một buổi sáng
note: high rating (?)
-
Trịnh Bằng bị tiếng chuông báo thức làm giật mình tỉnh giấc. em vươn tay mò mẫm tìm điện thoại để tắt chuông, rồi lại vùi đầu vào gối.
em ngọ nguậy một lúc, cảm thấy không thể ngủ lại được nữa nên quyết định dậy luôn. cánh tay đặt trên eo em từ đêm qua đến giờ vẫn không hề di chuyển. em quay người lại, mặt đối mặt với con người đang say ngủ kia.
tối qua sau khi tắm thêm lần nữa đã là hai giờ sáng, nên cả hai cũng không thèm mặc lại đồ ngủ mà cứ thế nằm thẳng lên giường. Trịnh Bằng nhớ trước khi ngủ thiếp đi vẫn còn nghe được giọng nói thủ thỉ của Điền Lôi bên tai.
"bé cưng ngủ ngoan."
lúc này vừa quay mặt sang, đập vào mắt là khuôn ngực đầy rắn chắc của ai kia, rõ ràng cũng không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng Trịnh Bằng vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. em chạm tay lên ngực hắn, đầu ngón tay mân mê chỗ xương quai xanh vẫn còn lưu lại vết cắn của em tối hôm qua, ngón tay dần di chuyển lên sườn mặt, má, đầu mũi, cuối cùng dừng lại ở khoé môi người kia.
em lẳng lặng ngắm gương mặt Điền Lôi rất lâu, trong lòng thầm nhủ quả nhiên bạn trai mình vẫn là đẹp trai nhất, sau đó rướn người hôn lên chóp mũi hắn.
cảm thấy đã nghịch đủ rồi, em cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm Điền Lôi tỉnh giấc, dời cánh tay hắn trên eo em sang một bên, Trịnh Bằng nhìn quanh chỗ quần áo đang vương vãi dưới sàn nhà, cuối cùng nhặt lấy một cái áo thun tròng vào.
mặc vào thấy size áo rộng thùng thình mới biết là áo ngủ của Điền Lôi.
Trịnh Bằng rời giường, như ngẫm nghĩ thêm gì đó, em lại cúi xuống thơm lên má Điền Lôi một cái nữa rồi mới quay người đi vào nhà vệ sinh.
vừa nhìn vào gương, Trịnh Bằng hơi giật mình.
từ cổ đến xương quai xanh cũng phải đến ba bốn vết đỏ đầy mờ ám. em mắng thầm trong đầu, Điền Lôi chết tiệt, đã bảo sáng nay em phải đến công ty rồi mà còn để lại dấu thế này.
còn đang ngẩn ngơ nghĩ không biết dùng kem che khuyết điểm có che được không, sau lưng lại nghe thấy tiếng mở cửa. Trịnh Bằng ngẩng đầu lên đã vừa vặn thấy ngay gương mặt của Điền Lôi.
hắn chỉ xỏ vào chiếc quần ngủ, để trần nửa thân trên, từ từ tiến lại áp sát phía sau em.
hai cánh tay lại tìm đến eo, Điền Lôi dụi đầu vào tóc em rồi hôn nhẹ, sau đó mới gác cằm lên đỉnh đầu em. ánh mắt hai người chạm nhau trong gương.
"bé cưng dậy sớm vậy."
giọng nói khi vừa ngủ dậy của Điền Lôi hơi khàn, vang trong không gian kín của phòng tắm đột nhiên mang lại cảm giác kích thích.
Trịnh Bằng nhìn vẻ mặt thoả mãn của hắn, không nhịn được véo vào tay hắn đang đặt trước bụng mình.
"ghét chú, em bảo không được để lại dấu cơ mà."
tầm mắt của Điền Lôi dời xuống vùng cổ và ngực em, kèm theo tiếng cười khẽ. cánh tay ôm eo em đột nhiên siết chặt, hắn cúi xuống nhìn chăm chú vào vết đỏ trên cổ, rồi nhẹ nhàng chạm môi lên.
"phải đánh dấu chứ, để không kẻ nào mơ tưởng đến bé cưng của tôi."
nói xong còn cắn một cái. Trịnh Bằng bật ra tiếng rên, cả người bất giác run rẩy, lại càng thêm kích thích người phía sau.
em đột nhiên bị xoay người lại rồi bế bổng lên, Điền Lôi đặt em ngồi lên bệ rửa mặt, kéo hai chân em vòng qua câu lấy eo hắn.
chiếc áo thun trên người cũng vì thế mà bị kéo lên cao, để lộ ra cặp đùi trắng trẻo, trên đó cũng là vô vàn vết đỏ chói mắt.
"bé cưng, em còn chưa hôn chào buổi sáng."
Điền Lôi nhếch môi, chạm trán mình vào trán Trịnh Bằng. đôi mắt hắn nhìn em như mang theo thứ ánh sáng chói mắt, mà nơi ấy chỉ chứa duy nhất một bóng hình em. không thể không kể đến, Điền Lôi quả là có gương mặt ăn tiền. nhất là vào những lúc thế này, vẻ lưu manh lại càng làm tăng thêm sự quyến rũ, làm trái tim Trịnh Bằng bị mê hoặc.
Trịnh Bằng ôm vai hắn, cúi xuống chạm nhẹ lên môi Điền Lôi. vừa định tách ra thì hắn đột nhiên dùng sức kéo mạnh, hai cơ thể dính sát vào nhau. hắn cắn môi dưới của em làm em bật ra tiếng rên khẽ, đôi môi chỉ vừa hé ra chút khe hở đã bị đối phương luồn lưỡi vào, cứ vậy mà ngang tàng chiếm đóng trong khoang miệng.
trong phòng tắm chỉ còn vang lên tiếng hôn đầy ướt át, Điền Lôi càng hôn càng hăng sức, lưỡi của cả hai như quấn vào nhau, thi thoảng hắn còn ranh mãnh cắn vào môi trên của em, nghe tiếng rên êm tai ngọt lịm là lại càng kéo sâu thêm nụ hôn. môi hắn dời sang vành tai giờ đây đã ửng đỏ, dùng răng vừa day cắn vừa hôn, rồi lại rê lưỡi dần xuống cổ, dừng lại ở hõm vai em.
Trịnh Bằng ngửa cổ thở gấp, hai tay đã ôm chặt cổ hắn, còn hai chân theo quán tính quấn chặt eo. hai cơ thể giờ đây càng quấn quýt.
em cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo, giọng nói đứt quãng lại quyến rũ vô cùng.
"c-chú ơi, đừng mà..."
"còn phải đến- đến công ty."
Điền Lôi ngẩng đầu lên, nhìn bờ môi đỏ hồng căng mọng của Trịnh Bằng, ánh mắt lại di chuyển xuống yết hầu của em, cắn xuống nơi đó một cái.
"không sao, tôi xin nghỉ giúp em rồi."
trước khi hai đôi môi lại lần nữa cuốn lấy nhau, bên tai Trịnh Bằng là giọng nói trầm thấp của hắn.
"dù sao cũng phải thưởng thức "bữa sáng" trước đã chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co