Chương 5
"Thật vô lý khi âm dương ai, cưới đúng người nhưng lên nhầm kiệu hoa."
"Tình yêu không chân thành, hãy xem câu chuyện khác theo ý trời."
5.
Từng bước đi về phía cổng cung, Thiếu Thương cảm giác mình giẫm phải bông, cả người choáng váng, nhưng Lăng Bất Nghi vẫn đang nắm chặt cổ tay của nàng, nếu không nàng đã tối sầm mắt lại, trực tiếp ngã.
Vài bước này dường như sẽ đi từ cuộc sống tự do và lộng lẫy ban đầu của cô đến địa ngục vô danh.
Nhưng ... may mắn thay, từ khi cô được đưa về điền trang của Trình gia ở quê, không có mấy người nhìn thấy cô, chỉ có Trình gia mới có thể nhận ra cô. Cô có thể che giấu thân phận thật của mình trong quá khứ.
Nhưng điều này là đang tự lừa dối chính mình!
Cuộc nổi loạn ... lừa dối ... phản nghịch ... chém đầu ngay tại chỗ ... những lời Lăng Bất Nghi nói bên tai cô đêm qua giờ cứ lởn vởn trong tâm trí cô như một câu thần chú. Lăng Bất Nghi, không quay người lại mà bước tiếp.
Thiếu Thương hai tay năm lấy ống tay áo của hắn, sau đó trong đầu tính toán nhanh chóng, buột miệng nói : "Lăng tướng quân ... ta đột nhiên cảm thấy không thoải mái ... đối mặt với Thánh thượng thật không tốt ..."
Lăng Bất Nghi quay đầu yên lặng nhìn cô, Thiếu Thương lúc này phản ứng nhanh hơn, cô lập tức che đầu, cau mày đau lòng cầu xin, "Đầu của em đau ... hẳn là ... chắc em chưa thích ứng được khi đến Đô thành này ... thật khó chịu, Lăng tướng quân, ngài sẽ không ngồi yên một chỗ đúng không?" Nói xong, cô lén lún liếc nhìn anh.
Lăng Bất Nghi nghĩ nàng giả vờ thật buồn cười. Hai ngày qua trêu chọc nàng cảm thấy vui ẻ hơn rất nhiều. Ngay khi anh định nói gì đó, những người hầu trong cung điện đã chạy đến, thấy Thập Nhất Lang và Tân nương đang cư xử thân mật, trên mặt nở nụ cười mạnh mẽ hơn, " Thưa Tướng quân, công chúa Vĩnh an, bệ hạ vẫn đang đợi ở đại sảnh kia, đừng làm bệ hạ lo lắng."
Thiếu Thương hạ tay xuống trong tuyệt vọng, nhìn vào biểu hiện của Lăng Bất Nghi" Để ta xem nàng có thể giả vờ trong bao lâu", nàng thỏa hiệp với khuôn mặt bất mãn.
Lăng Bất Nghi đưa tay ra định giữ lấy cô, cô sợ tới mức suýt vung tay đi trong tiềm thức, nhưng cô lại nghe thấy giọng ấm áp của Lăng Bất Nghi trấn an : "Anh đã nói, đừng sợ, có anh ở đây."
Tim ai đó lỡ vài nhịp không rõ lí do, bị đưa vào cung dự yến tiệc riêng, trong lòng cô không khỏi thầm nghĩ : Nhìn mình có sợ hãi như vậy không ...?
Nhìn thấy đôi tân hôn tay trong tay bước đi, Văn đế không khỏi mỉm cười nhìn hoàng hậu, ngày hôm qua lo lắng, đột ngột ban hôn với tính tình cao ngạo của thằng oắt này, sợ rằng sẽ trực tiếp đưa công chúa Vĩnh an trở lại Nam Đường trong đêm.
Nhưng nếu để ý kĩ hơn, vị công chúa này thật sự rất xinh đẹp, ở Đô thành này có thể gọi là đẹp nhất trong ngàn dặm, làn da của nàng đẹp hơn tuyết, đôi mắt hạnh nhân nhìn chung quanh thi thoảng sợ hãi hạ xuống không dám nhìn tiếp.
Lại nhìn Tử Thạnh, sau khi cúi đầu chào Văn đế và hoàng hậu, trực tiếp nắm nay tân nương trước mặt mọi người và đưa cô vào chỗ ngồi!
Văn đế không khác gì nhìn thấy quỷ, kinh hãi lúc sau mới phản ứng kịp, trong lòng không khỏi cảm thán : "Chậc chậc, Tử thạnh nhà ngươi! Từ xa xưa, các bẫ anh hùng đều đau lòng trước các mỹ nhân, thấy tân nương xinh đẹp như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không cần! Miệng thì từ chối, nhưng hành động thì ngược lại!
Nghĩ đến đây, Văn đế càng cười nhiều hơn khi nhìn Thiếu Thương, nhưng làm cô thật sự sợ hãi.
"Công chúa Vĩnh an, ngươi không cần phải thận trọng, vì ngươi và Tử thạnh đã thành thân, từ nay về sau hãy coi đây là nhà mình! Ồ, phải ... Ta đã rất vui mừng mà quên mất, ta sợ ngươi mới đến Đô thành ăn uống không quen, nên đặc biệt dặn đầu bếp chế biến hải sản sông nước đặc sắc Nam Đường, nhanh ăn thử đi, có giống hương vị quê hương của ngươi không?" Văn đế nhiệt tình, phất tay một cái, đám người hầu đưa món ăn đặc biệt đến.
Thiếu Thương da đầu nhất thời cảm thấy tê dại, hải sản Nam Đường, sao có thể từ sông nhìn thấy hải sản! Đừng nói cô quay lại nhà Trình, tất cả những thứ đó cô chưa ăn bao giờ! Vừa rồi, cô thậm chí còn không biết lễ bái, vì vậy Lăng Bất Nghi đã mang cô theo ngồi cùng.
Thiếu Thương cố nặn ra một nụ cười, "Cám ơn bệ hạ." Sau đó nhìn những món ăn kỳ lạ nàng chưa thấy bao giờ ở trên bàn, thoáng thấy Văn đế đang ngồi phía trên đang mong chờ phản ứng của nàng, Thiếu Thương đang rất nóng vội.
"Có lẽ công chúa chưa bao giờ tự mình bóc cua trong cung, để Tử Thạnh sẽ tự tay bóc cho Công chúa." Lăng Bất Nghi nhìn thấy sự do dự của Thiếu Thương, liền tự mình cầm lấy con cua trước mặt nàng trực tiếp hành động, nghiêm túc lột xác cua.
Thiếu Thương ngơ ngác nhìn, mãi đến sau khi bóc đĩa thịt cua đặt trước mặt, Thiếu Thương mới ngượng ngùng đáp lại, cười hai lần,"Cua ... cám ơn chàng, Lăng tướng quân ..."
Những gì Văn đế vừa được nhìn thấy, trong đời có thể thấy Tử Thạnh đối xử dịu dàng với một cô gái, điều này còn dị thường hơn cả nhìn thấy một con có năm chân!
Thịt cua trong miệng còn tươi ngọt, Thiếu Thương trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô được nếm hải sản sông, hóa ra là mùi vị này, nhìn thấy các quý tộc trong bữa tiệc đều ăn uống, cười nói, Văn đế cũng ăn uống xong cùng Tuyên hoàng hậu, không ai để ý quá nhiều đến nàng.
Thiếu Thương hơi thoải mái một chút, Lăng Bất Nghi đang bóc cua cho cô, sau đó cho thịt cua đã bóc vào đĩa của cô, thấy sắc mặt của cô tốt hơn trước rất nhiều, Lăng Bất Nghi không ngừng mỉm cười lặng lẽ nhìn cô.
Thiếu Thương nhìn thấy Lăng Bất Nghi khóe miệng hơi giật giật từ một bên, cứ nhìn chằm chằm vào cô như thế này, Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy mình như ngồi trên kim châm, vì sợ anh đang bày ra thứ gì đó, thậm chí còn không dám động đũa.
"Sao em không ăn đi, không hợp khẩu vị sao?" Lăng Bất Nghi bối rối hỏi cô, Thiếu Thương không biết vì sao lại có một sự ngượng ngùng khó tả, cô đặt đũa xuống, không trả lời, đã hoàn toàn bị anh ta thu phục.
Lăng Bất Nghi không biết cô đang nghĩ gì, thấy cô không muốn nói thêm, anh cũng không hỏi thêm.
Sau khi yến tiệc kết thúc, vì Lăng Bất Nghi và Hứa quận công đã bắt sống được Vĩnh vương gia mấy ngày trước, nên Văn đế rất hài lòng, ban thưởng hậu hĩnh, trước khi đi còn không quên tặng hàng chục tấm gấm đến Thiếu Thương.
Lăng Bất Nghi và Thiếu Thương đi rồi, Văn đế và Tuyên hậu đang ngồi chỗ cũ, nhìn hai vợ chồng rời đi, Tuyên hậu thấy Hoàng thượng hôm nay vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ, nhưng đột nhiên thấy Văn đế thay đổi sắc mặt, Văn đế tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, thấp giọng hỏi : " Có trời mới biết, vị công chúa này bộ dáng thật đúng không có gì đáng nói, nhưng sao ta luôn cảm thấy nó liều lĩnh, không giống công chúa ... có thể không? Hay là ta đã nghĩ quá nhiều?"
Tuyên hậu mỉm cười, suy nghĩ rồi đáp : "Có lẽ công chúa đang ở nước ngoài chưa quen. Hôm nay gặp người và ta nên có chút lo lắng."
Văn đế trầm ngâm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ : ừm ... cũng có lý ... nhưng tại sao ta lại cho rằng đứa trẻ này đang sợ ta vậy? Ta nghĩ hồi đó ta đẹp nhất vùng! không nên...
Sau tiệc tàn, trận chiến đầu tiên kết thúc, khi Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi đi ra, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cả lưng cũng bất giác đổ mồ hôi, sau một cảnh lớn như vậy, Thiếu Thương cảm thấy đầu còn choáng váng hơn khi anh ta đến, cả người trở nên bơ phờ.
Lăng Bất Nghi đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng nhìn cô, thấy cô tái mét và đổ mồ hôi, anh vội hỏi cô có phải thực sự khó chịu không.
Thiếu Thương cảm thấy rất mệt mỏi, cô không thể mở mí mắt, tầm nhìn trở nên mờ ảo không rõ lý do, cô đang định nói rằng mình không sao thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang tiến đến trong trạng thái xuất thần.
Những tiếng ồn như muỗi bắt đầu xuất hiện trong màng nhĩ của cô và trong cơn mê, cô nghe thấy Lăng Bất Nghi và người đàn ông chào hỏi nhau một cách lịch sự. Thiếu Thương cảm thấy một cảnh tượng vừa lạ vừa quen đột ngột xuất hiện trước mặt cô, cô khó khăn chớp mắt. Chớp mắt, cô gần như hét lên vì sợ hãi sau khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông.
Cô đã thấy ... cô đã thấy!
Là anh trai đó.
Đó là thời gian ở điền trang Trình gia, lúc đó Thiếu Thương mới mười một tuổi, vì cha Trình và mẹ Tiêu chưa trở về Đô thành, cô bị Bà nội và thím hai bỏ lại đây từ khi cô còn nhỏ, sau khi bị bỏ lại đây cô thường xuyên bị ốm và đói. Thiếu Thương lúc đó rất gầy, thậm chí còn gầy hơn những cô bé cùng tuổi khá nhiều.
Vì cô còn nhỏ nên thường bị Vú nuôi bắt nạt, mắng mỏ, đánh đập khi không có ai, Thiếu Thương là người có thù tất báo, dù không đánh được người già, cô cũng sẽ chọc bà ấy tức điên.
Kết quả là bị bỏ đói.
Hôm đó, cô lén lấy được viên mạch nha từ phòng bà Vú thì bị bà đuổi theo mắng mỏ hết lời, mạch nha lăn xuống bùn.
Thiếu Thương đứng dậy không nói lời nào, cầm lấy mạch nha nhúng bùn, trầm mặc hồi lâu rồi nức nở uất ức, càng lúc khóc càng lớn.
"Cô bé, sao lại khóc?"
Thiếu Thương nghe xong liền nín khóc, nước mắt lưng tròng quay lại nhìn thấy một Đại ca anh tuấn đang mỉm cười kéo rèm xe nhìn mình.
Khi nhìn thấy mạch nha bẩn thỉu trong tay Thiếu Thương, anh đưa bánh sữa trong tay cho người hầu kêu ông giao cho cô bé, trước khi rời đi anh cười nhẹ và dỗ dành : "Đừng khóc ... bây giờ mau ăn đi, đừng để đói."
Đó là người tốt nhất mà Thiếu Thương từng gặp trong mười một năm cuộc đời, cũng là chiếc bánh sữa ngọt thơm nhất mà cô từng ăn, cho đến khi lớn lên, cô chưa bao giờ gặp lại người anh trai đó nữa và cũng chưa từng ăn lại được chiếc bánh sữa nào có vị ngọt như chiếc bánh sữa năm đó.
Mai Trường Tô nhìn Thiếu Thương và cảm giác có chút gì đó không quen, thấy cô ấy đầm đìa mồ hôi đang nhìn chằm chằm vào anh, Mai Trường Tô bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về việc anh đã nhìn thấy cô ấy chưa.
Đôi mắt của Lăng Bất Nghi đảo qua đảo lại giữa hai người, không biết là tình hình gì. Trong một giây tiếp theo, tầm nhìn của Thiếu Thương càng trở nên mờ mịt hơn, cô cảm thấy lạnh cả người, nhưng cô lại đổ mồ hôi rất nhiều, đôi mắt cô đột nhiên trống rỗng, khi cô hoàn toàn bất tỉnh và ngã xuống, cô cảm thấy thấy rằng Lăng Bất Nghi sẽ đỡ lấy cô chắc chắn trong vòng tay anh ấy.
Lăng Bất Nghi lo lắng ôm Thiếu Thương, anh nhìn cổ cô bắt đầu đỏ lên đến má, lập tức nói với Mai Trường Tô : "Mai huynh, nương tử của ta không được khỏe nên em không nói chuyện với anh nữa, vĩnh biệt." Lăng Bất Nghi vẻ mặt căng thẳng, vội vàng nói xong rồi rời đi.
Mai Trường Tô khẽ gật đầu, nhìn thấy Lăng Bất Nghi ôm Thiếu Thương vội vàng rời đi, anh không khỏi lắc đầu mỉm cười, " Tử Thạnh ... cuối cùng đã kết hôn ..."Anh nhìn bóng lưng Lăng Bất Nghi dần trôi đi.
Ngọn nến cháy sáng trong đêm, không biết bao lâu, khi Thiếu Thương tỉnh dậy sau giấc ngủ say, cô thấy mình đang nằm trên giường Lăng Bất Nghi. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, Thiếu Thương nhíu mày thật chặt.
Đau đớn khắp người cô như bị xe bò cán qua vậy, cô chậm rãi nhìn xung quanh thì phát hiện trong phòng không có ai ngoài cô, cô nhìn ra cửa sổ thấy đêm tối mịt mù, lúc đó cô mới nhận ra rằng mình đã hôn mê quá lâu.
Có người đẩy cửa vào, Thiếu Thương đứng dậy nhìn xung quanh, chính là Lăng Bất Nghi.
Lăng Bất Nghi bưng một tô cháo nóng hổi đi tới, thấy cô đã tỉnh, lúc này đang quấn chăn bông, cô thò đầu ra chớp chớp mắt với anh, trái tim đang treo ngược của anh nhẹ nhõm hẳn xuống...
Khi anh đến và ngồi bên cạnh cô, Lăng Bất Nghi liên tục lầm bầm, "Nằm xuống đi, nếu không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi một lát."
Thiếu Thương vội vàng lắc tay né tránh, "Không không không ... ta tự mình làm! Ta sẽ tự mình làm!" nhưng Lăng Bất Nghi không hề nhúc nhích, cứ như thể anh không nghe thấy cô nói, thậm chí trực tiếp động thủ.
Khuôn mặt của Thiếu Thương nóng rực không thể giải thích được, nhưng không thể chống lại anh ta, đành phải mở miệng nghe lời, cháo có trộn chút mật hoa, ngọt ngào, Thiếu Thương yên lặng nhìn anh ta, thấy hành vi tự nhiên của anh, khuôn mặt như bị bỏng, càng đỏ hơn. Cô ấp úng muốn nói, nhưng khi Lăng Bất Nghi nhìn thấy cô như vậy, tự nhiên biết cô muốn hỏi gì.
"Nàng bị dị ứng với cua."
Lăng Bất Nghi thì thào, thấy cháo trong bát đã sạch, anh lấy khăn lau cho Thiếu Thương, Thiếu Thương trông như đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm.
Thiếu Thương chưa ăn cua bao giờ, làm sao có thể biết mình bị dị ứng, điều này càng làm cho hắn biết cô là đồ giả, nàng cúi đầu không nói nên lời, không dám nhìn vẻ mặt của Lăng Bất Nghi.
Nhưng cô nghe thấy Lăng Bất Nghi thở dài và chậm rãi nói, "Sau này ta sẽ không ăn những thứ này nữa, Nàng có thể ăn bất cứ thứ gì nàng thích, được không?"
Khi Thiếu Thương nghe anh nói, nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lăng Bất Nghi, trong lòng cảm thấy kỳ quái không thể giải thích được.
Lăng Bất Nghi để cô nằm xuống, kéo chăn bông thật chặt, anh nhẹ nhàng dặn dò cô : "Vì ta và nàng đã thành thân, nàng có thể dựa vào ta, đừng sợ."
Thiếu Thương không hiểu ý của anh nên bối rối gật đầu, đặt lòng bàn tay hơi lạnh lên trán cô, thấy nhiệt độ cơ thể cô đã giảm xuống, anh duỗi tay ra che mắt cô lại, cảm thấy lông mi của cô đang ngọ nguậy, anh gãi lòng bàn tay, giọng điệu của Lăng Bất Nghi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, "Ngủ đi."
"Ừm."
Lạ thay, đêm nay cô ngủ rất ngon, bát cháo này cũng rất ngọt, giống như bánh sữa năm đó, rất ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co