Truyen3h.Co

[leipeng] 爱

#9

hiromihuynh

Điền Lôi về đến nhà đã gần 12h đêm, không ngờ rằng Trịnh Bằng vẫn còn thức.

em ngồi trước bàn đọc sách trong phòng, không biết đang nghĩ gì mà ngẩn người, hai ngón tay xoay tròn chiếc nhẫn trơn màu bạc trên ngón áp út tay trái.

"tôi về rồi."

như bị đánh thức khỏi cơn mơ màng, Trịnh Bằng giật mình rồi khẽ gật đầu.

"ừm."

hẳn là có chuyện gì đó, nhưng em không chủ động nhắc đến, Điền Lôi cũng không hỏi.

hai người họ đã luôn như thế kể từ lúc kết hôn cho đến tận bây giờ. cũng phải thôi, cuộc hôn nhân chính trị đầy ép buộc để giành lấy địa vị tối cao cũng chẳng còn lạ gì trong cái giới này. bản thoả thuận kết hôn vẫn còn trong ngăn tủ đầu giường, là sợi dây mỏng manh đang giằng kéo giữa cả hai.

Điền Lôi thở dài. hắn cởi áo vest rồi kéo cà vạt, đang chuẩn bị đi tắm thì lại nghe thấy em nói.

"chiều nay ông nội sang."

Điền Lôi sững người, bàn tay đặt trên cà vạt cũng siết chặt hơn một chút. lão già đó nhân lúc hắn không có ở đây lại có thời gian rảnh rỗi ghé sang hẳn cũng chẳng có lý do tốt lành gì.

nhưng không biết tiếp lời Trịnh Bằng thế nào, nên hắn chỉ "ừm" một tiếng thật khẽ.

Trịnh Bằng mỉm cười tự giễu. ngón tay đã thôi nghịch nhẫn, em thả tay xuống rồi quay người về phía Điền Lôi.

hắn là người chồng trên danh nghĩa, là đối tác trên bản thoả thuận kết hôn, là alpha cấp S đứng đầu tập đoàn Điền thị.

cũng là mối tình mà em đã từng khắc cốt ghi tâm.

nghĩ cũng thật buồn cười, hoá ra cũng có ngày em đứng sóng vai cùng người ấy, nhưng lại với tấm bình phong "kết hôn vì lợi ích gia tộc".

không biết nếu em nói rằng em chưa bao giờ muốn kết hôn với hắn theo cách này, liệu hắn có tin em không?

nhưng em cũng không còn nhiều thời gian nữa.

"ông nội dặn anh làm việc và ngủ nghỉ điều độ. còn có..."

một linh cảm không lành ập đến, Điền Lôi hơi rùng mình.

"ông nội dặn, ông muốn có cháu."

"còn phải là cháu trai."

ông già đó vẫn sống ích kỉ như vậy. từ ba hắn bị gò ép đến phát điên mà chết, mẹ hắn vì quá uất ức nên không bao lâu sau cũng bệnh nặng rồi qua đời.

nhưng ông ta chưa từng đau lòng lấy một lần. thứ ông ta muốn vẫn chỉ có địa vị, tiền bạc và quyền lực.

đứa nhỏ được sinh ra bởi một alpha và một omega cấp S, lại còn là cháu của một tập đoàn lớn, không cần nghĩ cũng biết ông ta sẽ gom được biết bao nhiêu lợi ích.

"ừm, tôi biết rồi."

Điền Lôi càng nghĩ càng thấy đau đầu. bây giờ chỉ muốn nhanh chóng nằm lên giường mà nghỉ ngơi, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

nhưng câu nói sau đó của Trịnh Bằng đã kéo hắn lại.

"anh không muốn sao?"

luồng phoromone mùi đào dần toả vào không khí, tối nay Điền Lôi tiếp khách nên có uống chút rượu, đầu đã hơi chếch choáng, giờ phút này kèm theo hương thơm ngọt lịm kia khiến hắn như bị kéo vào một cơn mê.

chết tiệt, Trịnh Bằng cố ý.

em đứng dậy tiến về phía Điền Lôi, vòng tay ôm lấy cổ anh, chỉ là trong đôi mắt đã mất đi thứ ánh sáng quen thuộc, chỉ còn độc một bóng đêm vô tận.

"em đừng có..."

còn chưa kịp nói hết câu, Trịnh Bằng đã rướn lên hôn hắn. mùi đào lại càng hiện rõ, từng chút từng chút bao quanh hắn, quyện lấy phoromone mùi rượu, càng quấn quít lại càng mê say.

có đôi khi Điền Lôi ghét cay ghét đắng độ tương thích 99% này. chỉ bởi vì nó mà Trịnh Bằng bị ép phải ở lại thành phố này, phải từ bỏ giấc mơ trở thành nhà thiết kế mà cưới hắn, ngày ngày lại đối diện với một đám người ti tiện và dơ bẩn. em đã từng có đôi cánh rực rỡ nhất, cuối cùng lại gãy đi chỉ vì thứ gọi là lòng ích kỉ của con người.

Điền Lôi cuối cùng cũng chẳng cưỡng lại được. hắn ôm eo em, vừa đuổi theo môi hôn vừa đẩy em về phía giường.

đệm giường êm ái màu trắng tinh lại càng làm nổi bật mái tóc đen nhánh, khoé mắt đã sớm ửng đỏ và đôi môi hồng hào của Trịnh Bằng. em như thiên sứ bị kéo lại chốn trần gian, cuối cùng ghé lại bên giường hắn cùng tiếng nỉ non ngọt ngào đầy mê hoặc.

áo ngủ đã sớm được cởi bỏ, Điền Lôi mải mê chu du trên khoảng trống từ cổ xuống đến xương quai xanh, rồi đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực cũng bị dày vò không thương tiếc.

Trịnh Bằng bật ra tiếng rên khẽ. em níu lấy vai hắn, người hơi run rẩy khi từng cái chạm lại dời xuống sâu hơn. môi hôn nán lại ở eo thon lâu hơn một chút, Điền Lôi khẽ khàng vuốt ve từng đường nét trên cơ thể mềm mại ấy, mỗi một lần chạm là như một lần giày vò trái tim.

lúc nhìn thấy Điền Lôi rướn người lên mở ngăn kéo tủ, Trịnh Bằng vươn tay ngăn lại. em mím môi nhìn hắn rồi nói.

"không cần."

"đêm nay đừng dùng bao nữa."

có được đứa con rồi, cả hai sẽ được giải thoát. giải thoát khỏi chiếc lồng giam này, giải thoát khỏi mớ cảm xúc mơ hồ mà mong manh quá đỗi, ngày qua ngày lại kéo bản thân chìm sâu.

chút ánh sáng ít ỏi vụt ngang trong mắt Điền Lôi, ngực trái giờ phút này như bị ai cầm dao đâm vào sâu hoắm.

hoá ra, Trịnh Bằng đã muốn chạy trốn khỏi hắn sớm như vậy.

hắn không nói cho Trịnh Bằng biết rằng hắn đã nhớ lại tất cả. những kí ức trước vụ tai nạn năm mười tuổi đã sớm quay trở về. hắn nhớ ra đứa nhỏ năm tuổi đã luôn chạy theo hắn gọi hai tiếng "ca ca" ngọt ngào quá đỗi, em cho hắn kẹo, em cùng hắn nắm tay, em cười tươi trong nắng, cũng đã mang cả trái tim hắn đi theo từ ngày đó rồi.

bởi vì không biết, nên có lẽ Trịnh Bằng vẫn nghĩ rằng hắn đang khó chịu vì cuộc hôn nhân đầy ép buộc, rằng những điều hắn làm cũng là phép lịch sự, là sự tôn trọng nhau nên có trên danh nghĩa đã kết hôn.

phoromone lại tràn ngập trong phòng. hắn nhận ra mình vẫn luôn bị thứ mùi hương ấy mê hoặc, hoặc có chăng hắn chưa từng muốn cự tuyệt bao giờ.

hắn đóng lại ngăn kéo tủ, cúi xuống hôn lên trán em. hình như hắn nghe thấy tiếng em nức nở.

hắn chẳng có lựa chọn, em cũng không được phép lựa chọn. họ chẳng có gì cả, ngoại trừ hai trái tim đã sớm tan vỡ giữa những đợt sóng tình mong manh.

mỗi một lần là như tiến vào nơi sâu nhất, ở cái giờ phút mà cả hai dường như có thể trốn tránh tất cả mà dành cho nhau thứ tình cảm đơn sơ đến không ngờ.

Trịnh Bằng cắn chặt môi đè lại tiếng rên, lại được Điền Lôi cúi xuống hôn lên khoé mắt, đầu lưỡi hắn liếm đi dòng lệ nóng, tiếng thì thầm vang lên giữa biết bao vụn vỡ của ái tình.

"đừng cắn môi, em sẽ đau."

rồi bị một đôi môi ấm nóng đè lên. những cái hôn lại trở nên dồn dập, họ mải miết đuổi theo tiếng gọi của tình yêu đang vang vọng nơi chân trời.

nhưng cuối cùng Điền Lôi vẫn không ra ở bên trong. ở thời khắc gần cuối nhất, khi mà Trịnh Bằng ngỡ em có thể bị đợt sóng tiếp theo ập vào làm tan nát, Điền Lôi lại nhanh chóng lùi lại. mọi thứ đều ở bên ngoài.

tiếng nhịp tim vẫn còn vồn vã, Trịnh Bằng mím môi rồi bật khóc.

"tại sao chứ?"

Điền Lôi ôm lấy em như ôm lấy thứ châu báu đáng giá nhất cuộc đời này. hắn hôn lên trán, má, lên môi em, khẽ dỗ dành người thương vẫn chưa ngừng khóc.

"không sao."

"không cần thiết phải như thế."

em không cần phải hy sinh chính bản thân mình.

dỗ được Trịnh Bằng ngủ xong, Điền Lôi dém lại góc chăn cho em rồi bước xuống giường. hắn vớ đại chiếc quần tây ban nãy vứt ở trên sàn mặc vào rồi đi về phòng làm việc.

hắn cau mày nhìn giấy tờ trên bàn bị xê dịch, rõ ràng đã có ai đó đụng vào.

giữa muôn vàn khả năng, Điền Lôi chợt nghĩ đến cái có thể xảy đến nhất.

chắc hẳn ông nội không đến một mình.

quả nhiên vừa đến gần đã thấy trên bàn có một tấm ảnh, trong ảnh là Điền Lôi đang mặc đồng phục cấp 3, kế bên anh là một gương mặt đang tươi cười đầy giả tạo.

hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào với cậu ta, nhưng chẳng hiểu cớ làm sao vẫn bị đeo bám riết không buông. mãi về sau mới biết được đó là omega mà ông nội cố tình sắp xếp bên cạnh hắn.

nhưng cuối cùng vẫn không đạt được như ý nguyện, Điền Lôi kết hôn với Trịnh Bằng. còn cậu ta thì vẫn cứ mặt dày đi theo ông già kia, lại còn giả vờ bày đủ trò để cố tình làm hại Trịnh Bằng.

tấm ảnh này là giả, nhưng hẳn đã bị Trịnh Bằng nhìn thấy rồi.

Điền Lôi xé nát tấm ảnh rồi vứt vào sọt rác. ban nãy trước khi sang anh cũng cầm theo tờ thoả thuận hôn nhân. Điền Lôi nghĩ một lúc rồi quyết định cất vào két sắt trong phòng và khoá lại.

hắn không cho phép Trịnh Bằng rời xa hắn nữa.

bản thoả thuận này, hãy biến nó thành thật đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co