3
"Đừng quá lo lắng những thứ bề ngoài
Sẽ khiến tình cảm mình rẽ duyên
Chuyện nắng mưa trong em
Thất thường ra sao
Yên tâm ở đây có anh chia sẻ liền
Bất kể ngày hay đêm
Mặc định là anh cứ luôn nghiện em
Như kẻ điên
Có tuột kí hay béo không phanh
Với anh vẫn không ai xinh bằng bé bi"
"Em sợ mai này
Anh sẽ không còn thương em
Sẽ không còn ôm và hôn em mỗi ngày
Em chỉ muốn rằng
Em mãi luôn là em bé
Và anh sẽ luôn là của bé"
______↓↓↓↓↓↓↓_______
Vĩ thật sự nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng hiểu vì sao Cường lại không cho nó sang nhà chơi, cứ đang cười tươi rói mà nó nhắc đến chuyện ra mắt là Cường lại nhíu mày, thấy anh không vui nên nó cũng thôi không hỏi nữa.
Vĩ vừa lau ly vừa ngẩn ngơ nhìn khoảng không vô định trước mặt, trông nó kiểu gì cũng cứ như người mất hồn. Hồn vía nó chỉ quay lại khi nó để ý Cường đang ngồi ở bàn đơn gần cửa ra vào, cái đáng nói ở đây là Cường cứ dán mắt lên mấy cô nàng đang cười nói ở bàn bên cạnh. Vĩ nheo mắt, tay đang cầm khăn cũng siết chặt lại, nó còn thấy một cô nghiêng người sang bắt chuyện với Cường, anh cười thân thiện đưa điện thoại cho cô nàng đó.
Vĩ cố nhớ lại những lần đi chơi của cả hai vào vài ngày trước, Cường cứ vài ba phút sẽ lén liếc nhìn một bạn nữ siêu xinh nào đó trên đường, Vĩ lúc đó cũng không để tâm lắm.
Nhưng giờ thì nó có, và nó đang rất khó chịu. Mắc gì tay trong tay với nó mà mắt thì chẳng nhìn nó lấy một cái?
Vĩ thở dài rồi vứt mớ suy nghĩ đó ra sau để tiếp tục công việc của mình, lại niềm nở chào hỏi khách, nghe khách kể chuyện hoặc tán gẫu, cũng vì thế mà Vĩ không chú ý tới Cường nữa.
Nay Vĩ làm ca tối nên phải tầm hai giờ khuya nó mới tan ca, dọn dẹp, kiểm kê rồi báo lại cho chủ xong thì xách đít đi về ngủ. Vĩ mò mẫm chìa khoá trong túi quần, đến tận lúc ngồi yên vị trên xe rồi thì nó mới nhìn bản thân qua gương chiếu hậu
"Gì vậy trời..."
Nó đưa tay chạm nhẹ lên quầng thâm mắt của mình mà xuýt xoa, mấy nay lo làm việc không chăm sóc bản thân có chút mà tàn cỡ đó. Nó lại thở dài, Cường mà biết sẽ mắng nó, anh sẽ mua mấy món nó thích rồi nhét đầy tủ lạnh sau đó là ôm nó nằm ngủ. Nghĩ đến đó khoé môi Vĩ lại khẽ cong lên, hai má nó nóng dần. Vĩ sực tỉnh đánh nhẹ lên má mình mấy cái, đêm khuya ngồi giữa bãi giữ xe rồi cười như thằng dở thì khéo chủ quán coi camera lại phát hoảng mất.
Tầm nửa tiếng sau đó Vĩ đã về được tới nhà, bây giờ nó chỉ muốn tắm nhanh rồi ngả lưng xuống giường mà ngủ một giấc tới trưa thôi. Vậy mà vừa vào nhà tắm, đập vào mắt nó là sự tiều tụy hiện hữu rõ ràng trên tấm gương lớn. Vĩ nhăn mặt, tự thấy bản thân sao mà xấu xí đến lạ. Vĩ lắc đầu rồi treo khăn tắm lên móc, tính sau đi, nay nó mệt sắp chết rồi.
Rõ là hai mắt díu lại mở không lên mà hễ nhắm mắt lại thì ngủ không được, nó nhăn nhó lăn qua lăn lại đến méo xệch cả chăn. Trong đầu nó bỗng thoáng qua một ý nghĩ.
Phải chăng do mình tàn tạ quá nên Cường tính tìm ghệ mới?
"Aaaa điên khùng điên khùng!!"
Vĩ ngồi bật dậy rồi lại nằm xuống, nó bực mình đập mặt vào gối hét lớn, cứ có chuyện gì liên quan tới anh Cường của nó là tâm trí nó tự động biến thành đống chỉ rối tung rối mù. Khổ nỗi nó chẳng thể tự gỡ ra được, toàn phải đợi Cường đến mà gỡ ra cho nó. Phải chi có anh cạnh bên ngay lúc này thì hay biết mấy.
Từng giây từng phút trôi qua, tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn, nỗi lo sẽ bị anh vứt bỏ của nó lớn dần lên, lớn đến mức át đi cả sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.
Nó sợ đau, sợ làm người khác thất vọng, sợ nhiều thứ lắm. Thế mà từ lúc bắt đầu biết yêu, tất cả nỗi sợ của nó cộng trừ nhân chia lại cũng không bằng nỗi lo bản thân không còn là duy nhất và là ưu tiên hàng đầu của anh.
Lê Bin Thế Vĩ sợ bị Bạch Hồng Cường bỏ rơi
Vĩ có thể hơi vụng về trong cách thể hiện tình cảm nhưng tất thảy đều là thật lòng, nó yêu mà ruột gan nó dốc hết ra một cách vô tội vạ vì bản thân nó muốn yêu và được yêu thật nhiều.
Vĩ thấy má mình bắt đầu ướt, chớp mắt mấy cái, nước mắt lại được đà tuôn ra như thác ướt đẫm cả gối. Nó kéo chăn lên cao, dụi mặt vào trong chăn rồi bật khóc nức nở, tiếng nấc sắp thoát ra khỏi môi là nó lại cắn chặt răng nuốt ngược vào trong, đôi khi không kìm được vẫn bật ra mấy tiếng khe khẽ.
Vĩ khóc được một hồi thì ngủ quên đến gần mười hai giờ trưa, nó chỉ bắt đầu tỉnh giấc khi nghe tiếng lục đục ở dưới bếp. Vĩ dụi mắt, hai mắt chưa mở hẳn mà đã với tay tìm điện thoại, hôm qua về nhà cắm dây sạc vào điện thoại mà lại không cắm cục sạc vào ổ điện thành ra điện thoại tắt nguồn, nó vỗ đầu mấy cái rồi cắm cục sạc vào ổ điện.
Vĩ uể oải vươn vai, tự nhiên cửa phòng mở ra làm Vĩ giật mình, quay đầu sang đã thấy Cường đứng ở đó với vẻ mặt lo sốt vó, thật sự là nhìn có chút buồn cười. Vĩ còn chưa nói gì thì Cường đã lao tới hỏi nó cả tá câu hỏi
"Em có sao không? Có bệnh hay sốt gì không, anh gọi mãi chẳng thấy em nghe máy, đến nhà thì cửa cũng không khoá anh cứ sợ em bị cái gì"
"Em–"
Cường đưa tay ôm hai bên má Vĩ mà nâng mặt nó lên để xem thử nó có sốt hay bị thương chỗ nào không thì lại thấy hai con mắt sưng húp. Cường không hài lòng, ngón cái của anh xoa nhẹ má Vĩ
"Sao lại khóc đến mức mắt sưng đỏ hết cả lên đây?"
Vĩ không trả lời, nó gỡ tay Cường ra rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Cường biết chắc là Vĩ lại nghĩ ngợi lung tung rồi tự ôm gối khóc, anh ngồi xuống giường cùng Vĩ, Cường miệng thì dỗ Vĩ, tay thì hết xoa đầu lại tới véo má nó.
"Nào nhìn anh một cái đi Vĩ"
"Anh đi mà nhìn mấy cô chân dài ấy"
"?"
Cường ngơ cái mặt ra, tự nhiên lại nhắc tới mấy cô chân dài là ý gì. Cường ngẫm nghĩ một lúc thì hiểu ra ý của Vĩ, anh không nhịn được mà phì cười, hai tay lại bóp má Vĩ
"Anh nào thèm mấy cô chân dài, chẳng qua thấy người ta có má hồng đẹp nên anh xin info shop thôi"
"Với cả có mấy nhỏ đánh son màu cũng đẹp lắm, tính hồi mua về cho Vĩ nhà anh thử xem có xinh không"
Lần này tới Vĩ ngơ người, biết bản thân hiểu lầm Cường thì Vĩ ngượng mà hai vành tai em đỏ lên.
Cường không cười nữa mà bắt đầu nghiêm túc, anh kéo Vĩ sát lại, nó lấy hết can đảm nhìn anh của nó, nó thấy ánh mắt chan chứa tình thương của Cường dành cho nó
"Vĩ này, có gì thì phải nói cho anh biết nghe chưa? Anh đây không để em phải gánh chịu bất cứ thứ gì một mình đâu, anh thương Vĩ nhà anh lắm"
"Tự nhiên sến vậy cha"
"Wao, thì ra là em chọn cái chết"
Nói rồi Cường đè Vĩ ra mà lấy gối đánh vào người nó, Vĩ cũng không vừa mà tóm lấy cái gối còn lại đánh trả. Hai thằng giỡn hớt trên giường một lúc rồi mới xách nhau xuống bếp ăn trưa. Vĩ đã cười rất nhiều dù vẫn bị Cường mắng mấy câu vì bỏ bê bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co