Truyen3h.Co

[LEIPENG] Tản mạn

​Void Melodies

Yuukita_0307

Trong góc nhỏ của chiếc bàn gỗ, một dải dài nhỏ xinh lẫn trong từng gáy sách treo đầy những tấm ảnh được tách rửa tỉ mỉ, nếu để lại gần cánh mũi vẫn còn khẽ vương mùi flim, như một minh chứng cho sự cẩn thận của chủ nhân nó.

Trịnh Bằng năm nay mới chớm 23, dáng dấp cao ráo nhanh nhẹn, đặc biệt dễ thương với những nụ cười. Giữa sự trầm mặc của thị trấn nhỏ ấy, em như một vệt màu tươi sáng được hắt lên, như một làn nắng nhẹ rải trên từng gam màu bạc phếch vì năm tháng

Em từng có thời gian đi học xa nhà, nhưng vì đặc biệt say mê bắt trọn từng khoảnh khắc cùng chiếc máy ảnh đời cũ, cũng như là sự yêu mến của em với cái thị trấn thân thương ấy, em chọn trở về. Với tài lẻ của mình và chút vốn liếng cha mẹ để lại, gần như Trịnh Bằng chẳng phải quá bận tâm về mưu sinh, mà cho dù đến bước đường đó thì thị trấn này vẫn sẵn lòng che chở lấy em

Nó là sự yên bình vốn có như vậy

Thường ngày, lo liệu xong công việc nơi tiệm thuốc nhỏ, em lại đến bên chiếc bàn nhỏ ấy, khẽ lục lọi tới chiếc máy ảnh cơ, cầm thêm vài cuộn flim sẵn sàng cho một chuyến đi nhỏ. Vì đang vào thu, Trịnh Bằng nán lại thêm chút nữa để tìm lấy chiếc áo bông xù có cái mũ to oạch hơn mặt em những 3 lần, choàng lấy và bước ra khỏi nhà

Em lại tìm đến tiệm ảnh nhỏ kia, khá gần rìa thị trấn, nơi có một chàng trai hơn em năm tuổi, cao hơn em khoảng nửa cái đầu, rất hay trêu chọc em.

Trong một lần dạo chơi cách đây khoảng nửa năm, em bỗng để ý đến cái tiệm nhỏ này. Ban đầu chỉ đơn thuần tò mò lí do tồn tại của cái tiệm tại cái nơi khỉ ho cò gáy này, tuy vậy điều thắc mắc này dần được Trịnh Bằng bỏ ra sau đầu khi em nhận ra sự lựa chọn này cũng đâu hề tồi chút nào, ngược lại còn là nguồn cảm hứng vô tận. Em có thể tự tin cảm nhận điều đó khi đã tự mình trải nghiệm một ngày ở đây, thỏa thích nâng máy cho mọi khoảnh khắc và chọn tá túc cho đến ngày hôm sau.

Lí do để lui tới còn nằm ở người đàn ông cách em năm năm tuổi đời kia, ngoài việc giúp em rửa flim và một số vấn đề chuyên môn, đa số thời gian là trêu chọc em. Ban đầu Trịnh Bằng thấy lạ lẫm, nhưng từ người đàn ông này lại cho em một cảm giác gần gũi, như thể họ đã quen nhau từ lâu. Họ hợp nhau đến lạ, tuy lâu lâu chưa thể bắt nhịp nhau, nhưng tiếng cười cứ thế rộn vang cả gian nhà. Trịnh Bằng thích anh ta, thích cả cái tên Điền Lôi nghe mộc mạc mà cũng rất đáng yêu ấy, có lần em buột miệng gọi lão Lôi, anh không những không chê còn hùa theo rất nhiệt tình, cũng theo đó gọi em là Tiểu Bằng Bằng, lại bị em dí đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Ở tiệm, cũng là nhà anh, có một chú chó dễ thương lông xù, được gọi là Simba. Anh nói rằng không biết trước đó chú có gần gũi ai thân thiết như thế ngoài anh chưa, nhưng riêng em thì có lẽ là nó rất thích em đấy. Có lẽ chủ thì hiểu vật, Simba rõ là quấn lấy em ngay khi em chỉ vừa tới, nhiều khi còn chưa kịp gỡ bỏ chiếc mũ đan vành rộng, cứ thế mà ngã nhào về phía anh. Những lúc như thế, Điền Lôi một mặt khẽ mắng yêu Simba, một bên tranh thủ ôm em và chụt một cái, mặc cho em la oai oái về việc đi đường rất nắng và em đang ướt mồ hôi. Nhưng la thì la như thế, tiệm của anh luôn mát mẻ bất ngờ khiến những tiếng mắng chửi nhanh chóng trở thành những âm thanh lì rì mang chút dỗi hờn

Mỗi lần cầm máy mon men bờ hồ Điền Lôi như người say sóng, đôi lúc mất hồn mà dõi theo bóng lưng Trịnh Bằng. Đối với anh, em như cuộn flim còn nguyên vết keo chưa mở, mà lại cứ thế chân thật và sống động phản chiếu từng hơi thở cuộc sống. Đôi khi lại như một cuộn flim cháy sáng ngay từ những khung hình đầu tiên, như từng vệt cam cháy bỏng và không thể kiểm soát, tựa như luồng sáng chiếu đến anh, tươi mới và mãnh liệt. Sự tồn tại của em không cần đến bất kỳ bộ lọc màu nào cả, có chăng đi nữa, hẳn là đôi mắt dõi theo em. Em là thực thể duy nhất mang màu sắc nguyên bản, đứng giữa một thước phim trắng đen đã bị thời gian gặm nhấm. Là điều duy nhất cho đến hiện tại vượt khỏi tầm kiểm soát của anh

Điền Lôi yêu Trịnh Bằng

Dù cho đã nói lời yêu cả ngàn lần trong đầu, lần đầu tiên thực sự đưa lời nói đến đầu môi lại khó hơn anh nghĩ. Nhưng những suy nghĩ vẩn vơ ấy nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười rạng rỡ của người trong lòng. Kìm lòng chẳng đặng, chiếc máy ảnh nhỏ đã ở trên tay từ bao giờ, à từ lúc đầu rồi cơ, kiêu kì tách lên một tiếng ghi lại nụ cười ấy

Nghĩ bụng vẩn vơ, thế mà lại tới cả nơi từ lâu rồi mà em không để ý. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió đem lại hơi thu man mác nhẹ nhàng lấp đầy khoang mũi em. Cách tấm biển cảnh báo đã bạc màu tầm vài chục bước chân là cái tiệm nhỏ, nhưng hôm nay nó trống vắng lạ thường. Không có ánh đèn, xung quanh như tối đi một tầng lớp. Em cũng không nghĩ nhiều, chắc là anh đi đâu có việc chưa về kịp, với là hôm nay em đến đâu có hẹn trước một lời. Định bụng tựa trước của chờ anh về, Trịnh Bằng nhận ra cửa không hề khóa. Em lấy làm lạ đẩy cửa bước vào.

Không bật đèn
Mùi thuốc tráng vẩn vơ nơi đầu mũi, hòa quyện một chút bụi, khiến Trịnh Bằng ươn ướt khóe mắt vì bị kích thích khoang mũi nhạy cảm

Bụi

Với một kẻ ưa sạch sẽ như Điền Lôi, có bụi bám là điều không thể. Trịnh Bằng có chút gấp gáp quơ tay tìm. Công tắc bật mở, em có chút như chết lặng. Không gian vẫn như bố trí vốn có, nhưng lại có thêm lớp bụi. Như thể căn nhà đã bỏ hoang từ lâu.

Không có tiếng máy chạy, quầy đĩa không còn bóng dáng thẳng tắp chăm chú làm việc của Điền Lôi

Duy nhất còn lại là mùi thuốc tráng quẳn quanh trong trong phòng, từng đợt xông vào lấp đầy khoang mũi em, cay xè.

Chàng trai tuần trước em gặp đã đi đâu? Điền Lôi của em đâu rồi?

Trịnh Bằng bỗng quay phắt lại, như được mách bảo mà nhanh lẹ lên chiếc xe đạp và hướng về trung tâm thị trấn. Em không tin không ai lại không biết đến anh, chắc chắn anh đang bận làm việc gì đó thôi

Nhưng thực tế phũ phàng, tất cả những người có biết chút ít về cái hồ đó và khu vực xung quanh đều nói rằng ở đó vốn không có cái tiệm ảnh nào cả, có chăng cũng là một cái tiệm đã bị bỏ hoang chứa đựng đam mê của một cá nhân từ nơi khác đến thôi, dẫu sao phong cảnh vốn rất thơ mộng mà

Cũng không một ai biết cái tên Điền Lôi là ai

​Trịnh Bằng đứng lặng giữa cái thị trấn nhỏ ấy, nó đã bắt đầu lên đèn, còn em như chung số phận cùng những dãy nhà cũ kỹ, đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Mãi một lúc lâu sau, em lê bước về lại tiệm ảnh

​Chưa bao giờ lòng em trống rỗng đến tột độ thế này. Là em đang yêu một người đàn ông bằng xương bằng thịt, hay chỉ đang yêu một bóng ma do chính sức trẻ sục sôi của mình thêu dệt nên? Cuộn phim trong tay em, giờ đây nhẹ bẫng, em đã không còn chắc chắn chúng có liệu còn chút gì lưu lại của anh, liệu nó còn là cuộn flim đạt chuẩn hay đã hỏng vì thiếu đi mảnh ghép quan trọng nhất

​Nhưng khi em đưa bàn tay lên ngang mũi, cái mùi thuốc tráng hăng nồng như có như không vẫn còn bám chặt vào từng kẽ móng tay. Đó là cái mùi giấm chua loét trộn lẫn với mùi lưu huỳnh khăm khắm đặc trưng của phòng tối, một thứ mùi hóa chất độc hại, khô khốc và tàn nhẫn. Nó ám vào da thịt em, vào vạt áo phông trắng tinh khôi, nhắc em rõ ràng những ngày tháng ấy, vẫn còn mới nguyên, khiến lồng ngực em căng tức và đau nhói

Sự tồn tại ấy, em đã không còn có thể phân biệt được nữa. Là anh của miền hư vô hay là em của những khao khát không định hình, là hiện thực bị tước bỏ hay giấc mơ thoáng qua

Lại có giấc mơ nào chân thật đến thế sao, đến cả hơi ấm ấy cũng có thể sinh động đến thế

Em không biết, không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co