Truyen3h.Co

[leipeng] 爱

nhà ba người

hiromihuynh

Trịnh Bằng nhìn người mặc vest rất đứng đắn, chỉnh tề đứng trước cửa nhà mình, sẵn sàng cho lần "ăn chực" thứ mấy chục trong vài tháng qua mà cảm thấy rất hỗn loạn.

lần đầu tiên nhìn thấy là ngạc nhiên, những lần sau là bực mình, thêm vài lần nữa là tức giận, đến tận hôm nay thì thành bối rối.

ai đời ngày nào cũng mặt dày đến nhà người yêu cũ ăn cơm tối chứ.

nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì một đứa nhỏ khoảng 5 tuổi đã từ sau lưng cậu nhào đến ôm chầm lấy chân anh.

"chú đến rồi ạ."

Điền Lôi vừa buồn cười vừa bất lực khi nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Trịnh Bằng. anh xoa đầu đứa nhỏ rồi mỉm cười nói với cậu.

"anh mang đồ chơi sang cho Tiểu Du."

rồi anh khom người bế bổng thằng nhóc lên. Tiểu Du dường như đã rất thân quen với hắn, vừa cười khanh khách vừa ríu rít nói.

"chú ơi, hôm nay chú lại sang chơi cùng Tiểu Du ạ."

Điền Lôi bế nó đi vào nhà vừa dịu giọng trò chuyện.

"ừ, chú mang máy bay đồ chơi cho Tiểu Du. con xem có thích không?"

Trịnh Bằng nhìn một lớn một nhỏ vừa cười nói vừa đi vào phòng khách, những tư vị trong lòng cậu lại càng khó giải thích thành lời.

cuối cùng chỉ đành thở dài rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Điền Lôi đi làm cả ngày, tối còn phải sang chơi với Tiểu Du đến đêm muộn, hẳn cũng mệt rồi.

Tiểu Du mới năm tuổi nên ăn tối xong chỉ chơi cùng Điền Lôi một chút thì đã buồn ngủ.

Trịnh Bằng vẫn đang ở trong phòng bếp, dù Điền Lôi cũng không hiểu sao cậu lại tốn nhiều thời gian dọn dẹp đến vậy.

Điền Lôi nhẹ nhàng bế Tiểu Du lên đưa về phòng ngủ, đặt thằng bé lên giường, chỉnh nhiệt độ điều hoà rồi giém chăn lại thật cẩn thận, xong xuôi hết mới ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ đầy non nớt của nó.

gương mặt ấy gần như có nét 8 đến 9 phần tương đồng với anh, cả vị trí những nốt ruồi cũng không sai lệch.

Điền Lôi vỗ nhẹ lên người dỗ nó ngủ, ánh mắt lại lướt đến tấm ảnh được lồng khung đặt ở đầu giường. trong ảnh là Trịnh Bằng đang bế Tiểu Du chỉ mới 1-2 tuổi, cậu nở nụ cười dịu dàng nhìn về ống kính.

dù nhìn tấm ảnh này biết bao nhiêu lần, Điền Lôi vẫn cảm thấy trái tim mình xao xuyến.

Điền Lôi lại vuốt ve gương mặt Tiểu Du, anh thì thầm chẳng biết để cho cả thằng bé nghe, hay chỉ muốn trút bầu tâm sự một mình.

"Tiểu Du, ba xin lỗi vì để con và daddy ở một mình lâu như vậy."

anh hôn khẽ lên vầng trán của nó rồi đứng lên đi ra ngoài, còn khép cửa lại rất nhẹ nhàng.

phòng khách vẫn trống trơn, Trịnh Bằng chưa ra khỏi phòng bếp.

Điền Lôi quay người tiến đến nơi có ánh sáng vàng ấm áp ấy, nhìn thấy Trịnh Bằng đang đứng ngẩn người bên bồn rửa bát.

anh nhẹ chân đi đến, rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

Trịnh Bằng bị giật mình suýt đã la lên, nhưng mùi hương quen thuộc đã lại quẩn quanh chóp mũi, đột nhiên trong phút chốc mọi thứ xung quanh cậu như được xoa dịu.

từ nãy đến giờ Trịnh Bằng vẫn mãi suy nghĩ về những ngày trước kể từ khi rời bỏ Điền Lôi. trái tim vốn đã im lìm bấy lâu vì sự trở lại đột ngột của Điền Lôi mà như dậy sóng.

vậy mà giờ đây khi được bao bọc trong vòng tay anh, mọi bất an cũng dần tan biến. những vất vả sau khi chia tay phải một mình sinh con, một mình chăm sóc con trai, những tủi hờn, buồn bã, đau lòng như được gột bỏ đi phân nửa.

cậu ngây ngẩn tựa người vào vòng ôm đã lâu không gặp của người kia.

Điền Lôi xoa nhẹ vùng bụng cậu bên ngoài chiếc tạp dề, đột nhiên cất tiếng.

"em đã đau lắm đúng không?"

"xin lỗi, vì đã tìm em và con trễ như vậy."

"đều là lỗi tại anh."

Trịnh Bằng quay phắt sang nhìn anh. anh cũng đoán ra được những điều cậu muốn nói, nên vươn tay xoa đầu cậu rồi chậm rãi giải thích.

"thật ra anh đã tìm thấy em và con từ trước rồi."

"nhưng anh muốn điều tra hết tất cả những chuyện ngày xưa, bao gồm cả lý do vì sao em nói chia tay, và em đột nhiên biến mất. anh muốn đứng trước mặt em khi đã nắm rõ hết mọi điều."

"anh xin lỗi. Trịnh Bằng, Tiểu Trịnh, Bằng Bằng, đều là lỗi của anh năm đó đã không bảo vệ em thật tốt."

Điền Lôi và Trịnh Bằng đã ở bên nhau từ cấp 3 cho đến khi lên Đại học. nhưng gia đình Điền Lôi sau khi biết chuyện thì kịch liệt phản đối. cuối cùng mẹ anh tự mình đến tìm cậu, cầu xin cậu rời xa anh.

ban đầu Trịnh Bằng đã không đồng ý. nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, cậu phát hiện ra người thân của mình đang bị uy hiếp. cuối cùng vẫn là bọn họ ép cậu phải đưa ra lựa chọn.

Trịnh Bằng tự nói chia tay. khoảng hơn một tháng sau thì cậu phát hiện mình có thai. gia đình Trịnh Bằng rất thương cậu, cũng hiểu cho nỗi khổ của cậu. ngày trước khi Điền Lôi và cậu còn yêu nhau cũng thường ghé sang nhà cậu chơi, nên ba mẹ Trịnh cũng biết rõ Điền Lôi là người như thế nào.

sau khi bàn bạc, cả gia đình quyết định dọn đi. ba mẹ Trịnh cũng tôn trọng quyết định giữ lại đứa con của Trịnh Bằng, còn giúp cậu chăm sóc bé con ở thời điểm vừa sinh xong và khi cậu đi làm mà đứa bé vẫn còn quá nhỏ.

cho đến khi Tiểu Du được năm tuổi, Trịnh Bằng theo quyết định công tác mà tự mình chuyển về lại thành phố xưa.

cuối cùng thì gặp lại Điền Lôi.

ngẫm cũng buồn cười, trốn tránh bao nhiêu năm như thế, cuối cùng vẫn là lại tương phùng.

Trịnh Bằng đột nhiên cảm thấy rất tủi thân và uất ức sau khi nghe Điền Lôi nói hết mọi chuyện. cậu mím môi nhưng chẳng ngăn được tiếng nghẹn ngào, cuối cùng bật khóc nức nở trong vòng tay Điền Lôi.

Điền Lôi vừa dỗ dành vừa hôn lên từng dòng nước mắt của cậu, như muốn dùng toàn bộ sự chân thành và dịu dàng để vỗ về và an ủi những vết thương lòng bị kìm nén đã lâu của Trịnh Bằng.

cuối cùng khi hai đôi môi tìm đến nhau, trái tim cả hai như được rót thêm bao mật ngọt.

giờ đây lại có thêm một mái nhà.

sau khi làm lành thì số lần Điền Lôi ở lại nhà Trịnh Bằng còn nhiều hơn ngày trước. chỉ thiếu điều dọn đồ vác hẳn valy sang mà ở.

nhưng cả hai vẫn chưa nói cho Tiểu Du biết.

cả hai đoán thằng bé có lẽ chỉ nghĩ đơn giản là chú Điền Lôi dạo gần đây rảnh rỗi hơn nên ghé sang chơi với nó và daddy nhiều hơn. chú còn mua đồ chơi cho nó, dạy nó học, dạy nó vẽ.

nhưng không ai biết là có lần nó tỉnh dậy vì khát nước, tự đi ra phòng bếp thì vô tình nhìn thấy chú đang thơm má daddy.

Tiểu Du đã dành rất nhiều ngày sau đó để suy nghĩ, cuối cùng cái đầu non nớt kết luận rằng chú tốt với nó như vậy, cũng tốt với cả daddy như vậy, nên nó sẽ ủng hộ chú và daddy.

có điều mấy hôm nay Điền Lôi có lịch công tác nước ngoài, căn nhà đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ.

tối đó Trịnh Bằng bế Tiểu Du ngồi lên đùi rồi đút nó ăn trái cây. miếng dưa vừa đến miệng đã thấy nó rút lại rồi quay sang hỏi cậu.

"daddy ơi, dưa này nhà mình còn nhiều không ạ?"

"vẫn còn nhiều lắm. sao thế con, muốn ăn thêm hả?"

Tiểu Du lắc đầu rồi nói.

"chú thích ăn lắm, nên con muốn để dành phần cho chú."

Trịnh Bằng nhìn mái đầu bông xù cùng gương mặt càng lớn càng giống Điền Lôi của Tiểu Du, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

cậu đặt đĩa trái cây xuống bàn, bế Tiểu Du quay sang đối diện với cậu rồi nhẹ nhàng mở lời.

"Tiểu Du, daddy có chuyện muốn nói với con."

"nếu daddy bảo, chú là ba ruột của con thì sao?"

Tiểu Du dường như vẫn chưa hiểu lắm, nó nghiêng đầu nhìn cậu rồi mấp máy môi hỏi.

"chú là ba ruột của con ạ?"

"ừ."

Trịnh Bằng xoa đầu nó, thay Điền Lôi giải thích.

"chú Điền Lôi là ba của con, là ba và daddy đã cùng nhau mang con đến thế giới này. vì vài lý do công việc nên trước đó ba đã không ở bên cạnh chúng ta được, nhưng bây giờ ba đã sắp xếp xong rồi, có thể quay về bên chúng ta rồi."

"con có muốn có một nhà ba người không?"

với tuổi tác của Tiểu Du, có lẽ nó vừa hiểu mà vừa không hiểu. Trịnh Bằng cũng không quá thúc ép, cậu chỉ muốn giải thích rõ ràng cho thằng bé từ nhỏ, rồi nó sẽ dần dần tiếp nhận khi lớn lên.

nhưng không ngờ cậu lại nghe thằng bé hỏi.

"vậy ba có thương daddy không ạ?"

đột nhiên khoé mắt Trịnh Bằng cay cay. cậu cố nén lại tiếng nghẹn ngào rồi trả lời nó.

"có chứ. ba thương daddy lắm, cũng thương Tiểu Du nữa."

Tiểu Du nhoẻn miệng cười rồi nhào vào lòng Trịnh Bằng.

"vậy khi nào ba về, mình cùng cho ba một bất ngờ nha."

Điền Lôi vừa đáp máy bay đã vội xách valy chạy thẳng đến nhà Trịnh Bằng. có trời mới biết chuyến công tác kéo dài tận nửa tháng này đã rút kiệt bao sức lực và sự kiên nhẫn của anh.

càng cố gắng lao đầu vào công việc chỉ càng mong sớm được về nhà với cậu và bé con.

trước khi đến nhà thì anh đã nhắn báo tin cho Trịnh Bằng trước.

giờ đây anh không cần phải bấm chuông cửa nữa, cứ vậy mở khoá vân tay rồi đi thẳng vào nhà. nhưng còn chưa kịp nói bất cứ tiếng nào đã có một cục bông xinh yêu tròn tròn chạy đến ôm chầm lấy anh.

"ba đã về ạ."

bây giờ thì đến lượt Điền Lôi bất ngờ. anh ôm Tiểu Du trong sự ngơ ngác, rồi ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Bằng đang đi đến chỗ hai cha con.

nhận được cái gật đầu khẽ của Trịnh Bằng, cuối cùng cảm xúc của anh cũng vỡ oà.

Điền Lôi ôm chặt cục bông nhỏ, vừa cười vừa bế nó lên.

"ừ, ba về rồi."

rồi anh đi đến thơm lên má Trịnh Bằng, tất nhiên là đã kịp che mắt bé con lại.

"anh đã về rồi đây."

"ừ, mừng anh về nhà."

mừng một nhà ba người chúng ta cuối cùng đã được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co