16.
Có những ký ức không biến mất, chỉ là bị đẩy lùi lại phía sau bởi những thứ được cho là quan trọng hơn, công việc, trách nhiệm, những việc "cần làm" mỗi ngày.
Cho đến khi một khoảng trống xuất hiện đủ lớn, đủ yên, người ta mới nhận ra rằng những thứ mình đã từng xem là hiển nhiên thật ra lại là những điều duy nhất khiến mọi thứ có ý nghĩa, và khi chúng không còn ở đó nữa, tất cả những thứ còn lại, dù vẫn nguyên vẹn, cũng không còn giữ được cảm giác như trước.
Lena ngồi một mình trong căn hộ, không bật đèn ngay, ánh sáng từ bên ngoài đủ để nhìn thấy mọi thứ một cách mờ nhạt, và trong không gian đó, mọi chi tiết quen thuộc bỗng trở nên rõ ràng hơn theo một cách rất khác, không phải vì chúng thay đổi, mà vì không còn ai ở đó để khiến chúng trở nên sống động nữa.
Cô nhìn về phía bàn ăn, nơi trước đây luôn có hai người ngồi, dù đôi khi không nói nhiều, nhưng sự hiện diện vẫn đủ để lấp đầy khoảng không, còn bây giờ, nó chỉ là một cái bàn với hai chiếc ghế không hơn.
Cô không mở TV, không chạm vào laptop, không làm gì để phân tán sự chú ý, bởi vì lần đầu tiên, cô không muốn tránh cảm giác này nữa, không muốn tiếp tục để nó trôi qua như những ngày trước mà không gọi tên nó, và khi cô ngồi yên như vậy, những hình ảnh bắt đầu xuất hiện, không theo thứ tự, không rõ ràng ngay từ đầu, mà rời rạc, nhưng đủ để nối lại thành một điều gì đó rất cụ thể.
Cô nhớ đến những buổi sáng mà Miu đứng trong bếp, tóc còn hơi rối, tay cầm ly cà phê, quay lại nhìn cô với ánh mắt long lanh rất rõ ràng, không cần nói cũng biết là đang chờ một phản ứng, và cô nhớ cách mình đã nhận lấy nó, đôi khi chỉ là một cái gật đầu, một câu "Ừ" nhưng lúc đó, Miu vẫn cười, vẫn vui, như thể chỉ cần vậy là đủ, và Lena chưa từng nghĩ rằng có một ngày, những điều nhỏ như vậy lại có thể biến mất.
Cô nhớ đến những buổi tối mà Miu kể chuyện, những câu chuyện không có gì lớn, đôi khi rất vô nghĩa, nhưng lúc đó, cô vẫn nghe, vẫn đáp lại, không nhiều, nhưng đủ để Miu tiếp tục, và rồi có một thời điểm nào đó, cô bắt đầu trả lời ít hơn, không phải vì không muốn nghe, mà vì nghĩ rằng nó không quan trọng đến vậy, nghĩ rằng mình có thể nghe sau, có thể nói sau, có thể để đó mà không ảnh hưởng gì, và chính những "để sau" đó đã tích tụ lại thành một khoảng cách mà cô không nhận ra.
Cô nhớ đến buổi tối Miu chuẩn bị bữa ăn, bàn được dọn sẵn, mọi thứ rõ ràng là có ý nghĩa, nhưng cô đã không ở trong khoảnh khắc đó, đã để điện thoại chen vào, đã bước ra ban công để nghe một cuộc gọi mà bây giờ cô không còn nhớ nội dung là gì.
Chỉ nhớ rằng khi quay lại, mọi thứ đã không còn giống như lúc đầu nữa, và lúc đó, cô đã nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục như bình thường là đủ để mọi thứ trở lại, nhưng thực tế là nó đã trượt đi từ lúc đó rồi.
Cô nhớ đến câu hỏi rất nhẹ của Miu trong bóng tối "Chị có thấy mình khác không" và cách cô trả lời, nhanh, gọn, không suy nghĩ nhiều, như thể đó chỉ là một câu hỏi không cần phải đào sâu, như thể việc kết thúc nó nhanh sẽ khiến mọi thứ đơn giản hơn, và bây giờ, khi nghĩ lại, cô nhận ra đó có thể là một trong những lần hiếm hoi Miu thật sự cố gắng nói ra điều gì đó quan trọng, và cô đã bỏ lỡ.
Lena đưa tay lên che mắt, không phải vì ánh sáng, mà vì cảm giác đang dâng lên không còn dễ bỏ qua như trước nữa, không phải là hối hận bùng nổ, mà là một sự nhận ra chậm, rất chậm, nhưng rõ, từng chút một, như thể từng mảnh ghép đang tự rơi vào vị trí của nó, và khi chúng ghép lại, cô không thể tiếp tục nói rằng mình không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
Điện thoại nằm trên bàn.
Im lặng.
Không có tin nhắn mới.
Không có cuộc gọi.
Mọi thứ yên đến mức cô có thể nghe thấy chính nhịp thở của mình.
Cô với tay lấy điện thoại, mở lại đoạn chat.
Tin nhắn cuối cùng của cô vẫn ở đó.
"Em đâu rồi?"
Và Miu vẫn chưa đọc.
Một chi tiết nhỏ, nhưng lần này, nó không còn là sự khó hiểu nữa, mà là một sự thật rõ ràng, rằng Miu đã chọn không trả lời, không phải vì chưa thấy, mà vì không muốn mở ra điều gì nữa vào lúc này.
Lena nhìn vào màn hình rất lâu, lâu hơn bất cứ lần nào trước đó, không gõ thêm, không gọi lại ngay, mà chỉ nhìn, như thể đang đối diện với một khoảng cách mà cô không thể thu hẹp bằng một tin nhắn đơn giản.
Cô đặt điện thoại xuống.
Ngả lưng ra sofa.
Ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Và lần đầu tiên, cô không nghĩ về việc "Làm sao để mọi thứ trở lại như cũ" mà nhận ra một điều đơn giản hơn, khó chấp nhận hơn, rằng có thể, cái "như cũ" đó đã không còn tồn tại nữa từ rất lâu rồi, chỉ là cô không nhìn ra, hoặc không muốn nhìn.
Ở phía bên kia, Miu vẫn ở biển, buổi chiều kéo dài, ánh nắng dịu dần, sóng vẫn vỗ đều, không thay đổi. Em ngồi đó từ lúc nào không rõ, không làm gì nhiều, không suy nghĩ rõ ràng, chỉ để cho thời gian trôi qua mà không cần phải lấp đầy nó bằng bất cứ điều gì.
Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, đầu óc Miu không còn bị kéo về quá khứ liên tục nữa, không phải vì mọi thứ đã ổn, mà vì khoảng cách đã đủ để em không còn bị cuốn vào nó như trước.
Điện thoại của Miu vẫn nằm bên cạnh.
Im lặng.
Miu biết có thể có tin nhắn, có thể có cuộc gọi.
Nhưng em không chạm vào.
Không phải vì lạnh.
Mà vì em đang giữ lấy khoảng không này, khoảng không mà đã mất rất lâu mới có được, và nếu mở ra quá sớm, em sẽ lại bị kéo về nơi mà em vừa rời khỏi.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh nhẹ, Miu kéo tay áo xuống một chút, mắt vẫn nhìn về phía trước, không có điểm cụ thể, và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng mình không còn chờ Lena như trước nữa, không còn hy vọng một điều gì sẽ xảy ra ngay lúc này, chỉ đơn giản là đang ở đây, một mình, với những gì còn lại.
Còn về phía Lena, cô vẫn ngồi đó, trong căn hộ quen thuộc, lần đầu tiên hiểu rõ rằng sự im lặng này không còn là tạm thời nữa mà là hệ quả của rất nhiều lần cô đã chọn không nói, không nghe, không giữ lại những điều nhỏ, và bây giờ, khi cô muốn tìm lại, cô không còn biết phải bắt đầu từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co