4
"They say all good boys go to Heaven
But bad boys bring Heaven to you
It's automatic
It's just what they do
They say all good boys go to Heaven
But bad boys bring Heaven to you"
______↓↓↓↓↓↓↓_______
Nếu có ai hỏi Bạch Hồng Cường trong mắt Lê Bin Thế Vĩ trông như thế nào hay đơn giản hơn là Hồng Cường là gì đối với Thế Vĩ thì nó sẽ đập bàn rồi đứng dậy hất mặt lên dõng dạc tuyên bố rằng anh là bông hoa mà nó cần mẫn chăm sóc, là một ván cược nó đổ hết vốn liếng mà bản thân có, là tình yêu, là tất cả.
Ngắn gọn và dễ hiểu hơn, trong mắt Thế Vĩ thì anh là Bạch Hồng Cường siêu cấp đẹp trai và tuyệt vời của nó.
Nhấn mạnh là của nó.
Trong lòng Thế Vĩ thì anh là người nó yêu và sẽ là người yêu chính thức của nó sau này.
Nhấn mạnh lần nữa là của nó.
Anh là đoá hồng trắng giữa vườn hồng đỏ rực. Sắc sảo, nổi bật, lôi cuốn và đồng thời mang trên mình rất nhiều gai nhọn nên chẳng có ai chạm được vào anh ngoài nó. Vĩ không thể nói rằng nó là người đầu tiên dám lại gần anh, nó chắc chắn đã có người liều mạng muốn hái đoá hồng khác biệt ấy trước cả nó, nhưng rồi họ cũng sẽ phải xuýt xoa rời đi vì những vết xước sâu đến mức rỉ cả máu trải dài khắp tay mà thôi.
Thế Vĩ nghĩ rằng nếu tay nó vì chạm vào anh mà chảy máu, nó vẫn sẽ nắm chặt lấy không buông. Có chết vì mất máu hay nhiễm trùng cũng không buông.
Nhiều người cũng cố chấp như nó, có lẽ đó là lí do mà xung quanh Hồng Cường chỉ toàn hoa hồng đỏ, không phải tự nhiên mà chúng lại có màu đỏ rực đến đau mắt như thế, là do máu cả đấy, máu của lũ ngạo mạn thích chinh phục người khác rồi lấy ra làm chiến tích để khoe khoang. Thứ họ muốn là những thứ khó có được, họ thích cảm giác mà "thứ" phục tùng họ là những gì mà người khác hằng ao ước và chật vật để có được. Họ nhìn Hồng Cường và muốn làm "ngoại lệ" của anh, muốn anh hạ mình vì họ, muốn xem anh bị chà đạp trông sẽ thảm hại như nào.
Thế Vĩ cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp sắc bén lẫn cái tính kiêu ngạo của anh nhưng nó khác với đám người kia, nó không cần anh phải vứt bỏ cái tôi của bản thân, nó yêu chết cái thói buông lời chua ngoa khó nghe của anh mỗi khi anh khó chịu, anh của nó chảnh choẹ một chút cũng chẳng sao.
Hồng Cường là ngoại lệ của nó, nếu anh thích thì nó sẵn sàng hạ mình để anh muốn làm gì thì làm, muốn cắn muốn giết cũng được, anh không thích nó ở điểm nào thì nó sẽ thay đổi ngay, miễn là anh đừng bỏ rơi nó giữa cái cuộc đời chó má này.
Hồng Cường lại không thích như thế, từ cái ngày phát hiện Vĩ khóc vì nghĩ anh có người khác rồi còn nhiều lần chứng kiến cảnh nó quỳ trước mặt mình ăn nói bậy bạ thì Cường đã cấm nó hạ thấp giá trị của bản thân như thế. Lúc đó Cường có hơi bực mình thật, lời mắng cứ thế tuôn ra, mắng được tầm năm câu thì lại xin lỗi nó rối rít.
Sao mà Cường thương thằng nhóc con này quá, anh tự trách do bản thân bỏ bê Vĩ, không thể hiện tình cảm rõ ràng được như Vĩ nên anh vô tình làm nó tưởng nó không yêu anh đủ nhiều.
Cường đã nhẹ giọng kêu Vĩ đứng lên đi rửa mặt, nó không chịu nghe, Cường thử kéo nó đứng lên, nó ôm chặt lấy eo anh không chịu đứng dậy. Cường thở dài, tay anh từ hai cổ tay nó lướt lên tới hai bên má nó, mấy chiếc nhẫn bạc lạnh buốt áp vào má nó thành công khiến nó ngước mặt lên nhìn Cường.
Hồng Cường hôn Thế Vĩ, lần đầu tiên môi anh áp lên môi nó thay vì lên má hay lên trán nó. Dẫu việc được anh hôn môi xảy ra sau việc được anh hôn vào cổ nghe có hơi kì nhưng không sao, hôn ở đâu Vĩ cũng thích, nó hơi thiên vị môi hơn một xíu nên nó phấn khích thấy rõ. Giây phút môi hai người tạm xa nhau, Vĩ đã rướn người lên hôn anh tiếp, cứ cái đà đó Cường đã kéo được Vĩ đứng lên nhờ việc cho nó gặm môi anh tầm nửa tiếng. Nhìn Vĩ nhảy chân sáo vào nhà tắm với cái bản mặt hớn hở, Cường thấy cũng đáng cho cánh môi hơi sưng của mình. Kệ đi, Vĩ của anh vui là được.
Cơ mà đó là chuyện của tuần trước, quay lại hiện tại, Vĩ mới nhớ ra, nó đã mất giọt máu nào đâu. Từ cái ngày được tay trong tay với anh, được ôm anh, được anh xoa đầu, được hôn anh và được anh hôn thì thứ bao bọc lấy Vĩ luôn là những cánh hoa mềm mại.
Riêng nó được thấy Cường cởi bỏ lớp gai nhọn trên người và chỉ riêng nó nhận được sự nuông chiều vô đối từ anh. Nhiều lần Cường để nó làm loạn dù sau đó vẫn mắng yêu nó vài câu nhưng ánh mắt anh dành cho nó luôn đong đầy yêu thương.
Thế Vĩ đã từng gọi mối quan hệ của mình với Hồng Cường là một ván cược mà nếu nó thua thì nó sẽ mất tất cả.
Ngày đầu thấy Cường ở trong bar, Vĩ dứt khoát đẩy hết khách ruột sang cho thằng em Minh Tân vừa vào quán được hai tháng, Vĩ pha ngay một ly Gin Martini đẩy sang cho Cường và làm bartender riêng cho anh cả đêm đó, lúc bàn giao ca Minh Tân đã la oai oái với Minh Quân rằng Vĩ mê trai bỏ quán. Lúc đó Vĩ mới cược mỗi tháng lương của mình thôi.
Kể từ lúc có số anh Cường thì Vĩ cược hết tình cảm lẫn tâm trí của mình vào mối quan hệ này, lúc đó nó tự nhủ là đến đâu thì đến, mập mờ hay em trai mưa cũng được, gần anh được lúc nào hay lúc đó.
Hên sao nó thắng, ván cược này nó thắng đậm. Mấy đêm nay có anh nằm ngủ cạnh nó, nó được ôm Bạch Hồng Cường bằng da bằng thịt chứ không phải là ôm gối ôm rồi tưởng tượng ra anh Cường. Thế nên nó mới chắc chắn là nó thắng thật chứ không phải nó ảo tưởng!
"Thế Vĩ"
Phải chi mà giờ nghe anh gọi tên mình, nó đang khá nhớ anh.
"Lê Bin Thế Vĩ"
Hôm nào phải khều anh gọi cả họ lẫn tên nó mới được, không biết anh có đồng ý-
"LÊ BIN THẾ VĨ!!!"
Vĩ giật mình làm rớt cây bút bi xuống sàn, Vĩ vuốt ngực mấy cái rồi quay sang liếc thằng em đang nhìn nó đầy hậm hực.
"Làm anh giật cả mình, gọi chi mà lắm thế"
"Lại chả tại anh đứng thừ người ra"
"Kêu tính lại bill để kết ca mà đứng viết nhật ký yêu nhau chi?"
Vĩ nhìn tờ giấy Minh Tân chìa ra trước mặt mình, trên tờ giấy là tên anh Cường với hình trái tim méo xệch, dưới tên anh là một tràn tâm tư của Vĩ, cuối trang thì toàn là "em yêu anh Cường hí hí há há". Vĩ cười gượng rồi nhận tờ giấy từ tay Minh Tân, nhận được thêm cái nhìn dè bỉu của Tân nữa.
"Sến còn hơn cha già Đông Quan lúc cua anh Quân n- ui da!"
Minh Quân đánh vô vai Minh Tân một cái rồi tiện tay đánh luôn Thế Vĩ.
"Sao đánh anh!"
"Bớt qua lại với ông Cường gì đó đi nha, em là em thấy không được rồi đó"
"Cái này em đồng tình"
Minh Tân nhanh nhảu giơ tay hùa theo Minh Quân, em hay nghe Quân kể việc thấy Hồng Cường ra vào bar nhiều lần, còn thấy Hồng Cường lúc thì nói chuyện với mấy cô đẹp đẹp lúc thì giả gái cười nói với mấy thằng con trai. Quân cảm thấy hơi nghi ngờ cái người tên Hồng Cường này, cũng nghi ngờ gu người yêu của Thế Vĩ.
"Sao tự nhiên anh thích thằng cha này vậy? Em cứ có cảm giác không an tâm kiểu gì ấy..."
Minh Tân tiếp lời: "Còn em thấy ổng như mấy thằng bad boy ăn chơi trong truyện audio trên Youtube"
Được cái hai thằng em đồng thanh rằng lỡ thằng chả dụ anh thì sao, tụi nó còn vẽ được cả đống viễn cảnh khủng khiếp khác nữa. Tất nhiên là Vĩ nhăn nhó cãi lại, Vĩ phải bảo vệ uy tín của anh.
"Không tới mức đó đâu mà..."
"Nhưng mà lỡ, lỡ thôi nha, anh Cường có tệ như mấy đứa nói thì anh vẫn chọn ảnh."
"Anh thích gì cũng được chiều hết á. Anh Cường cũng đâu có tự tiện đè anh ra như bây tả đâu, toàn anh đè người ta ra hôn không đó!"
"Anh cũng không biết phải nói sao nữa, nói chung là yêu ảnh phê lắm, cứ lâng lâng trong người..."
"Ổng rủ anh chơi đá hả"
"Mày đừng có điên nha Tân"
Đỗ Minh Tân nhận hết, giờ ai nói gì em cũng nhận chứ sắp chịu không nổi nữa rồi, Minh Tân muốn tán Thế Vĩ mấy cái cho tỉnh. Không biết cha nội kia có bỏ bùa mê thuốc lú gì cha Vĩ không chứ không thể nào cố chấp như này được!
Lê Phạm Minh Quân cũng cảm thấy mình sắp điên, bình thường thấy cũng tỉnh táo lắm mà bây giờ yêu đương thì khờ hết chỗ nói. Quân thấy Đông Quan đã chờ sẵn ở ngoài cửa quán nên cũng chỉ buông cho Vĩ một hai câu cảnh cáo.
"Người ta nghĩ gì trong đầu sao mà anh biết được hả Vĩ? Nói chung là suy nghĩ kĩ đi đã-"
"Em cá hai tháng lương là nếu anh Vĩ bật đèn xanh là ảnh bị húp rồi người ta sẽ bỏ đi"
"TÂN ƠI???"
"Ok anh nhận kèo, anh sẽ chứng minh là bây đã sai!"
"ANH VĨ ƠI????"
Minh Quân chỉ kịp hét lên trước khi nhìn Thế Vĩ phóng ra bãi xe rồi cứ thế ngồi lên chiếc moto mà phóng về, Quân quay qua muốn trách Tân chơi dại thì cũng không thấy em đâu.
Minh Quân hít một hơi, thở ra, tắt cầu dao, khoá cửa tiệm rồi ngồi lên xe người yêu mà than thở về hôm nay. Đông Quan bất lực bật cười vì khi về đến nhà thì Minh Quân đã ngủ say, anh thấy bồ anh cần được nghỉ ngơi, mai anh xin cho Quân ở nhà với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co