9.
"#cfs1987: Rumor tình tay ba – Chẳng lẽ hot boy ngành nhạc lại bị cắm sừng?"
"Có ai hóng vụ thủ khoa ngành Mỹ thuật năm nay (Song Hayoon) từng là 'muse' của bạn Sunjae cùng khoa không vậy? Nay lại thấy kè kè với anh Heeseung, thủ khoa Thanh Nhạc khóa trước, người vừa thi piano, không phải là cái anh gamer nổi tiếng với nick evan.lhs đấy à? U là trời, ba người đó chuẩn drama học đường luôn á 😭😭😭"
"Vừa tài giỏi vừa đẹp trai, nhưng hình như evan.lhs cũng chỉ là người đến sau..."
"Cfs này không phải ném đá nhưng nếu bạn nữ kia từng thân với cả hai thì cũng nên giữ khoảng cách chứ? Gây hiểu lầm thì người thiệt là ai?"
Sáng hôm đó, Hayoon bước vào trường với cảm giác như... đang đi trên thảm đỏ. Từng ánh mắt, từng tiếng xì xào đều xoáy vào cô – dù không ai nói thẳng, nhưng ánh nhìn lại nói rõ hơn bất kỳ dòng chữ nào.
Confession lên vào rạng sáng. Chưa đầy 5 tiếng, nó đã đạt hơn 1200 lượt thả tim và gần 300 bình luận. Kéo theo đó là cả một loạt story đầy ẩn ý từ những tài khoản lạ: ảnh Sunjae đang nói chuyện cùng Hayoon, ảnh Heeseung rời phòng nhạc với nụ cười nghiêng đầu rất khả nghi (theo lời các page "bóc phốt").
Hayoon bật cười khổ. "Trường này đúng là nhà đài rồi..."
Điện thoại rung lên.
[Heeseung]
"Đừng để tâm. Anh sẽ xử lý đám admin confessions. Nhưng nếu em thấy áp lực, cứ trốn trong studio một hôm cũng được."
[Sunjae]
"Mình không nghĩ họ sẽ làm ầm đến thế. Nếu cậu cần mình đính chính – cứ nói."
Hai tin nhắn, hai thái độ.
Một người muốn bảo vệ cô bằng cách xóa hết mọi lời đàm tiếu.
Một người sẵn sàng đối mặt cùng cô – nhưng không can thiệp nếu cô không muốn.
Hayoon ngẩng đầu nhìn trời. Nắng hôm nay chói đến mức cô không thể nhìn rõ mình đang nghiêng về bên nào.
Nhưng một điều cô chắc chắn: nếu đã bước vào cơn sóng, cô không thể cứ trốn mãi được nữa.
Hayoon ngồi xuống bàn học trong phòng, bàn tay vô thức vuốt ve màn hình điện thoại, mắt không rời khỏi những dòng bình luận trên confession. Thế giới này, với những người dường như chỉ biết thẩm vấn sự việc mà không bao giờ nhìn ra bản chất vấn đề, thật sự khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai, làm cô ngẩng đầu lên.
"Hayoon, em đang làm gì thế?"
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Heeseung. Anh đã đến trường từ sáng sớm, biết rằng hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, không chỉ vì sự kiện mà còn vì những tin đồn đang lan truyền. Mái tóc đen của anh hơi rối, ánh mắt vẫn sáng rực, nhưng ánh sáng đó giờ đây có phần ngưng lại, như đang chờ đợi sự trả lời từ cô.
"Em chỉ đang... đọc vài thứ." Hayoon trả lời, giọng nhẹ, nhưng rõ ràng là không thoải mái.
"Đọc confession?" Anh khẽ hỏi, rồi không đợi cô trả lời, tiếp tục. "Đừng để những thứ đó làm ảnh hưởng đến em."
Hayoon hơi khựng lại. Cô lướt mắt qua dòng tin nhắn của Heeseung lúc sáng. Anh đã bảo cô không cần để tâm đến mọi chuyện, và sẽ xử lý đám admin confessions. Nhưng cô không thể. Cô không thể cứ trốn tránh mãi.
Cô đứng dậy, bước lại gần cửa sổ. Bên ngoài, ánh sáng vàng của buổi sáng chiếu vào qua khung cửa kính, phản chiếu cả những đám mây mờ ảo. Một ngày như bao ngày khác. Nhưng mọi thứ bây giờ đã khác.
"Hayoon, anh không muốn em bị cuốn vào những tin đồn đó. Đừng lo lắng quá." Heeseung lại gần, đứng cạnh cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách, như thể sợ cô sẽ đẩy anh ra. "Anh biết em không thích drama. Nhưng đừng để chúng lấn át em."
Hayoon nhìn anh, nhưng không trả lời. Cô biết những lời anh nói đều chân thành, nhưng lại càng làm cô cảm thấy thêm bối rối. Thật khó để giải thích cảm giác hiện tại của cô, giữa những lời đồn thổi và sự thật.
Chợt, điện thoại của cô rung lên. Là một tin nhắn từ Sunjae.
[Sunjae]
"Hayoon, cậu không cần phải chịu áp lực từ mọi người. Nếu cần mình sẽ đứng ra giúp đính chính."
Cô nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng bỗng thắt lại. Sunjae luôn là người biết cách tìm lời lẽ để làm cô cảm thấy dễ chịu, nhưng ngay lúc này, sự an ủi của cậu lại khiến cô cảm thấy như đang đứng giữa hai ngã rẽ, không biết phải chọn bên nào.
Cô thở dài một hơi. Thật sự, mọi chuyện quá phức tạp. Nếu cô chọn đứng về phía Sunjae, điều đó có thể tạo nên một bức tường vô hình giữa cô và Heeseung. Còn nếu cô chọn đứng về phía Heeseung, liệu Sunjae sẽ nghĩ gì?
"Em không biết phải làm sao." Hayoon rốt cuộc lên tiếng, giọng cô thấp xuống, như thể vừa nói với chính mình. "Mọi chuyện trở nên quá rối rắm."
Heeseung nhìn cô, đôi mắt anh không giấu nổi sự lo lắng, nhưng anh không vội vàng đưa ra lời khuyên. Anh biết cô cần thời gian để tự quyết định, nhưng anh cũng hiểu rằng thời gian đang là một yếu tố quan trọng. Cô không thể cứ mãi lẩn tránh.
"Hayoon," Heeseung nói, giọng anh thật trầm, từng từ như dồn nén cả một mớ suy nghĩ. "Anh không thể làm thay em, nhưng anh sẽ luôn ở đây. Nếu em cần, anh sẽ bảo vệ em."
Hayoon nhìn anh, và dù là lời hứa an ủi, nhưng nó lại khiến cô cảm thấy thêm nặng lòng. Bởi vì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô hiểu rằng mình đang đứng giữa hai người đàn ông mà cô không thể bỏ qua, dù chỉ là một lần.
Không lâu sau đó, cô nhận thấy mình đang đứng giữa hội trường rộng lớn, nơi mà sự kiện triển lãm đang diễn ra. Đám đông đã đông lên rất nhiều, và không khí tràn ngập sự nhộn nhịp. Cô vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với những lời bàn tán, nhưng cô không thể cứ trốn mãi.
Hayoon nhìn thấy Sunjae từ xa, đang đứng bên cạnh một tác phẩm của mình. Cậu mỉm cười khi thấy cô tiến lại gần, và Hayoon khẽ gật đầu chào.
"Hayoon, cậu đến rồi à?" Sunjae nói, ánh mắt vừa tò mò vừa ấm áp. "Mình hy vọng cậu sẽ thích tác phẩm của mình."
Cô mỉm cười, nhưng trái tim lại không khỏi nặng trĩu. "Mình rất mong chờ. Cậu luôn làm mình bất ngờ mà."
Sunjae cười nhẹ, ánh mắt thoáng chốc ánh lên một chút gì đó không dễ nhận ra, nhưng ngay lập tức lại biến mất. "Nếu cậu thích, mình sẽ cảm thấy rất vui."
Ngay lúc đó, Heeseung xuất hiện phía sau Hayoon, ánh mắt của anh không rời khỏi cô. Sunjae ngẩng đầu nhìn anh một lúc rồi mỉm cười chào.
"Chào anh, Heeseung. Anh cũng đến tham gia sự kiện này à?"
Heeseung chỉ khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Ánh mắt của anh vẫn dừng lại trên Hayoon, không rời, như thể muốn nhấn mạnh rằng cô chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh lúc này.
Sunjae nhận ra điều đó, và đôi mắt cậu vụt lóe lên sự nghi ngờ. Cậu quay sang Hayoon, rồi lại nhìn Heeseung, như thể muốn xác định điều gì đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Hayoon cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng cô không thể nói gì. Cô chỉ có thể đứng đó, giữa hai người đàn ông, mỗi người đều có những tình cảm đặc biệt dành cho cô.
Những ánh mắt xung quanh họ dường như đã đủ để làm bật lên tất cả những gì đã chôn giấu.
Cả ba người đều biết rằng, một khi đã đối diện với tin đồn, không có gì có thể giữ được im lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co