Truyen3h.Co

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 6

ThoUyn809064


6.


Lạc Yên kinh ngạc chạy trở về căn lều nhỏ của mình, sau đó co rúm  lại, không dám nhúc nhích.

Trong tâm trí cô là khuôn mặt của Người đàn ông Thổ Nhĩ xa lạ, nhiệt độ cơ thể trong lồng ngực và mùi máu tanh trên người anh ta.


Lạc Yên mũi chua xót một hồi, cô khịt mũi không dám kêu lên vì sợ người khác nghe thấy, lặng lẽ rơi nước mắt một hồi, Lạc Yên sờ lên cổ cô, phát hiện miếng ngọc bội Thiếu Thương trao cho cô không còn nữa.


Mất mát, cô khóc muốn quay lại tìm kiếm lần nữa, nhưng nghĩ đến người đàn ông đó, cô lại từ từ lùi lại, không dám bước ra khỏi lều, trong lòng bắt đầu tự trách mình. Cô không nhịn được vỗ vỗ vào đầu, nhất định phải đợi đến ngày mai tìm cơ hội quay lại tìm.


Thời tiết ở đèo Gia Khánh vẫn còn hơi lạnh, cả đên Lạc Yên căng thẳng, nhất thời không dám thả lỏng, vì mệt mỏi mà cô ngủ gục trên mép giường.


Sau khi A Thi Lặc Chuẩn đáp vào bờ, dòng sông tuy lạnh nhưng vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa trong người.


Khi trở lại lều chính, anh đã thấy A Tô Lặc đang đợi anh, A Thi Lặc Chuẩn thấy cậu có chuyện muốn nói nhưng cũng không muốn hỏi cậu, anh bước đến bàn lười biếng dựa vào ghế ngồi xuống.


A Tô Lặc muốn kể cho anh nghe về Lạc Yên, nhưng vừa nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh thẫm đẫm nước, rỉ ra rất nhiều máu, A Tô Lặc không khỏi gầm gừ, "Sao không để Sunong chữa trị, băng bó cho người?


A Thi Lặc Chuẩn lơ đễnh trả lời, cũng không nói nhiều, chỉ cầm khối ngọc bội lên nhìn, không biết đang suy nghĩ gì.


Sau khi nhìn thấy miếng ngọc, A Tô Lặc nhớ ra đó là của Lạc Yên, cậu vội hỏi: " Người đã nhìn thấy cô ấy chưa?"


Cậu thấy A Thi Lặc Chuẩn ngước lên nhìn mình, A Thi Lặc Chuẩn lại rút miếng từ trong ngực xuống, "Tôi đã nhìn thấy vợ mới của tôi, người phụ nữ Trung Nguyên đó."


"Không! Không phải cô ấy." A Tô lặc sợ cậu hiểu nhầm nên lập tức giải thích, nhưng cậu cảm thấy nói quá kì lạ nên A Tô Lặc nói thẳng : "Cô ấy không phải tân nương của cậu, đừng hiểu lầm tôi.Tôi đã vô tình cứu cô ấy khỏi bọn thổ phỉ và sẽ gửi cô ấy về nhà sau."


A Thi Lặc Chuẩn cau mày, sau đó nghe A Tô Lặc giải thích, Lý Lạc Yên là công chúa của Nam Đường và Trình Thiếu Thương lên nhầm kiệu hoa với nhau, vì vậy cô ấy xuất hiện ở đây và đáng ra Lý Lạc Yên lấy sẽ là Lăng Bất Nghi.


Anh đã từng chiến đấu với Lăng Bất Nghi vài năm trước. Cả hai đều còn rất trẻ khi đó, nhưng anh đã thua Lăng Bất Nghi. Anh là thần chiến tranh trên thảo nguyên, bất khả chiến bại. Đây là lần đùa tiên thua một người, nhưng anh không bất mãn, chỉ luôn ghi nhớ điều này.


Anh luôn nghĩ một ngày nào đó anh sẽ có thể đấu với Lăng Bất Nghi một lần nữa và thử lại.


"Ồ ... ừm, ta hiểu rồi." A Thi Lặc Chuẩn không có biểu hiện gì khác, anh ta có vẻ khá bình tĩnh và A Tô Lặc cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ta như thế này : "Đừng vì Lạc Yên là vợ Lăng Bất Nghi mà bắt nạt, mấy ngày nay bên ngoài hỗn loạn quá, tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ Sunong."


A Thi Lặc Chuẩn có chút không vui, anh nói : "Cô ấy và Lăng Bất Nghi đã thành thân?

Lễ ăn hỏi còn chưa hoàn thành nên không phải vợ chồng. Hơn nữa, hiện tại cô ấy đang ở bên ta và kết hôn thay cho Trình Thiếu Thương, cô ấy không phải vợ ta sao? Vợ Lăng Bất Nghi kiểu gì?"


A Tô Lặc nghĩ thật lạ như nhìn thấy ma, không biết tại sao bản thân lại muốn phát điên lên, muốn cãi nhau vài câu nhưng Mục Kim vén lều lên bước vào, thấy cả hai người đều ở đây, anh hỏi thẳng : "Tiểu Khả Hãn, các sứ thần của Đô thành đã đến, hỏi tân nương ở đây không, đã an toàn chưa? Chúng ta nên nói gì đây?"


"Ngươi nói, đã đến đây rồi, an toàn, bảo bọn họ trở về đi." A Thi Lặc Chuẩn muốn đuổi Mục Kim ra ngoài, Mục Kim kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, "Đến đây rồi? An toàn? Người đâu? Làm sao có chuyện này được?"

A Thi Lặc Chuẩn liếc nhìn với ánh mắt sắc như dao găm, Mục Kim lập tức nhăn mặt. "Được rồi! Tôi đi, tôi đi!" Nói xong, anh bất lực mở cửa lều đi ra ngoài.


A Tô Lặc nhìn anh như không thể tin vào tai mình : "Chuẩn, anh điên cái gì vậy, cô ấy là Lý Lạc Yên, không phải Trình Thiếu Thương!"


A Thi Lặc Chuẩn liếc Tô Lặc một cái, đi về phía giường của chính mình, cuối cùng nói : "Việc của ta, ngươi không cần quan tâm."


Sau khi trằn trọc tỉnh dậy sau giấc ngủ, Lạc Yên dụi mắt và nhận ra trời đã hửng sáng, cô nhớ đêm qua A Tô Lặc đã dặn cô rằng hôm nay thầy lang Sunong sẽ đến gặp cô. Cô không muốn gây phiền phức cho A Tô Lặc nên rời khỏi giường ngay ngắn, mặc quần áo nam nhân vào, sáng sớm ra suối rửa mặt, đợi trời tối thì đi tìm miếng ngọc bội kia. 


Sunong đã đến đón Lạc Yên, biết cô là con gái nhưng không biết thân phận của cô là gì, A Tô Lặc chỉ dặn ông phải chăm sóc cô nương này thật tốt, không nói gì khác.


Nhìn thấy tính cách nhút nhát của cô, Sunong bảo cô đừng sợ, ông là người duy nhất ở trong doanh trại là thầy lang, nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn của Lạc Yên, Sunong chợt nhớ đến con trai mình đã hy sinh khi mới mười tám tuổi, trong lòng chua xót, ông cũng không để Lạc Yên phải làm việc, chỉ để cô ngồi nghỉ bên cạnh.


"Không sao ... không sao đâu, chú Sunong, cháu làm được mà, đừng nghĩ là cháu ngốc, cháu có thể học mọi thứ từ chú, lúc ở nhà cháu cũng từng đọc vài cuốn sách y học, Lạc Yên biết một chút về các phương pháp điều trị cơ bản." Lạc Yên không hề nhàn rỗi, cô lao vào giã thuốc với Sunong, trong khi Sunong mỉm cười theo sau cô, rất hài lòng với cô bé nhỏ ngoan ngoãn này.


"Chú Sunong! Một vài anh em đang bị thương nặng, chú nên đến xem đi!" Một người lính Thổ chạy đến, thở hổn hển giục Sunong. Sunong nói rằng chú ấy sẽ mang theo thùng thuốc và đi Gia Khánh vào buổi sáng, A Tô Lặc đã đặc biệt dặn dò phải nhớ bôi thuốc cho vết thương trên cánh tay của Tiểu Khả Hãn, cô làm sao có thể quên được.


Sunong vội vàng rời đi nên giao lại việc cho Lạc Yên, nghĩ việc cơ bản như thế chắc cô làm được nói xong liền rời đi.

Lạc Yên đáp lại, nhưng tim cô đập thình thịch, trước đây cô đã đọc sách y học, nhưng chưa bao giờ chữa trị vết thương cho ai khác và chú Sunong nói rằng người này là Tiểu Khả Hãn là A Thi Lặc Chuẩn.


Ban đầu, đó là chồng của Trình Thiếu Thương.


 Trái tim Lạc Yên đập loạn xạ, nghĩ đến việc anh chưa từng thấy cô, A Tô Lặc cũng nói sau này sẽ giải thích cho Tiểu Khả Hãn hiểu, sau đó sẽ đưa cô về nhà, Tiểu Khả Hãn chỉ nên nghĩ rằng cô chỉ là cậu bé bán thuốc bình thường.


Nghĩ đến đây, trái tim đang kìm nén của Lạc Yên cũng thả lỏng một chút, sau khi chuẩn bị xong những vật dụng cần thiết để chữa trị vết thương, cô mới nhớ tới hướng lều mà A Tô Lặc nói với mình, vội vàng chạy tới.


Trên đường đi, bọn lính khi nhìn thấy cô đều cảm thấy sảng khoái, bọn họ đều đang đùa khi Sunong thuê một cậu bé bán thuốc trông rất đáng yêu, Lạc Yên sợ đến mức vùi đầu đi về phía trước không dám nhìn lên ai khác.


Cẩn thận mở ra lều chính, Lạc Yên nhìn vào bên trong, Thấy Tiểu Khả Hãn vẫn chưa trở lại, Lạc Yên cầm hòm thuốc đi vào gian chính.


Không yên tâm chờ đợi một hồi, có tiếng bước chân tới gần, Lạc Yên lập tức đứng lên, nhận ra Tiểu Khả Hãn đã trở lại, cô bắt đầu lấy hết mọi thứ trong hộp thuốc ra.


Có người đi vào, càng ngày càng gần cô, cô nghe thấy giọng Tiểu Khả Hãn từ phía sau truyền đến, "Con thỏ, em tới đây băng bó vết thương cho anh sao?"


Ừm? con thỏ ... con thỏ nào ...


Lạc Yên quay đầu lại, cô thấy người đàn ông đang đứng đó với nụ cười, vòng tay ôm lấy cô rồi nhìn cô,  cô sợ tới mức đánh rơi lọ thuốc trên tay cô, anh ta chính là kẻ xấu bắt nạt cô đêm qua.


Anh ta là Tiểu Khả Hãn của Bộ A Thi Lặc, A Thi Lặc Chuẩn ...

A Thi Lặc Chuẩn nhìn bộ dạng rúm ró của cô, cũng không biết tại sao cô lại rụt rè, sợ  như vậy, anh tiến về phía cô vài bước, buộc Lạc Yên phải lùi lại. Động tác này khiến anh cảm thấy không vui chút nào.


Nhưng cô ấy có vẻ thực sự sợ hãi và dường như đang run rẩy.


A Thi Lặc Chuẩn có chút phiền muộn, đi tới bên cạnh ngồi xuống, nhìn thấy Lạc Yên vẫn đứng ở đó không dám nhìn hắn, A Thi Lặc Chuẩn rất khô khan thấp giọng hỏi : " Em không phải đến chăm sóc vết thương cho ta à?"


Lạc Yên nghe thấy, liền ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh xắn tay áo ngồi ở đó chờ cô, Lạc Yên nắm chặt góc áo, nghĩ đến lời dặn dò của Sunong, Lạc Yên không muốn chữa cho A Thi Lặc Chuẩn, nhưng cô phải làm theo lời dặn của chú Sunong.


Lạc Yên cất lọ thuốc đi rồi chậm rãi đi đến chỗ anh, ao ước gộp năm bước thành một bước thật nhanh, vì sợ A Thi Lặc Chuẩn sẽ đứng lên đánh cô, cho đến khi Lạc Yên cách anh ta trong vòng một gang tay. A Chuẩn nóng nảy, anh đưa tay nhẹ nhàng kéo cô lại gần, sau đó không ngừng theo đuổi ánh mắt né tránh của cô, "Em sợ gì ... sợ anh ăn thịt em?"


Lạc Yên mặt đỏ như sắp chảy được ra cả máu, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tim run lên, tay run run, không cần ngước lên cũng biết người đàn ông xấu xa này đang nhìn mình chằm chằm.


Mặc dù rất căng thẳng và sợ hãi nhưng Lạc Yên vẫn băng bó vết thương cho anh rất tốt, trong suốt thời gian đó, A Thi Lặc Chuẩn không nói lời nào khiến cô xấu hổ, Lạc Yên muốn lui ra ngoài, sắp chuần mất với hộp thuốc trên tay.


Ngay khi cô quay lưng lại, A Thi Lặc Chuẩn đưa tay ra nhẹ nhàng kéo mũ trùm đầu xuống, dải lụa xanh dài đến thắt lưng đổ ra từ chiếc mũ rơi xuống như thác nước. Mái tóc mềm mại và mượt mà lướt qua lòn bàn tay A Chuẩn, anh cúi đầu, anh có thể ngửi thấy được mùi thơm trên tóc cô ấy, giống như đêm qua.


"Một người phụ nữ cải trang thành đàn ông vào doanh trại, em biết đó là một tội ác không? Không an toàn" Nghĩ đến việc này trong lòng A Thi Lặc Chuẩn không khỏi có chút tức giận, A Tô Lặc này nảy ra ý đồ xấu gì, làm thế là không được.


Lạc Yên vội vàng giữ tóc cô, sau đó quay lại nhìn thấy anh đang cầm mũ trong tay, cô không khỏi nhăn mặt, khóe mắt từ từ đỏ lên, biểu tình bất bình. " Anh trả mũ lại cho tôi ..."


Những giọt nước mắt to như ngọc rơi xuống, lông mi cô run lên và ướt đẫm.


Nhịp tim A Thi Lặc Chuẩn đột nhiên rung lên, những giọt nước mắt làm anh bối rối, anh bất lực đứng trước cô, lo lắng muốn nói gì đó, nhưng Lạc Yên mặc kệ anh, cầm lấy mũ rồi chạy ra ngoài.


Nhìn thấy cô lại bỏ chạy, A Thi Lặc Chuẩn bật cười tức giận, anh không khỏi ôm trán đau khổ, không ngờ cô lại bỏ chạy đến hai lần.


Nước mắt của nàng làm sao có thể trong sáng như vậy, lớn như vậy, hẳn là hạt ngọc.


Vậy Thỏ, nàng có thực sự là một nữ thần?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co