𖾕𖾝꙼ᩚ𛲕𖾟
Tôi từng đề cập rất nhiều việc tôi sợ mình rảnh rỗi, tôi thích việc mình luôn có việc để làm, làm đến không ngơi tay,... nghe nó chẳng hề giống một ả giỏi giang, biết sắp xếp thời gian, công việc. Dù cô ả chẳng bận đến thế, dù cô ả thật ra chẳng nhiều việc đến thế đâu, cổ chỉ cố tìm cách lấp khoảng trống trong thời gian, không gian của mình mà thôi.
Và viết fic là một trong số đó. Gần đây, tôi thấy mình không còn giống một người năng suất như cách readers bình luận về cổ trong bài review đầu tiên, tất nhiên, cổ đã liên hệ chủ post xoá ngay trong ngày rồi ^^. Tại vì gần đây tôi bận hơn, có 1 cuộc thi quốc gia bị vỡ kế hoạch nên tôi bù bằng hai cuộc thi khác với nhận lead nhóm nhiều courses hơn á...
Có một câu chuyện, tôi muốn kể. Dù nó rất riêng tư, nhưng nó lý giải rất nhiều phần tính cách này của tôi.
Chưa kể, tôi còn trẻ mà, rất trẻ. Thỉnh thoảng nên có vài lựa chọn sai lầm.
Như lần này chẳng hạn.
Hơn mười năm trước, chắc vậy.
Tôi gặp một cô bé, em là con của một bà phó tổng và một ông chủ tịch một doanh nghiệp nhỏ nào đó. Sau khi ông bà ấy ly hôn, bà phó tổng đem theo đứa con gái lớn có nét giống mình nhất rời khỏi căn hộ rộng lớn, chuyển đến một căn khác nhỏ hơn trên tầng trên cùng. Cô bé chuyển vào căn nhà nhỏ hơn, em nghĩ diện tích thu nhỏ bớt sẽ kéo gần khoảng cách của em với mẹ, dù khi ấy em chẳng chấp nhận thứ cảm xúc ấy, nhưng phần nào trong em đã mong mình không phải vạ lây từ những lần im lặng kéo dài của bố mẹ.
Nhưng không, sự im lặng chỉ chuyển dịch từ nơi này sang nơi khác. Trong nhà mới, em vẫn một mình, bà phó tổng vẫn đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, ông chủ tịch thi thoảng ghé qua rồi lại đi, cả nhà cũ của bố hay nhà mới của mẹ đều chẳng có ai. Mùa hè năm đó, mỗi ngày trôi qua bằng một cái hôn lên trán, buổi sáng tự nấu, cơm trưa tự ăn đến tối đi học thêm về thi thoảng lại cọ cơm nhà chú út.
Cả một mùa hè, lớp học thêm là khoảng thời gian duy nhất con bé có người để trò chuyện, có việc để làm, biết mình phải làm gì và cần làm gì. Bởi lẽ, nấu cơm, cọ nồi, rửa bát một người ăn vốn không tốn nhiều thời gian đến thế và em rảnh cả một ngày, chẳng biết làm gì càng không có việc gì để làm, không có bạn và không đi chơi đâu cả.
Ba tháng ròng đó kết thúc, em lại đổi nhà đến một nơi em nghĩ sẽ mang lại bình yên. Và đúng thật, nhiều năm sau đó em bận rộn với đống quy chuẩn "con nhà người ta", học thêm, dự thi học bổng, ngoại khoá, trại hè, trại xuân,....Em trở nên bận rộn và rồi chẳng nhớ đến thứ cảm giác rảnh rỗi nữa. Cho đến khi bước vào mùa hè bắt đầu ôn thi tốt nghiệp, câu lạc bộ lấy cớ "thi tốt nghiệp" để loại em khỏi vòng trung tâm, nhường trách nhiệm cho các bạn nhỏ, thiện nguyện mùa hè cũng không nhận học sinh lên mười hai.
Ồ, mùa hè câm lặng đó quay lại rồi, nó chỉ chuyển từ căn hộ trên tầng cao nhất sang chiếc bàn cafe nhỏ ở một toà nhà nằm ngay trung tâm. May mắn, cô bé đó của sau này không lặng yên nhìn thời gian trôi nữa, con bé sợ sự im lặng kéo dài trong hư vô, con bé sợ mình rảnh rỗi, con bé sợ những khoảng thời gian trôi mà không có kế hoạch nào được định đoạt. Nó học cách bận rộn, tìm nhiều lớp học hơn, học những thứ nó chẳng bao giờ nghĩ nó giỏi, cố leo lên tìm một chỗ đứng nào đó trong con đường mới nó từng chẳng bao giờ chọn.
Nó vốn đã yên phận với chuyện học hành làng nhàng trong ngôi trường yêu thích, sau này nộp vào ngành quản trị nhân sự đúng với chuyên môn được học trong lúc dẫn dắt câu lạc bộ, cứ thế sống trong vùng an toàn nó tự tạo.
May mắn, nó không như thế ^^. Mở ra được nhiều chân trời mới, nhưng nó biết rõ nó vẫn chẳng thể đối diện với nỗi sợ bên trong, vẫn trốn tránh vẫn trì hoãn.
Nhưng nó còn trẻ mà, mọi chuyện xảy đến là có nguyên do và nó chỉ cần từ từ học hết là được.
Chậc, dù sao thì nó biết rõ, dù trời có sập xuống vẫn có ông chủ tịch với bà phó tổng chống cho. Và nó biết đó là đặc quyền lớn nhất của nó.
P/S: câu chuyện thuần tuý là góc nhìn của tôi - một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có ba giai đoạn từ: lẽ ra không nên ly hôn - lẽ ra nên ly hôn - đã ly hôn. Tôi không phủ nhận tổn thương của một đứa trẻ có gia đình xung đột, ly tán, nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng bố và mẹ là hai người yêu tôi nhất trên đời này. Bố dù không thích tính nóng như lửa, gia trưởng và bảo thủ của mẹ nhưng vẫn chịu thua khi tôi hoàn toàn thừa hưởng điểm này của bà. Tương tự, mẹ tôi ghét nhất cái kiểu tư duy tự do, nghĩ gì làm đó của ông ấy nhưng đó là tất cả những gì tôi nhận từ bố mình, nói cho đúng là go with the flow but stick with the plan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co