Truyen3h.Co

[LEIPENG] Tản mạn

Hướng dương

Yuukita_0307

"nên hay không đây... cũng là quá tuổi rồi đấy..."

Người qua kẻ lại nhìn chằm chằm vào vị khách cao lớn một thân vest đứng trước hàng quần áo phẳng phiu thoải mái đang làm mốt hiện nay, không khỏi trầm trồ trước sự đẹp trai đằm thắm màu thời gian của Điền Lôi. Nhưng mấy ai biết anh đang đấu tranh kịch liệt trong việc chọn hay không bộ quần áo trước mặt, tất cả là vì bức ảnh được gửi đến cách đây non một tiếng

Trên bàn làm việc với đủ loại giấy tờ, gương mặt điềm tĩnh ấy khẽ chớp mắt, cởi bỏ gọng kính vàng, đôi ngón tay thon dài thoa nhẹ thái dương căng cứng. định bụng cầm điện thoại lên hỏi thăm em yêu như mọi lần thì Điền Lôi bỗng để ý đến thông báo cách đây 15 phút từ thằng cốt của mình. Đó là một dàn thông báo, cái mới nhất được hiển thị "đã gửi một ảnh"

Thường thì tên này sẽ lảm nhảm rất nhiều, anh cũng không có hứng tiếp chuyện trong giờ làm như vậy. Nhưng tấm ảnh ấy lại khuấy động tâm tư anh

Chưa bao giờ hắn gửi ảnh cho anh cả, quá lắm là voice, vì Triển Hiên là một kẻ nghiện đánh máy. Càng có chuyện, hắn type càng hăng máu

​"Ê này biết gì không, Lưu Tranh rủ tao đi dọn kho tư liệu cũ của trường trong tủ đồ cũ của em ấy, thế là tao thấy tấm này trong tập san, khóa nào thì tao không biết ấy. Em ấy từng nói với tao là Trịnh Bằng hơn em ấy hai khóa, nhưng vụ học cùng trường thì tao mới biết luôn đó. Nói chứ, nhìn ảnh thời đó mà gây thương nhớ thật, hèn gì mày giấu kỹ thế."

Kèm theo đó là một file ảnh được tải xuống.

Anh nhấn vào.

​Trong ảnh là một cậu thiếu niên độ mười bảy tuổi, khoác trên mình bộ đồng phục thể thao của trường trung học nọ, cổ đeo tai nghe, tay ôm một bó hướng dương to sụ. Cậu thiếu niên ấy đứng giữa sân trường tràn ngập nắng, đôi mắt cong lên rạng rỡ, nụ cười trong trẻo đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng cười giòn tan phát ra từ tấm hình.

Đó là em, em của những năm tháng anh không thể có mặt, cũng không thể nào chạm tới được nữa

Em của những năm tháng ấy thật tươi đẹp, vậy còn anh, Điền Lôi của những năm ấy đã làm gì. Thật khó mà nhớ nổi, bởi trong tâm trí của anh, những ngày tháng thật sự trổ hoa của anh chỉ bắt đầu từ khi Trịnh Bằng có mặt trong cuộc đời mình.

Nỗi khao khát sánh bước cùng em trong những năm tháng ngây thơ ấy thôi thúc anh, khiến anh tạm dừng mọi công việc, cầm vội chiếc áo khoác ngoài, tay nhanh chóng chuyển lời cho thư kí để chuẩn bị xe

Nếu anh đã bỏ lỡ mười bảy tuổi của em, thì anh sẽ dùng tuổi hai mươi tám của mình để tái hiện lại nó.

Đó cũng là lí do vị giám đốc của chúng ta đứng chôn chân tại quầy cả tiếng đồng hồ rồi

Chiều hôm đó, Trịnh Bằng tan làm như thường lệ, thân ảnh cao ráo được tôn lên bởi bộ suit sơ mi xám quần tây, tay ôm ngang chiếc áo vest đứng đợi bên đường. Em chăm chú nhìn khung chat với Điền Lôi, tự hỏi sao từ trưa nay anh không nhắn cho em bất kì một tin nào, hơi lạ. Nhưng nghĩ đến công việc của anh, Trịnh Bằng lại không muốn xấu tính nữa, duy chỉ chiếc môi chu ra như còn bất mãn lắm.

Đánh mắt lên nhìn vẩn vơ, Trịnh Bằng khẽ ngẩn người, tầm mắt đổ dồn về bóng hình quen thuộc trước mắt. Điền Lôi trong chiếc quần ống rộng quá giày, sơ mi rộng mở cúc cổ, vắt hờ ngang vai chiếc áo len nâu trầm, tay ôm bó hướng dương rực rỡ tiến về phía em. Trên khuôn mặt điềm tĩnh ấy hiếm khi lộ vẻ ngại ngùng lúng túng, mái tóc hơi rối xù vì gió chiều.

Bó hoa được đưa về phía em, cũng như vòng tay to lớn của Điền Lôi ôm lấy em vào lòng. Mũi anh khẽ chạm mũi em như mọi lần, hơi thở cả hai quyến luyến trong chốc lát, khiến Trịnh Bằng có hơi ngại mà khẽ đặt tay lên ngực đẩy anh ra, không quên tránh chèn ép những bông hướng dương còn vương đầy hơi nước

"Nay sao thế, giám đốc Điền của em cưa sừng làm nghé rồi đấy à. Hay là thua cá cược rồi? " Trịnh Bằng nhìn một màn này thì không nhịn được mà bật cười khẽ, cất lời châm chọc anh, cùng lúc tận hưởng vẻ ngại ngùng của gấu lớn nhà mình với vành tai đỏ lựng

"Trên đường đi đến đây, anh nhìn thấy hướng dương là nghĩ đến em. Rất hợp"

Câu trả lời không hề liên quan gì tới câu hỏi, nhưng Trịnh Bằng cũng không vạch trần ngay, em nhận lấy bó hoa, hương thơm thanh khiết của hướng dương hòa cùng hơi thở quen thuộc của người em yêu vấn vương nơi đầu mũi. Em chợt nghĩ về trước đây, cũng đã từng rất thích thú với bó hướng dương tự mình chọn năm ấy.

"Em vẫn chưa nghe giám đốc của em giải trình đâu đấy"

Điền Lôi dời tầm mắt, đưa cằm mình tựa lên đỉnh đầu em, tiếp đó là chiếc mũi sóng dài như muốn chôn sâu vào mái đầu xù của người yêu tham lam mùi hương thuộc về em. Giọng nói của anh cất lên, trầm ấm pha chút hờn dỗi khó nhận ra

"Anh chỉ chợt nhận ra... có những khoảnh khắc anh đã không có mặt, cũng chưa từng một lần trải qua. Nên hôm nay anh muốn thử xem, cảm giác đứng chờ một người, thực sự có như người ta vẫn nói hay không."

Thì ra là vậy, khoảnh khắc giản đơn ấy đã khiến Trịnh Bằng hiểu tất thảy những gì đã xảy ra. Em không thể biết anh đã thấy tấm ảnh đó như thế nào, nhưng đã rất lâu rồi chưa có ai âu yếm với em một mong muốn bình dị đó cả.

"Điền Lôi"

"Ừm, anh nghe"

Âm giọng của anh giờ hơi lạ, lẫn những ấm ức ghen tuông khó nói thành lời

"Anh biết không, bản thân em luôn trân trọng từng khoảnh khắc. Dù là quá khứ hay hiện tại, dù đau khổ hay vui vẻ. Em tin rằng, chúng đều được tạo ra với những ý nghĩa nhất định. Dù là năm tháng cô độc kia, hay có anh bây giờ, với em đều quý giá."

Em có thể cảm nhận được thân ảnh to lớn ấy khẽ run, mái đầu đang dụi trên tóc em dường như đang rúc sâu hơn nữa. Trịnh Bằng khẽ điều chỉnh tư thế, tránh cho bó hoa bị gấu lớn nhà mình ép bẹp và tiện thể vòng cánh tay không treo áo qua tấm lưng to lớn, khẽ vỗ về Điền Lôi

"Cho nên là, anh có muốn cùng em vẽ nên một bức tranh mới không?"

Điền Lôi như sững lại, rồi nhanh chóng siết chặt vòng tay, khẽ ừm trong cổ họng, ôm lấy người thương vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của em và con tim đang rộn ràng của chính mình. Anh không thể quay ngược về những năm tháng thiếu thời anh từng bỏ lỡ, nhưng anh có thể gom nhặt từng mảnh nắng của hiện tại, để dệt nên một thanh xuân mới - một thanh xuân có tên của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co