Truyen3h.Co

[LEIPENG] Tản mạn

Ephemeros

Yuukita_0307

Điền Lôi từng nghe nói, cá sở hữu một trí nhớ ngắn hạn. Anh cũng từng nghe em đùa rằng bản thân chính là một chú cá, khi mà giây trước vừa hào hứng ra sân bay để đến địa điểm cả hai đã chọn, giây sau đã mếu máo vì quên mất cục sạc có chú cá nhỏ xinh hơi bẹo hình bẹo dạng do anh làm.

Những lần để quên đồ như vậy dường như đã hòa hợp trong từng hơi thở cuộc sống của họ, người nhỏ vừa bối rối vì để quên, người lớn đã nhanh tay lẹ mắt chạy đi lấy, không quên đáp hai đầu ngón tay lên cái trán ương bướng hay quên ấy. Lâu dần, mọi thứ của cậu đều được anh lo liệu, vì nếu không, anh sẽ chứng kiến một cậu nhóc vừa mếu máo muốn có đồ nhưng nhất quyết là không mua mới, vì đều là những thứ liên quan đến anh

Trong điện thoại của Trịnh Bằng dạo này, có một nơi em luôn lưu lại nhiều nhất.

Ghi chú

Như bãi cát nơi đầu sóng, cho dù con người và sinh vật nhỏ có làm nên trên đó đủ hình thù, sóng biển đều sẽ đều đặn tàn nhẫn cuốn trôi và trả lại một bờ biển trơn nhẵn

Trịnh Bằng không nhớ, và cũng không thể nhớ, hiện tại em tồn tại vì điều gì, mối quan hệ của em ra làm sao cả. Như thể có ai đó hằng đêm đều đặn đem những kí ức trong ngày của em lấy đi, để lại một khoảng không vô tận của sự mơ hồ, niềm hoài nghi về chính bản thân em

Em chỉ biết, em là Trịnh Bằng, và kí ức như dừng lại điểm hư ảo, đủ để em biết mình có tồn tại

Khoảng hai năm trước, sau những cơn đau đầu mơ hồ không rõ nguyên nhân, em dần xao nhãng mất tập trung trong công việc. Trịnh Bằng không nghĩ nhiều, chỉ tự nhủ mình cần nỗ lực hơn, vì mặc dù anh có dư dả khả năng lo cho em, em cũng là một con sâu cuồng công việc, em yêu sân khấu của em. Điền Lôi thì đùa rằng cái tên vận vô người em, từ một chú cá thành một chú cá, và dặn em nên ghi chú vào điện thoại, anh cũng sẽ hỏi han thường ngày. Hồi đó nghe xong em còn xụ mặt chu môi đánh anh thừa sống thiếu chết, nhưng dần em còn không nhớ được đồng nghiệp của em đã nhờ gì trong tháng trước, thậm chí còn quên mất việc anh đi công tác xa, cho đến quên cả việc chính mình đã đặt lịch thăm khám cho Đại Ngư và Tiểu Thập Nhất

Điền Lôi lúc ấy chỉ có thể nghĩ rằng em ấy áp lực nhiều đến hay quên, vì bản thân anh cũng từng như vậy những năm đầu ra đời lập nghiệp. Nhưng rồi cho đến gần khoảng một năm đổ lại, em bắt đầu không còn nhớ lí do vì sao mình có hai chú mèo, lâu lâu Simba còn bị dọa sợ vì Trịnh Bằng bỗng nhảy dựng lên khi thấy trong nhà có một chú chó lạ

Em dần quên mất Điền Lôi là ai. Có lần anh đến đón em sau chuyến công tác, vẫn là điệu bộ nuông chiều đi đến vòng tay ôm lấy em, nhận lại là một gương mặt ngơ ngác có phần cảnh giác cùng câu hỏi khiến anh nhớ mãi, về sau gần như ám ảnh anh trong từng phút giây em xao nhãng, như thể câu nói ấy có thể thốt ra thêm một lần nữa bất cứ lúc nào: "Xin hỏi, anh là ai?"

Như một người dẫn dắt lâu năm, anh một lần lại một lần xoa dịu lấy sự bất an trong em, để em một lần nữa biết được anh là ai, em là ai, chúng ta là như thế nào, để rồi cảm giác là thứ chiến thắng sự mất mát của kí ức, một lần lại một lần Điền Lôi vỗ về em trên chiếc giường, lắng nghe từng đợt khóc nghẹn cùng lời xin lỗi nỉ non

Cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc chữa chạy, đã không thể đếm xuể những lần chạy đi ngược xuôi để tìm kiếm hi vọng, nhưng mỗi lần là sự mệt mỏi bủa vây khi mỗi lần đi là mỗi lần chờ đợi để nhận lại một nỗi thất vọng không tên

Vì tính chất công việc, Điền Lôi khó có thể ở lại cạnh bên em mọi lúc, nhưng anh cố gắng duy trì tần suất xuất hiện của mình cạnh em là nhiều nhất. Anh đã dành một ngày dạy em ghi chú ngắn gọn về em, về anh, sau đấy là vừa kể vừa nhìn em ghi lại những điều thuộc về họ, để những kỉ niệm ấy được mã hóa, thay em nhớ lấy mỗi lần thức dậy.

Điền Lôi có một ít mánh khóe chụp ảnh, và thế là đã rủ em quay lại một thước phim ngắn. Ở đó, Trịnh Bằng nói về em, dặn dò chính em của ngày hôm sau không được quên đi anh.

Ít nhất để mỗi lần em thấy được sự xuất hiện của anh, em biết được đấy là Điền Lôi, là người em yêu.
Còn anh, đều đặn mỗi lần đều nhắc nhở em hãy mở lại ghi chú để đọc những lời nhắn gửi của em ngày hôm qua, cũng khuyến khích em nếu hôm nay có điều gì không muốn quên hãy nói cho anh, hãy ghi lại, để anh và từng bit lưu giữ cho người anh yêu.

Mỗi lần kết thúc công việc, Điền Lôi đều đặn đứng trước cửa nhà Trịnh Bằng. Nếu là buổi sáng, sẽ nhắc em xem ghi chú, lâu lâu sẽ là chiều tối muộn, thì nhân lúc chưa hết ngày sẽ thủ thỉ với em những điều ngọt ngào nhất, ôm em thật chặt và hỏi em hôm nay có điều gì làm em vui hay không, rồi nhẹ nhàng vùi sống mũi dài vào hõm cổ ấy tìm lấy một chút bình yên

Nếu Trịnh Bằng quên một lần, anh sẽ một lần nữa dẫn dắt em

Đã vô số lần em như nhào vào ôm lấy anh, tham lam tận hưởng lắng nghe những lời yêu thương nỉ non, từng nụ hôn như muốn khảm sâu đối phương vào lòng. Biết bao lần em chỉ muốn mình có thể khắc sâu hơn hình bóng ấy hơn một ngày, đối diện với người đàn ông say ngủ cạnh em chỉ cần qua một khắc chợp mắt đã là một sự trống rỗng khó gọi tên

Như điệu múa của đàn phù du, một vũ điệu lên xuống trên mặt nước vào buổi hoàng hôn. Dẫu chỉ có một lần nhưng đó là lúc chúng rực rỡ nhất, cũng là chấm hết cho một vòng đời, chờ đợi một vòng lặp tiếp theo

Dẫu có phải làm lại những 365 lần cho một năm và những năm tiếp theo, cho dù hôm nay em quên mất đi hơi ấm ngày hôm qua, anh nguyện sưởi ấm em thêm một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co