#11 - part 2
Trịnh Bằng vén rèm cửa nhìn xuống con đường bên dưới. trời đã kéo mây đen từ sớm, nhưng chiếc xe và dáng người quen thuộc vẫn chưa rời đi.
kể từ khi ông nội biết hai người vẫn còn dây dưa, ông đã cấm túc em trong phòng. điện thoại bị cắt mạng, rút sim, em hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, bao gồm cả Điền Lôi.
Trịnh Bằng vô thức đặt tay lên bụng, xoa nhẹ vài vòng, cố gắng cảm nhận vài chuyển động đặc biệt, sau đó mím môi nhìn xuống Điền Lôi đang quỳ trước cổng.
những hạt mưa dần rơi xuống, từ hai ba hạt, rồi chúng nhiều lên, ngày càng nhiều hơn. tiếng mưa rơi đập vào kính cửa sổ đinh tai nhức óc, mà Điền Lôi vẫn chẳng mảy may xê dịch chút nào.
Trịnh Bằng đã từng nghĩ cách trốn thoát, nhưng ông cụ Trịnh đã bố trí vệ sĩ ở khắp nơi, trước cửa phòng, trước cửa nhà, trong sân, thậm chí người hầu cũng chỉ có thể đến đưa thức ăn ba bữa một ngày đã phải rời đi ngay tức khắc.
em biết rằng ông nội đã quyết định ra tay dứt khoát, quyết tâm ngăn chặn mối quan hệ này.
tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Bằng quay người lại, nhìn thấy mẹ Trịnh cầm một đĩa trái cây đi vào.
mẹ Trịnh cũng hốc hách, gương mặt lộ rõ nét đau lòng và khó xử. từ ngày bị cấm túc, Trịnh Bằng bỏ bữa thường xuyên hơn, thậm chí có khi chỉ cố được một bữa trong ngày.
cho đến một ngày nọ em ngất xỉu, mẹ Trịnh ban đầu tưởng rằng em vì chịu áp lực quá lớn, lại tổn thương và buồn bã trong thời gian dài nên mới xảy ra tình trạng này, nhưng kết quả mà bác sĩ đưa ra lại khiến cả hai chấn động.
Trịnh Bằng đã suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức em cảm giác mình đã mang hết những suy tư và quyết tâm của cả nửa đời người đặt vào ván cược lần này.
"ăn chút gì đi con."
mẹ Trịnh thở dài đặt đĩa trái cây lên bàn. bà biết Điền Lôi đang quỳ ở trước cổng, cũng biết Trịnh Bằng đang rất đau lòng. bà thương con, nhưng cũng không thể làm trái lời ông cụ.
bà biết điều kiện ông cụ đã đưa ra với Trịnh Bằng, là vị trí và mạng sống của Điền Lôi.
chỉ cần em nghe lời, mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đẹp. Điền Lôi vẫn ở nhà họ Trịnh, vẫn phò tá ông cụ, vẫn sẽ là người kế thừa bang nhóm.
ông cụ biết rõ điểm yếu của Trịnh Bằng là ai.
"mẹ, mẹ giúp con xuống nói với anh ấy về đi được không ạ?"
"lời tàn nhẫn thế nào cũng được, mẹ thay con nói với anh ấy rằng về đi, từ nay về sau con sẽ không gặp anh ấy nữa."
mẹ Trịnh kinh ngạc. bà nhìn đứa con trai mình đã dứt ruột đẻ ra, hết lòng chăm sóc suốt hai mươi mấy năm trời. đôi mắt của đứa nhỏ ấy đã chẳng còn nét long lanh, tươi sáng như trước; chỉ còn lại một mảng sâu thẳm và buồn thương.
"ý con là..."
mẹ Trịnh nắm chặt lấy một bên cổ tay, bà đã dần đoán được quyết định của con mình.
"con đồng ý với ông nội, sẽ ra nước ngoài, theo học ngành ông muốn."
"còn có, sinh ra đứa trẻ này."
Trịnh Bằng lại nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của mình, cũng chẳng dám tin rằng bên trong đang dần thành hình một sinh linh nhỏ bé.
"nhưng con có một điều kiện."
"đứa nhỏ mang họ Trịnh, phải do con nuôi, tuyệt đối không được mang đứa nhỏ đi."
"nếu không thì, con cùng chú ấy đồng vu quy tận, Trịnh gia sẽ mất hết tất cả."
lúc nói những lời này, ánh mắt của em trở nên quật cường vô cùng.
điểm yếu của ông cụ cũng là Trịnh gia, là cơ nghiệp đồ sộ mà ông cụ đã gầy dựng suốt bao năm, và cả đứa cháu trai này.
dù có tàn nhẫn đến đâu, em vẫn là đứa cháu duy nhất của Trịnh gia, là người mà ông nội yêu thương nhất.
cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc lại dùng chính bản thân mình để làm điều kiện. nhưng Trịnh Bằng không hối hận. miễn sao Điền Lôi vẫn an toàn, sự nghiệp vẫn được đảm bảo, em vẫn giữ lại được đứa nhỏ - là điều kết nối duy nhất còn lại chứng minh em và Điền Lôi đã từng yêu nhau vượt qua mọi thứ.
em bằng lòng chấp nhận tất cả.
mẹ Trịnh chẳng còn ngăn được tiếng nấc nghẹn. bà chậm chạp đi đến bên con trai, nhìn em một lúc rồi ôm em vào lòng. đứa nhỏ này đã trưởng thành thật rồi, chỉ là theo cách mà chẳng ai mong muốn.
bà đồng ý với yêu cầu của em.
—
Điền Lôi vẫn cúi đầu quỳ trước cổng biệt thự. cơn mưa xối xả đổ ập xuống như muốn nhấn chìm hắn vào màn đêm u tối, nhưng bờ vai và tấm lưng hắn vẫn vững chãi và kiên định.
một đôi giày hoa xuất hiện trong tầm mắt, màn mưa giăng đột nhiên biến mất. Điền Lôi ngẩng đầu lên, là mẹ Trịnh đang che ô đứng trước mặt hắn, tay còn lại bà cầm một chiếc ô che cho hắn.
một Điền Lôi chưa từng cúi đầu trước bất kì ai, giờ đây lại mở lời cầu xin.
"chị cho em gặp Trịnh Bằng chỉ một lát thôi được không chị?"
giọng nói của mẹ Trịnh cũng nhuốm màu mệt mỏi.
"Tiểu Bằng bảo chú về đi, đừng đợi nữa. nó sẽ không ra gặp chú đâu."
"hơn nữa, chú cũng biết mà, ông cụ sẽ không thay đổi quyết định."
đôi mắt Điền Lôi đỏ ngầu, không biết là do đã không ngủ một đêm, hay do hắn đã khóc. dù sao thì màn mưa kia cũng đã đủ để che giấu đi rất nhiều thứ, chúng che được cả sự yếu đuối và sụp đổ trong một khoảng khắc thoáng qua, khi hắn đã nhìn thấy bóng dáng em lấp ló bên ô cửa sổ sáng đèn.
"nhưng còn đứa bé..."
mẹ Trịnh bất ngờ trước câu nói của hắn. chuyện đứa bé chỉ vừa biết được dạo gần đây, hơn nữa ông cụ còn ra lệnh bảo mật thông tin. nhưng bà chợt nhận ra, có lẽ một trong số những vệ sĩ xung quanh là anh em dưới trướng của hắn.
có trời mới biết khi nghe được tin Trịnh Bằng mang thai, Điền Lôi đã vui mừng đến mức nào. nhưng tình cảnh hiện tại cũng giáng xuống hắn một đòn đau nhói. dù cố gắng cỡ này, hắn vẫn không có cách nào gặp được em.
cuối cùng thì hắn đã quỳ ở đây được gần 1 ngày 1 đêm.
mẹ Trịnh bối rối. bà cũng là người ở cạnh Điền Lôi từ lâu, xem như chứng kiến hắn trưởng thành bên cạnh con trai mình, nhưng chính bà cũng bất lực trong câu chuyện này.
bà ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ, sau đó quay lại nhìn Điền Lôi.
"đừng lo, chuyện đứa bé đã được sắp xếp ổn thoả rồi."
" chú cứ yên tâm."
bà dúi chiếc dù vào tay Điền Lôi, rồi dứt khoát đi vào trong nhà. còn ở thêm một giây nữa, bà sẽ không chịu được mà để Điền Lôi vào gặp Trịnh Bằng mất.
Điền Lôi nhìn ô cửa sổ sáng đèn, trong lòng là muôn vạn cảm xúc, chưa khi nào hắn cảm thấy bất lực đến nhường này.
đột nhiên hắn cảm giác được dưới cán ô có cái gì cộm lên, Điền Lôi mở lòng tay ra thì nhìn thấy một tờ giấy nhỏ.
là nét chữ quen thuộc của Trịnh Bằng.
"đứa nhỏ vẫn ổn, chú đừng lo. em sẽ sinh nó ra, cũng sẽ chăm sóc thật tốt. chú về đi. mưa to lắm, em không che ô cho chú được nữa đâu. chúc chú tương lai vững chắc. đời này đừng gặp lại nhau."
tiếng mưa rơi va vào chiếc ô, như từng nhát búa đấm thẳng vào lòng.
cuối cùng dù có lớn cách mấy, họ vẫn chẳng thể ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co