu vì sao mình lại buột miệng nói ra như thế, nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy không khí thay đổi.
Heeseung im lặng. Nhưng im lặng kiểu không giận, cũng không buồn – chỉ là... nặng nề. Một lúc sau, anh hỏi:
"Em thích cậu ta à?"
Câu hỏi thẳng như mũi kim xuyên lớp phòng thủ mỏng manh của Hayoon. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh – không ghen tuông, không gay gắt, mà là thứ gì đó còn khiến người ta không trốn được: sự thấu hiểu.
Cô cắn môi. "Em không chắc. Có thể... từng một chút. Nhưng không phải bây giờ."
Heeseung không trả lời ngay. Một lúc sau, anh vươn tay, nhẹ nhàng xoay tấm khung vẽ về phía cô.
"Vậy em thử vẽ anh bằng cảm xúc hiện tại đi."
Hayoon ngạc nhiên.
"Em vừa nói đây là thử nghiệm ánh sáng, nhưng anh nghĩ – cảm xúc mới là ánh sáng mạnh nhất. Em không cần phải rõ ràng với anh, chỉ cần rõ ràng với chính mình."
Cô nhìn anh, ánh mắt chợt dịu đi. Có lẽ... đó chính là lý do khiến cô không thể rời xa người này. Anh không thúc ép, không đòi hỏi. Nhưng luôn biết cách khiến cô phải đối diện với bản thân.
Tối hôm đó, tại căn hộ trọ nhỏ của Hayoon, đèn vàng dịu hắt xuống sàn nhà. Cô đang chỉnh lại ảnh scan tranh để gửi cho dự án học kỳ thì điện thoại rung lên.
@hxx.gamer vừa gửi tin nhắn trong game:
"Hayoon, hôm nay em không lên rank à?"
Cô bật cười khẽ, gõ lại:
"Em có việc."
"Việc gì? Vẽ anh thành họa sĩ nổi tiếng à?"
Cô định gõ gì đó trêu lại, nhưng rồi không hiểu sao, tay lại gõ:
"Em nghĩ anh biết rõ em hơn cả em nữa."
Tin nhắn đó gửi đi – và chưa tới 5 giây sau, điện thoại rung vì cuộc gọi từ... chính Heeseung.
"Không nghĩ em lại thừa nhận dễ dàng vậy đâu," giọng anh trầm thấp, mang theo tiếng cười.
"Anh gọi chỉ để trêu em à?"
"Không. Anh gọi vì anh cũng nghĩ vậy."
"Gì cơ?"
"Rằng anh hiểu em. Và muốn em cũng hiểu anh."
Hayoon ngẩn ra. Không phải vì lời nói, mà vì cảm giác – cảm giác rằng có ai đó đang thật lòng muốn đến gần, muốn bước vào thế giới của cô, dẫu nó có lộn xộn và không hoàn hảo.
"Hayoon."
"Dạ?"
"Nếu một ngày em không còn chắc chắn về mọi thứ, hãy nhớ – em không cần chọn giữa hai thế giới. Em chỉ cần chọn nơi em thấy được là chính mình."
Cô không nói gì. Nhưng nụ cười lặng lẽ trên môi đã thay cho tất cả.
Vài ngày sau, cả trường lại xôn xao vì một tin tức: Chung kết giải đấu online khu vực Seoul giữa các câu lạc bộ đại học sẽ diễn ra tại hội trường chính – lần đầu có sự kiện kết hợp giữa thi đấu game và biểu diễn âm nhạc do sinh viên tổ chức.
Và bất ngờ lớn nhất là: @hxx.gamer – tuyển thủ ẩn danh nổi tiếng trong giới – xác nhận tham gia.
Trong khi đó, một tin nhỏ lan ra trong nội bộ lớp Hayoon: thủ khoa khoa Mỹ Thuật được chọn làm người thiết kế concept cho phần sân khấu.
"Cậu đùa đúng không? Cậu với @hxx.gamer sắp đối đầu trên cùng một sân khấu á?" – Jiyoon, bạn cùng lớp Hayoon, hét lên trong giờ ăn trưa.
Hayoon cười nhẹ. "Tụi mình đâu có đối đầu."
Nhưng trong lòng cô thì không bình thản đến vậy. Bởi vì người cô vẽ bằng cảm xúc – người cô đang bắt đầu nghĩ đến mỗi lần đặt bút – sắp bước vào thế giới của cô một cách chính thức.
Cô ngẩng lên nhìn bầu trời qua cửa sổ căn tin.
Không phải ai cũng biết, nhưng một bức tranh dù đẹp đến mấy, cũng cần ánh sáng đúng thì mới thể hiện được hết vẻ đẹp.
Và có lẽ... Heeseung chính là ánh sáng đó.
Chiều hôm ấy, sau khi tan lớp, Hayoon ghé qua phòng hội học sinh để nộp bản phác thảo sân khấu. Đứng trước bảng thông báo, cô liếc nhìn sơ đồ phân công cho sự kiện: mỗi nhóm thiết kế sẽ phụ trách một góc không gian. Bên trái là sân khấu biểu diễn, chính giữa là sân chơi tương tác và khu chiếu màn hình trực tiếp thi đấu – nơi mà tất cả đều đang háo hức chờ đón sự xuất hiện của hxx.gamer.
Nhưng điều khiến Hayoon sững người lại chính là cái tên ở dòng phụ trách hình ảnh chung: Sunjae – Visual Director.
"...Gì cơ?" cô lẩm bẩm.
"Cậu ta mới vừa nhận lời sáng nay. Khoa Truyền thông kéo về đấy. Mà nghe đâu Sunjae cũng biết ai là hxx.gamer rồi," một sinh viên nói nhỏ bên cạnh, giọng tò mò xen lẫn kích động.
"Biết... rồi sao?" Hayoon ngập ngừng.
Chẳng hiểu sao, cảm giác trong lồng ngực cô bỗng thắt lại – không phải vì sợ điều gì đó xấu xảy ra, mà là vì trong tiềm thức, cô biết: Sunjae chưa bao giờ bước ra khỏi bức tường vô hình mà anh ta dựng nên giữa bản thân và mọi người... trừ cô.
Giờ thì cái "duy nhất" đó cũng không còn nữa.
Tối hôm đó, Hayoon lại online đúng giờ. Nhưng lần này, cô không login vào acc phụ của mình – mà là tài khoản chính, sh.yo_on. Cô chờ trong sảnh phòng chờ một lúc, đến khi màn hình hiện lên:
[hxx.gamer has joined the party]
"Em online đúng giờ thật," Heeseung nói, giọng đều đều qua voice chat.
"Anh nghĩ em hay trễ à?"
"Không. Nhưng anh nghĩ hôm nay em sẽ tránh mặt anh," anh đáp, như thể đã nhìn thấy điều gì đó sau biểu cảm mơ hồ của cô ban chiều.
"...Vì Sunjae phải không?" Hayoon hỏi thẳng.
"Không hẳn. Vì em đang phân vân," Heeseung trả lời, không ngần ngại.
Hayoon im lặng trong vài giây. Dường như giữa họ lúc này là khoảng lặng rất mong manh, chỉ cần một lời nói hời hợt cũng có thể phá vỡ tất cả.
"Anh biết Sunjae thích em," Heeseung nói tiếp, "nhưng em không cần phải cho ai câu trả lời cả. Anh chỉ cần biết một điều."
"...Là gì?"
"Là khi em chọn vẽ anh thay vì cậu ta – đó là vì em muốn thế, hay chỉ vì em không dám nhìn vào bức tranh kia nữa?"
Lồng ngực Hayoon bỗng nghẹn lại. Câu hỏi không lớn tiếng, nhưng lại vang rất sâu.
Cô nhớ lại ngày hôm đó, khi Sunjae ngồi trong phòng tranh, cười nhẹ và bảo: "Nếu mình không là ánh sáng của cậu, thì mình sẽ làm người che dù cho cậu." Lúc đó, cô đã cảm động, nhưng giờ đây, cô nhớ lại, sao thấy trái tim mình chẳng còn phản ứng như trước nữa.
Có lẽ Heeseung nói đúng. Vấn đề không phải là ai tốt hơn, mà là ai khiến cô thật sự thấy mình được là chính mình.
"Em không tránh mặt anh," cô nói khẽ, "chỉ là... em đang học cách chấp nhận mình không còn giỏi trốn tránh như trước nữa."
Anh cười nhỏ bên tai cô qua chiếc tai nghe. "Tốt. Vì anh sẽ tìm thấy em, dù em có trốn ở đâu."
Lúc này, âm thanh của game chỉ còn là nền phụ cho cuộc hội thoại.
"Anh từng nghĩ sẽ không nói ra đâu," Heeseung tiếp tục, "nhưng anh để mắt tới em từ trước cả khi em biết anh là hxx.gamer. Lúc em đứng trước phòng tuyển sinh, tay cầm hồ sơ mà vẫn vẽ phác lên mặt giấy – anh đã ở đó."
Cô sững sờ.
"Em... không nhớ."
"Không cần nhớ. Chỉ cần tin – là anh thật lòng."
Tay Hayoon run nhẹ khi đặt tay lên chuột. Một sự im lặng ngập tràn, không phải vì ngại ngùng, mà vì trái tim cô đang loạn nhịp thật sự.
"Ngày mai em sẽ gặp Sunjae. Bàn công việc."
Heeseung thở khẽ. "Anh biết."
"Anh không ngăn em sao?"
"Không," anh trả lời ngay, "vì người đủ mạnh để bước cùng anh trên sân khấu kia – sẽ không cần ai kéo lại."
Hayoon hít một hơi. Cô cảm thấy mình chưa từng nhìn Heeseung rõ như lúc này, dẫu chỉ qua màn hình.
"Anh đúng là người hiểu em hơn cả em rồi đấy," cô buột miệng, "và đó là lý do... khiến em sợ."
"Đừng sợ," Heeseung đáp, "vì anh chưa bao giờ là người bước vào đời em để phá vỡ điều gì. Anh chỉ ở đó... để cho em biết có một người luôn đứng về phía em."
Sáng hôm sau, trong phòng làm việc của ban tổ chức sự kiện, Hayoon gặp Sunjae. Anh vẫn điềm đạm, lịch thiệp, và... khó đoán.
"Lâu rồi không gặp," Sunjae mỉm cười, chìa tay ra.
"Ừm... chào cậu, Sunjae," cô đáp, tay chạm vào tay anh ta – thoáng run.
Họ bắt đầu trao đổi về bố cục ánh sáng, màu chủ đạo, và điểm nhấn sân khấu. Cuộc trò chuyện chuyên nghiệp và trôi chảy, cho đến khi Sunjae bất ngờ ngừng lại, giọng nhẹ tênh:
"Cậu vẫn giữ tấm thiệp sinh nhật tháng trước mình gửi chứ?"
Hayoon ngạc nhiên. "Sao cậu hỏi vậy?"
"Vì trong số người mà mình quan tâm, chỉ cậu là hay bỏ lỡ những điều nhỏ nhặt. Nhưng lại nhớ rất lâu nếu ai đó khiến cậu tổn thương."
Cô sững người.
Sunjae chống tay lên cằm, ánh mắt nghiêng nhìn cô. "Cậu thay đổi rồi."
"Là do cậu... hay do người khác đã khiến mình thấy mình nên thay đổi?"
Sunjae cười. Nhưng là một nụ cười rất khác – không còn chắc chắn như trước nữa.
Và lúc đó, Hayoon biết. Mối quan hệ giữa cô và Heeseung... đã bước sang một giai đoạn khác. Không còn là mơ hồ, không còn là đoán định.
Chỉ còn một câu hỏi duy nhất: liệu họ có đủ dũng cảm để đi tiếp – cùng nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co