#13 - part 4 (end)
ông cụ Trịnh nhìn những tấm ảnh được thư ký đặt trên bàn, cũng đã đoán trước được hai đứa sẽ tiếp tục dây dưa sau khi Trịnh Bằng về nước. trong đầu ông giờ xuất hiện vô vàn suy nghĩ.
sống tới cái tuổi này rồi, làm sao mà không nhìn thấu cho được. nhưng trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy tấm ảnh một nhà ba người Trịnh Bằng sóng vai đi cạnh Điền Lôi, còn Điền Lôi thì đang bế Tiểu Du, cả ba cùng cười đùa rất vui vẻ, không hiểu sao chút cảm xúc khác lạ lại dấy lên trong lòng ông.
ba Trịnh Bằng mất khi em còn rất nhỏ, mẹ Trịnh vẫn ở lại nhà họ Trịnh để chăm lo, vun vén cho gia đình, em từ bé đã lớn lên dưới sự dạy dỗ của ông nội. nhưng kể từ ngày thằng bé phát giác ra được ông cụ đã biết chuyện của hai đứa, còn gián tiếp ra tay chia cách, em đã không còn quấn quít và thân thiết bên ông cụ nữa. sau khi ra nước ngoài lại càng ít liên lạc hơn.
ông cụ vuốt nhẹ gương mặt cười của Trịnh Bằng trong tấm ảnh, thôi vậy, đã lâu lắm rồi Trịnh Bằng không vui vẻ thế kia.
đột nhiên ông cụ nghe thấy tiếng gõ cửa, bên ngoài là giọng nói của thư ký.
"thưa ông, cậu Điền Lôi đến tìm ạ."
ông cụ xếp gọn lại đống ảnh rồi cất vào ngăn tủ, sau đó mới sẵng giọng đáp.
"vào đi."
—
dạo gần đây Điền Lôi đột nhiên trở nên rất bận. Trịnh Bằng biết hắn đang phải cáng đáng và giải quyết rất nhiều công việc, nhưng trước đây chưa từng bận đến mức này.
gần cả tháng trời đi sớm về muộn, còn chẳng nói được với nhau mấy câu. có những hôm em dỗ Tiểu Du ngủ đã được một lúc lâu rồi mới nhận được tin nhắn từ hắn.
"em ngủ sớm đi, không cần đợi anh."
đêm nay vẫn là một đêm như vậy. hơn một tuần liền Điền Lôi đã không sang phòng em rồi. em biết hắn sẽ không lừa dối em, cũng không ngoại tình, em chỉ cảm thấy lo lắng, không biết hắn có đang giấu em làm chuyện gì nguy hiểm hay không. việc hắn cứ giữ bí mật với em thế này làm em cảm thấy không vui.
Trịnh Bằng giả vờ hờn dỗi mà nhắn lại.
"chú giỏi thì đi luôn đừng về."
tin nhắn vừa hiển thị đã đọc, màn hình đã báo có cuộc gọi đến. Trịnh Bằng rời khỏi phòng Tiểu Du rồi mới nghe máy.
"giận anh rồi?"
"ừ."
bình thường em ở bên Điền Lôi ngoan ngoãn biết bao nhiêu, lúc nào cũng tíu tít, giờ chỉ đáp gọn lỏn như thế thì hắn cũng đoán được bé cưng nhà mình không thoải mái.
"anh xin lỗi."
"giỏi thì đi luôn đi. chú có cần gì tôi với con nữa đâu."
Trịnh Bằng bĩu môi, tức tối ôm chặt gối.
"không có nói vậy. anh cần em và con mà."
"mà chú có chịu về đâu."
"anh vẫn còn chút việc cần xử lý nốt. anh xin lỗi, để em và con phải đợi. khi nào xong xuôi hết rồi anh đưa hai người đi du lịch nhé. đâu cũng được, chỉ có nhà ba người chúng ta thôi."
Trịnh Bằng được Điền Lôi dỗ dành một lúc lâu cuối cùng cũng chịu hạ hoả mà đi ngủ, trước khi ngủ còn không quên gửi qua cho hắn một meme mèo con tức giận.
"chú mà không giữ lời thì coi chừng em."
-
phải đến nửa tháng sau đó, Trịnh Bằng rốt cuộc cũng biết được lý do Điền Lôi vì sao lại bận như vậy, khi mà em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ông cụ Trịnh và thư ký.
hoá ra Điền Lôi đúng là đang giấu em xử lý dần những tàn dư và những kẻ không biết điều vẫn còn nắm vị trí quan trọng trong tập đoàn, dọn dẹp hết mọi thứ để sẵn sàng cho em tiếp quản.
Trịnh Bằng đẩy mạnh cửa xông vào phòng. thư ký bối rối nhìn qua lại giữa em và ông cụ.
"cậu ra ngoài trước đi."
đợi thư ký đã đóng cửa phòng rồi, ông cụ Trịnh mới chậm rãi nói.
"con có việc gì cần tìm ta?"
"ông nội, ông biết rõ việc đó rất nguy hiểm, tại sao ông vẫn để anh ấy làm?"
"còn việc nguy hiểm nào mà nó chưa từng làm qua sao?"
Trịnh Bằng chợt nhớ đến quãng thời gian trước, trên người Điền Lôi vẫn thường xuất hiện mấy vết thương. sau này về nước, em mới biết thêm rằng giờ Điền Lôi cũng đã vào tập đoàn của Trịnh gia, là cánh tay phò tá đắc lực của ông cụ, từ đó mới bớt dần được việc bàn tay dính máu.
em cau mày, hai bàn tay đặt bên hông siết chặt lại. ông cụ Trịnh nhìn Trịnh Bằng một lúc rồi lại nói tiếp.
"là chính nó tìm đến ta, xin ta đồng ý cho nó làm điều đó."
Trịnh Bằng bị hết bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác ụp đến. em sững sờ đứng lặng im. ông cụ Trịnh vẫn tiếp tục kể.
"thời gian tới con cũng vào tập đoàn để tiếp quản rồi. sau khi con vào thì ông cũng sẽ rời khỏi đó, nên chuẩn bị trước lo vẫn hơn."
"là tự Điền Lôi tìm ta. nó bảo muốn hỗ trợ con thuận lợi tiếp quản công việc, không muốn sau này con phải đụng tay vào mấy việc này."
ông cụ Trịnh dừng lại, dường như lại trôi về kí ức của vài tháng trước, nhớ về hình ảnh Điền Lôi cũng đã cứng rắn đứng trước mặt ông trong căn phòng này, nói với ông bằng giọng kiên định.
"con không cần tài sản của Trịnh gia, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giành lấy tập đoàn. con chấp nhận từ bỏ tất cả quyền lực để chỉ ở sau bảo vệ Trịnh Bằng dẫn dắt tập đoàn thật tốt."
"xin ông, con chỉ cần em ấy và Tiểu Du mà thôi."
cái cúi đầu của Điền Lôi ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ của ông. đứa nhỏ này được ông mang về từ cô nhi viện, vừa giỏi giang lại sáng dạ, không ngại khó ngại khổ, đã cùng ông đi qua rất nhiều chuyện từ trước đến nay, vẫn luôn trung thành và tuân lời ông hết mực.
lần duy nhất Điền Lôi đưa ra điều kiện với ông, lại là vì đứa cháu trai này.
ông cụ Trịnh đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc tiến đến trước mặt Trịnh Bằng. đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất, lo lắng nhất, muốn bảo vệ nhất, giờ đây cũng đã lớn chừng này rồi.
ông cụ vươn tay xoa đầu em, lại bất ngờ nghe thấy em nói.
"nếu vậy, con cũng có một điều muốn xin ông nội."
ông cụ Trịnh bỏ tay xuống, im lặng đợi em nói tiếp.
"kể từ ngày con tiếp quản công việc, trong vòng 3 năm, con sẽ đưa cổ phiếu và lợi nhuận của Trịnh gia tăng gấp ba lần."
"khi đó, mong ông nội cũng tác thành cho chúng con được ở bên nhau."
không phải là "cho con được ở cạnh người ấy", mà là "chúng con được ở bên nhau."
ông cụ Trịnh nhìn em một lúc, rồi cong môi cười.
"được. ta đồng ý."
—
"ba ơi."
Tiểu Du nhào vào lòng Điền Lôi, vừa dụi mái đầu bông xù vào bụng hắn vừa tự hào khoe.
"hôm nay đi học Tiểu Du được cô giáo khen đó."
Điền Lôi bế thằng bé ngồi lên đùi mình.
"Tiểu Du của ba giỏi quá. con muốn được thưởng gì nào?"
"con muốn được đi chơi với ba lớn và ba nhỏ ạ."
Trịnh Bằng ngồi cạnh đút trái cây cho thằng bé cũng nhẹ giọng hỏi.
"bé con muốn đi đâu?"
kết quả lại nghe thấy tiếng đáp của Điền Lôi.
"anh cũng muốn ăn trái cây."
Trịnh Bằng khó hiểu quay đầu sang thì thấy hắn đang vừa há miệng vừa nhìn mình chăm chú. ánh mắt dường như đang thay lời muốn nói "em cũng đút anh ăn đi".
em nhìn hai gương mặt giống hệt nhau đều đang hướng đôi mắt long lanh về phía mình, đột nhiên có chút đau đầu. cái này có được gọi là nhân đôi sự phiền phức không.
"hừm."
Điền Lôi và Trịnh Bằng cùng giật mình, cải hai đứng dậy chào ông cụ Trịnh.
"ông nội ạ."
"ông ạ."
"ừm."
ông cụ Trịnh ngồi xuống ghế. Tiểu Du trượt xuống khỏi người Điền Lôi rồi chạy đến nhào vào lòng ông.
"ông nội ơi."
ông cụ dường như rất thích thằng bé. dắt cu cậu đứng sang bên cạnh rồi vỗ nhẹ đầu mấy cái, sau đó mới quay sang phía Trịnh Bằng và Điền Lôi.
Điền Lôi và Trịnh Bằng nói được làm được. ông cụ Trịnh không còn lý do gì để ngăn cản nữa.
mà vốn dĩ thời điểm đó ông đã không còn muốn ngăn nữa rồi, là tự hai đứa muốn đưa ra điều kiện để đánh cược với ông, nên ông cũng rất trông chờ mà đồng ý.
quả nhiên, không ai làm ông thất vọng.
"hai đứa định khi nào thì kết hôn?"
"dạ sao ạ?"
Điền Lôi là người lên tiếng trước. hắn hy vọng là mình không nghe nhầm. bỏ qua sự ngạc nhiên của cả hai người, ông cụ vẫn điềm nhiên nói tiếp.
"con cái cũng lớn cả rồi. làm cái lễ kết hôn đi, dù sao cũng là người của Trịnh gia, hai đứa đừng làm ông mất mặt."
nói xong ông xoa đầu Tiểu Du rồi đứng dậy rời đi.
cả Điền Lôi và Trịnh Bằng đều bất ngờ trước thông tin mình vừa nhận được, vẫn cứ ngồi ngây ngốc hồi lâu. Điền Lôi nắm chặt tay, đầu óc đang là một mớ hỗn loạn.
hắn nhìn Trịnh Bằng, cũng đón nhận ánh mắt ngỡ ngàng của em.
"ông vậy là..."
"ừm."
Trịnh Bằng mỉm cười gật đầu.
Điền Lô mừng rỡ ôm chầm lấy em. hắn gấp gáp nói.
"tháng sau đi, anh sẽ chuẩn bị hết mọi thứ, em không cần phải làm cả. tháng sau mình làm lễ luôn đi."
Tiểu Du bất ngờ chạy đến ôm chân hai người, thằng nhóc đang muốn trèo lên đùi Trịnh Bằng.
"ba ơi, con cũng muốn ôm nữa."
Trịnh Bằng bật cười rời khỏi cái ôm Điền Lôi rồi bế cu cậu lên. em dịu dàng hỏi.
"Tiểu Du, con có muốn cầm hoa cưới của ba không?"
"hoa cưới là gì ạ?"
thằng bé ngơ ngác nhìn Trịnh Bằng.
"là hoa mà sẽ đưa ba lớn và ba nhỏ, còn cả con nữa, về một nhà với nhau."
"nếu vậy con có được đi chơi cùng hai ba không ạ?"
Điền Lôi véo mũi thằng nhóc rồi cũng mỉm cười.
"tất nhiên là được rồi. con muốn đi đâu, hai ba đều sẽ dắt con đi."
"con đồng ý ạ."
Tiểu Du vui vẻ dụi đầu vào lòng Trịnh Bằng rồi níu lấy một bên tay của Điền Lôi.
"ba lớn, ba nhỏ, và Tiểu Du nữa, chúng ta cùng chung một nhà nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co