Truyen3h.Co

[LEIPENG] Tản mạn

Tái sinh

Yuukita_0307

Đêm khuya, cung điện vốn tráng lệ và ồn ã giờ đây nhuốm màu u tối

Từng đợt gió rít qua ke cửa, sắc lẹm như muốn nuốt chửng tất cả​

Chuôi kiếm dài kéo lê trên sàn đá cẩm thạch rít lên từng hồi ghê rợn trong đại điện vắng lặng, mũi kiếm vạch một đường rỉ máu ngoằn ngoèo vô định như chính kẻ tạo ra nó, kéo dài vô tận sau lưng. Khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh của thái tử gia vong quốc Điền Hủ Ninh vương đầy tia máu, đáy mắt không gợn chút cảm xúc chiêm ngưỡng cảnh tượng chết chóc xung quanh.

Hắn vung kiếm, kết liễu kẻ thù cuối cùng ngay ngưỡng cửa điện thờ, rồi tiến vào bên trong, nơi người thương của hắn đã hẹn.

Chờ hắn không phải là người thương thùy mị tươi sáng với mái tóc đỏ rực cùng đôi cánh trắng muốt rực rỡ hay khép hờ. Trước mắt hắn là thân ảnh mảnh mai bị treo lên rũ rượi, mái tóc đỏ tả tơi lởm chởm, bộ lễ phục từng trắng ngần giờ lem luốc tàn tạ, không còn đủ che lấy đôi tay bị siết đến đỏ cùng đôi chân trần rướm máu. Tử Du của hắn đang bị trói buộc giữa những vòng xích ánh sáng rực cháy. Đôi cánh trắng muốt sau lưng em tựa như bị một bàn tay vô hình vặn gãy, vỡ vụn thành những đốm sáng tàn tro bay lơ lửng trong không trung.

Không đến nửa giây chần chừ, hắn lao đến, chém bay từng đoạn xích rồi vững vàng đỡ lấy thân hình đang lịm đi của em. Hắn như vỡ vụn mà quỳ sụp xuống sàn đá, siết chặt vòng tay ôm lấy tín ngưỡng của đời mình như muốn khảm em vào sâu trong lồng ngực. Hắn cất tiếng, đặc giọng mũi, gần như không còn là Điền Hủ Ninh lạnh lùng kín tiếng chỉ biểu đạt cảm xúc qua đôi mắt đen khó đoán kia nữa:

​"Ngốc ạ...ta đã dặn em sao."

Tử Du vẫn rũ rượi nằm gọn trong lòng hắn, nhưng hơi thở đã đều đặn hơn. Em khẽ mở mắt, đưa đôi mắt trong vắt ấy lặng lẽ nhìn hắn qua mái tóc mình. Bàn tay mảnh khảnh ứ máu cổ tay khẽ khàng chạm vào vết máu trên mặt hắn, khẽ vuốt ve.

"Ngài đã lấy lại được... vương quốc của mình chưa?" ​

Lời đến môi chưa nói được câu nào đã nghẹn lại nơi cổ họng khi chính mắt hắn chứng kiến mái tóc đỏ kiêu hãnh ấy dần lịm tắt, rồi bị nhuộm lấy bởi một màu đen sâu thẳm. Những gì còn sót lại nơi đôi cánh tàn tạ cũng như mưa rào mà rụng rời lã chã.

Hắn biết, em đã đánh đổi những gì nguyên thủy nhất của mình

"Còn có ý nghĩa gì không, khi chính tay ta tước đi ánh sáng của đời mình?" Hắn siết chặt vòng tay, giọng run lên không cam lòng

"Họ đã tước đoạt đôi cánh của em, tước đoạt cả tư cách thiên thần của em... chỉ vì một kẻ tội đồ như ta."

​Tử Du không đáp

Trong thâm tâm em, điện thờ chưa bao giờ là nơi em mong muốn thuộc về. Chỉ vì mái tóc đỏ rực này, em mặc định nhận trọng trách và sứ mệnh bảo hộ cho đất nước. Thực tình em cũng không trách cứ, nhưng dần dà, đó là một cái lồng son lạnh lẽo, nơi người ta quỳ lạy dưới chân em để cầu xin tất cả nhưng lại ghẻ lạnh linh hồn em như một vật tế không cảm xúc. Họ tôn sùng "Thiên thần hộ mệnh", nhưng chưa một ai yêu thương "Tử Du".

​Cho đến khi em gặp hắn, vị hoàng tử lưu vong chưa một lần có cho mình một tín ngưỡng. Hắn nhìn em bằng ánh mắt của những khao khát trần trụi. Lần đầu tiên có người nhìn em vì em chứ không phải là vì sự hộ mệnh của em. Chính vì lẽ đó, Tử Du đã đưa ra một quyết định điên cuồng nhưng khiến em cảm thấy chân thực: giúp anh lật đổ vương triều này, vì anh, cũng vì chính em. Em nào có phải không biết về cái giá phải trả, chỉ là đôi cánh này của em đã chống chọi một mình quá lâu.

Em rướn người, áp gò má vào vai hắn, lên vùng hiếm hoi không bao bọc bởi chiến bào, khẽ vòng tay qua gáy hắn, vuốt ve chỏm tóc ấy như ngàn lần trước đây.

"Ngài là tội đồ đưa em về với bản ngã của chính em, cho em cảm giác tồn tại chân thực nhất. Em vốn không thuộc về thiên giới, chỉ là đôi cánh ấy được bảo phải trao cho em mà thôi. Nó quá lạnh lẽo, còn ở bên ngài... dù là trong bóng tối, em vẫn thấy ấm áp."

Hắn buông thanh kiếm xuống sàn, kim loại chọi đá vang lên tiếng khô khốc.

Bên ngoài là tiếng hò reo của đội quân vương triều mới, nhưng hắn chẳng còn bận tâm. Điền Hủ Ninh cứ thế vùi mặt vào hõm cổ Tử Du, đôi vai to lớn ấy run lên bần bật. Vị tân vương lúc này đây trông nhỏ bé và vụn vỡ, nức nở không thành tiếng vì người con trai trong lòng hắn

​Em khẽ hít một hơi, siết chặt lấy tấm lưng rộng của hắn, lắng nghe nhịp tim đập bình ổn của em,và của hắn- nhịp đập của kẻ phản nghịch, cũng là nhịp đập duy nhất mà em chọn để thuộc về. Dưới chân ngai vàng rực rỡ, vị vua và kẻ sa ngã ấy quấn quýt bên nhau trong lời thề nguyện tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co