#12 - part 3
tiệc mừng thọ của ông cụ Trịnh được tổ chức ở căn biệt thự ngoại ô, khách đến tham dự đều là những nhân vật có tiếng tăm.
Trịnh Bằng mặc vest trắng nắm tay một đứa nhỏ năm tuổi đứng ở ngay chân cầu thang, trên tay là ly rượu vẫn chưa chạm môi. em đánh mắt nhìn một vòng căn phòng rộng lớn, rồi tầm nhìn dừng ở dáng người mặc vest đang đứng nói chuyện cùng khách ngay cạnh bàn rượu.
kể từ ngày Trịnh Bằng về nước, cả hai đều cùng đồng lòng giữ im lặng. mà cũng phải thôi, cắt đứt liên lạc tận sáu năm tròn, một tin tức dù là nhỏ nhất cũng không muốn để đối phương biết, vậy thì họ còn gì để nói với nhau đây.
em chau mày nhìn người con trai thấp hơn Điền Lôi một cái đầu cũng mặc vest đen đứng cạnh hắn. cậu ấy vẫn còn rất trẻ, nở nụ cười tươi tắn khi đứng sóng vai cùng Điền Lôi tiếp khách, thi thoảng còn vô tình đụng nhẹ vào khuỷu tay hắn rồi bật cười ngại ngùng, khung cảnh ấy làm cõi lòng Trịnh Bằng đột nhiên có chút chua xót.
em quay sang nhìn Tiểu Du. khuôn mặt của Tiểu Du như một khuôn đúc ra từ gương mặt của Điền Lôi, em không tin là hắn không để ý đến.
đột nhiên Trịnh Bằng nghĩ đến hôm trước đón Tiểu Du ở trường, vô tình nhìn thấy bóng dáng vệ sĩ đứng lấp ló ngay góc đường. vệ sĩ do ông nội sắp xếp sẽ không cần che giấu như thế.
nếu vậy chỉ còn một người duy nhất làm điều này.
nhưng hà cớ gì sai người bảo vệ em, nhưng chưa một lần tìm đến em?
ngay khi em thấy ánh mắt của Điền Lôi hướng về bên này, đột nhiên một tiếng "choang" vang lên, cậu thiếu niên bên cạnh hắn run rẩy đánh rơi ly rượu trên tay, sau đó hốt hoảng níu cánh tay hắn rồi rưng rưng nói.
"em xin lỗi, em bất cẩn quá."
Trịnh Bằng bật cười tự giễu, cậu chàng này diễn cũng hay lắm.
còn ở lại lâu chẳng biết sẽ được xem thêm màn kịch gì, ngẫm cũng đã muộn, Trịnh Bằng uống cạn ly rượu trong tay rồi đưa cho phục vụ vừa đi ngang qua. em bế Tiểu Du lên, dụi mũi vào má phính của thằng bé, vừa quay người đi lên cầu thang vừa dỗ dành.
"Tiểu Du ngoan, ba đưa con về phòng nhé. em bé ngoan ngủ sớm nào."
Tiểu Du cũng ôm lấy cổ Trịnh Bằng. chất giọng non nớt cất lên cũng phần nào xoa dịu mớ cảm xúc rối bời trong lòng em.
"dạ ba."
bóng lưng của Trịnh Bằng vừa hay cũng lọt vào mắt Điền Lôi, nhưng chưa kịp chạy đến giải thích thì cánh tay đã bị níu lại. cậu thiếu niên bên cạnh nhất quyết không buông hắn ra, mà hắn cũng nhận ra ông cụ Trịnh đang hướng mắt về góc này.
Điền Lôi chỉ ước gì có thể bóp nát ly rượu trong tay.
chết tiệt, tại sao ai cũng ngăn cản Điền Lôi chạy đến bên em.
—
dỗ Tiểu Du ngủ xong, Trịnh Bằng khẽ khép cửa lại rồi đi về phía phòng mình.
nhưng chỉ vừa chạm lên tay nắm cửa, một luồng nhiệt nóng hổi đã áp sát ngay sau lưng, mùi rượu nồng bất ngờ xông vào mũi.
trước cả khi em kịp quay đầu, cả người để bị đối phương thuận thế đẩy vào phòng rồi khoá cửa lại. đến lúc này thì Trịnh Bằng đã biết đó là ai.
em cố gạt đi cánh tay đang đặt trên eo mình.
"chú buông tôi ra."
"không."
Điền Lôi lại càng được thể ôm chặt em hơn. hắn quay người em lại rồi đẩy em lên tường, trước khi đầu em đập vào bức tường cứng ngắt đã được một bàn tay đỡ lại phía sau.
hắn cúi đầu, tựa trán mình vào trán em, mùi rượu nồng như lan toả khắp không gian. chất giọng trầm thấp của hắn vang lên giữa gian phòng yên tĩnh.
"tôi nhớ em."
tiếp theo đó một tiếng nức nở cũng bật ra.
"tôi thật sự rất nhớ em."
Trịnh Bằng cảm giác được một giọt nước nóng ấm vừa rơi xuống ngực áo. em thở dài thành tiếng, hai cánh tay trở nên thừa thãi chẳng biết đặt ở đâu, chỉ đành buông thõng bên người.
"nhưng chú là người làm lơ tôi trước mà."
"từ ngày tôi về, chú đã tìm tôi lần nào chưa? chú đã hỏi thăm tin tức suốt bấy nhiêu năm qua tôi đã sống như thế nào chưa?"
"chú có tìm thằng bé-"
Trịnh Bằng chợt im bặt. em nhận ra bản thân suýt đã lỡ lời. em biết Điền Lôi biết Tiểu Du là con hắn, nhưng em cũng chưa sẵn sàng nói rõ điều này trước mặt hắn; khi mà giữa hai người còn quá nhiều vấn đề quẩn quanh.
"thôi, chú say rồi. về phòng chú- ưm."
còn chưa kịp nói hết câu, một đôi môi nóng rẫy đã tìm đến đè lên môi em. Điền Lôi như mất hết bình tĩnh mà ngấu nghiến đôi môi ấy, hết day cắn rồi lại mút lấy. hắn cắn lên môi dưới của Trịnh Bằng, đợi em chỉ vừa hé môi ra thì đã luồn lưỡi mình vào bên trong, tìm đến lưỡi em mà tóm chặt lấy.
ban đầu Trịnh Bằng đã chống cự muốn đẩy hắn ra, nhưng sau một hồi vùng vẫy chẳng những không đẩy được mà Điền Lôi lại càng hung hăng hơn, cuối cùng thì em cũng đành buông xuôi, để mặc bản thân trôi theo dòng cảm xúc của Điền Lôi.
những uất ức, mệt mỏi và tủi thân bỗng chốc dâng trào. trong suốt những đêm dài một mình ở nước ngoài ấy, em cũng đã rất nhớ Điền Lôi.
hai cánh môi dần hoà quyện vào nhau. Trịnh Bằng chủ động vòng tay ôm lấy cổ Điền Lôi, đón lấy môi hôn mãnh liệt của hắn rồi đáp trả. trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hôn đầy ướt át và mê người.
khi tách nhau ra, Trịnh Bằng thở hổn hển nhìn Điền Lôi với đôi mắt đỏ hoe. dòng lệ nóng vẫn còn vương bên khoé mắt hắn, em vươn tay chạm nhẹ lên.
Điền Lôi lại thấp giọng nói.
"tôi đã rất muốn đi tìm em. không chỉ khi em vừa về nước, mà kể từ khoảnh khắc em quyết định rời đi, tôi đã luôn muốn đi tìm em."
"nhưng dù tôi cố gắng cách mấy, nguồn tin tôi tìm được đều ngắt quãng, bị cắt đứt. ông nội lại giao thêm trách nhiệm, còn có..."
Trịnh Bằng vẫn lặng im nghe Điền Lôi giải thích. em không trách hắn nữa, một tay đang mân mê bên gò má hắn.
"người kia là người ông nội đưa đến. cậu ta có năng lực nên tôi cũng không đuổi đi được. nhưng tôi chưa từng có bất kì suy nghĩ gì với cậu ta."
"suốt từng ấy năm qua, tôi chỉ có một mình em."
Điền Lôi chạm khẽ vào gương mặt mà hắn đã ấp ôm suốt từng ấy năm qua trong biết bao giấc mơ và mộng tưởng. có những ngày hắn tưởng chừng mình sắp tìm thấy em rồi, sắp được ở bên em rồi, thì em lại vụt biến tan.
chỉ khi nhìn nhau khoảng cách gần thế này, hắn mới nhận ra bản thân vẫn luôn khát khao và tha thiết em đến nhường nào.
"Tiểu Du rất nhớ ba."
Điền Lôi cứng người. hắn cứ tròn mắt nhìn em mà chẳng thốt lên được lời nào. bất giác Trịnh Bằng cảm thấy hắn khi này rất đáng yêu.
em vẫn cứ dịu dàng vén tóc hắn sang bên vành tai rồi dỗ dành.
"em kể cho thằng bé nghe hết rồi, nó mong gặp chú lắm. từ hồi về đây cứ luôn miệng hỏi khi nào chú mới sang chơi với nó, em dỗ mãi mới chịu đấy."
"anh-anh xin lỗi."
Trịnh Bằng vòng tay ôm lấy hắn, em hôn lên má hắn rồi thì thầm.
"không sao mà, chú không cần phải xin lỗi."
Điền Lôi cuối cùng cũng được ôm siết người thương vào lòng. hắn biết rằng cả hai vẫn còn rất nhiều thứ phải đối diện, nhưng chỉ đêm nay thôi, hắn muốn buông bỏ tất thảy những trách nhiệm và đắn đo, chỉ muốn được ở bên em mãi.
hai đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau, chỉ khác rằng lần này không còn sự dày vò hay chiếm đoạt, chỉ nhẹ nhàng rồi lại quấn quít sâu hơn.
Điền Lôi đặt tay dưới đùi Trịnh Bằng, sau đó bế bổng lên, em cũng thuận lợi mà vòng hai chân câu lấy eo hắn.
đệm giường êm ái với mùi nước xả vải quen thuộc trong kí ức bao trọn lấy cả hai, để bản thân bị nhấn chìm trong mùi rượu và môi hôn vồn vã.
Điền Lôi chu du trên từng tấc da thịt của Trịnh Bằng, từng nơi đôi môi đi qua là từng chiếc nút áo sơ mi được cởi bỏ. cả vùng ngực trần trắng tinh hiển hiện trong tầm mắt, Điền Lôi mê mẩn hôn từng chút một. Trịnh Bằng khẽ cau mày khi cảm nhận được chút đau đớn, Điền Lôi vừa day cắn hạt đậu nhỏ trên ngực em. nhưng rất nhanh đã lại được xoa dịu khi hắn liếm lên chỗ vừa cắn.
em cũng đưa tay giúp hắn cởi áo sơ mi và quần tây.
Trịnh Bằng nắm lấy tóc hắn khi đầu hắn lại đi xuống sâu hơn nữa, cả vùng bụng dưới nhộn nhạo rồi nóng bừng đến mức làm em bật ra tiếng rên khẽ.
"chú-chú ơi."
hai ngón tay đi vào nơi đã lâu không gặp, Trịnh Bằng cong chân quấn eo hắn càng chặt hơn. Điền Lôi sợ em đau vì cũng đã lâu rồi hai người không làm, hắn hôn lên khoé mắt và tóc mai của em rồi nhẹ giọng nói.
"đau quá thì nói anh nhé."
Trịnh Bằng dần thả lỏng trước sự vỗ về của hắn. đôi mắt em giờ đây đã ngập nước, say mê nhìn vào Điền Lôi. em lắc đầu rồi ôm cổ hắn kéo xuống, làm cả hai thân thể trần trụi càng sát khít vào nhau. giọng nói của em cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
"em vẫn ổn. chú cứ vào đi."
nói thì nói thế, nhưng lúc Điền Lôi bắt đầu tiến vào, Trịnh Bằng vẫn không ngăn được mà rùng mình. tất nhiên Điền Lôi không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của em. hắn cúi xuống vén phần tóc mái ướt mồ hôi của em sang một bên, tiếp đó hôn lên trán em. nụ hôn mải miết đi xuống chóp mũi, rồi đôi môi.
"bé cưng đừng cắn môi. cứ kêu đi."
đến lúc này Trịnh Bằng mới nhận ra em đã cắn chặt môi để ngăn tiếng rên suốt từ nãy đến giờ. em hơi ngại ngùng vùi mặt vào gối.
"ai-ai rên chứ."
"ừ ừ, là anh, là anh không kiềm chế được, làm bé cưng khó chịu."
"chú đừng có nói nữa mà."
đã vậy còn vừa nói vừa thúc, ai mà chịu cho nổi.
Điền Lôi bật cười, hắn nâng tay em lên mà dịu dàng hôn mu bàn tay.
"em ngoan."
rồi hắn kề trán mình vào trán em, sau đó lại hôn lên môi em lần nữa.
"anh yêu em, thật sự rất yêu em."
Trịnh Bằng thoáng chốc lại đỏ bừng hai mắt. em cong môi cười rồi đáp lại hắn.
"em cũng yêu chú rất nhiều."
—
Điền Lôi dém lại góc chăn rồi ôm Trịnh Bằng vào lòng, để em gối đầu lên ngực mình. bên tay hắn vẫn mân mê lọn tóc rối trên mái đầu bông xù của em.
Trịnh Bằng vẽ vòng tròn trên ngực hắn, vừa thoả mãn vừa thích thú, thi thoảng lại vui vẻ rướn lên thơm vào má hắn, sau đó lại rúc về trong chăn.
Điền Lôi bật cười, hôn lên tóc em.
"em đã kể gì cho bé con về anh vậy?"
"em kể là chú cao lớn lắm, vừa đẹp trai vừa đáng tin cậy, nhưng toàn bắt nạt em thôi."
"là bắt nạt em thành to bụng sao?"
"chú còn dám nói nữa."
Trịnh Bằng vờ tức giận vươn tay nhéo má hắn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn nắm lấy.
"là lỗi anh."
"hừ, nói thế còn nghe được."
rồi cả hai lại im lặng. hồi lâu sau, Trịnh Bằng cất tiếng.
"chú bỏ thuốc rồi ạ?"
"hửm?"
"vì trước đây mỗi lần làm xong chú đều hút thuốc."
Điền Lôi không ngờ Trịnh Bằng nhớ cả điều này.
"ừm, từ sau khi biết em có thai."
Trịnh Bằng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Điền Lôi. hắn cúi xuống thơm vào má em, bàn tay tìm lấy tay em rồi đan vào mười ngón tay kín kẽ.
"dù chưa gặp con thì vẫn phải là một người cha tốt chứ."
Điền Lôi nói ra điều này tựa như đó là một việc vô cùng bình thường, là việc hiển nhiên hắn nên làm như thế.
sóng mũi Trịnh Bằng chợt cay cay, em mím môi nhìn hắn hồi lâu, rồi rướn đến chạm môi mình lên môi hắn.
nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng Trịnh Bằng chủ động tiến công, dùng lưỡi đẩy mở hàm răng của Điền Lôi.
giữa khoảng nghỉ của nụ hôn, Điền Lôi không kiềm được tiếng thở dốc.
"bé cưng, em mà cứ vậy là tối nay không ngủ được đâu."
Trịnh Bằng lại chẳng màng mà cứ sấn tới. em đẩy hắn ngã xuống giường rồi tự mình trèo lên người hắn.
chiếc chăn đang đắp trên vai cũng tuột xuống, Trịnh Bằng nở nụ cười đầy mê hoặc.
"em có bảo em muốn ngủ đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co