17.
Có một giới hạn rất mỏng giữa việc chấp nhận và việc buông xuôi, và Lena nhận ra mình đã đứng ở phía sau giới hạn đó quá lâu, không phải vì cô không quan tâm, mà vì cô luôn nghĩ rằng mọi thứ vẫn còn thời gian.
Rằng chỉ cần không làm gì sai thêm thì mọi thứ sẽ tự ổn lại, nhưng đến khi khoảng trống trở nên rõ ràng đến mức không thể lấp bằng thói quen nữa, cô mới hiểu rằng việc không làm gì cũng là một lựa chọn, và nó đã dẫn đến kết quả hiện tại.
Buổi sáng hôm đó, Lena không đi làm đúng giờ như mọi khi, cô vẫn thức dậy, vẫn thay đồ, nhưng dừng lại giữa chừng, đứng trong phòng ngủ, nhìn quanh một lần nữa, như thể đang kiểm tra xem liệu có điều gì mình đã bỏ sót không, nhưng không có gì thay đổi, khoảng trống vẫn ở đó, rõ ràng hơn mỗi lần cô nhìn, và lần này, cô không quay đi như trước nữa.
Cô cầm điện thoại.
Không nhắn tin, mà mở danh bạ.
Ngón tay dừng lại vài giây, như thể đang cân nhắc xem có nên làm điều này hay không, bởi vì việc liên hệ với người khác để hỏi về Miu là điều mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm, nhưng cuối cùng, cô vẫn bấm gọi.
"Chị hỏi chút được không?"
Giọng cô khi người bên kia bắt máy vẫn bình thường, không gấp, không hoảng, nhưng có gì đó khác, một sự nghiêm túc mà cô không cố che giấu.
"Vâng, sao vậy chị?"
"Dạo này em có gặp Miu không?"
Một khoảng im lặng rất ngắn ở đầu dây bên kia, không đủ lâu để trở thành bất thường, nhưng đủ để Lena nhận ra rằng câu hỏi của mình không phải là điều người ta mong đợi.
"Không, gần đây khá bận nên em và cậu ấy không gặp, hai người có chuyện gì hả?"
Lena không trả lời ngay, cô nhìn xuống sàn, như thể đang chọn cách nói.
"Không có gì, chị hỏi thôi, cảm ơn."
Cô cúp máy sau vài câu ngắn nữa, không hỏi thêm, không giải thích thêm, và ngay khi màn hình tắt, cô biết rằng mình sẽ không dừng lại ở đó.
Cô gọi thêm vài người khác.
Câu hỏi giống nhau.
Câu trả lời cũng gần giống nhau.
Không ai biết.
Không ai gặp.
Không ai nghe gì.
Và càng hỏi, Lena càng nhận ra một điều rất rõ, rằng Miu không chỉ rời khỏi cô, mà còn rời khỏi tất cả những điểm kết nối quen thuộc xung quanh, như thể em đã chọn cách tách mình ra hoàn toàn, không để lại một dấu vết dễ tìm.
Lena ngồi xuống sofa sau cuộc gọi cuối cùng, điện thoại vẫn ở trong tay, màn hình tối, nhưng cô không đặt xuống ngay, mà giữ như vậy, như thể vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận rằng mình không có thêm thông tin nào nữa.
Cô mở lại đoạn chat.
Nhìn vào tin nhắn cũ.
Không có gì thay đổi.
Nhưng lần này, cô không chỉ nhìn, mà bắt đầu gõ.
"Em đang ở đâu?"
Dừng, xóa, gõ lại.
"Chị muốn nói chuyện."
Lại dừng rồi xóa.
Cuối cùng, cô chỉ gửi một câu rất đơn giản.
"Miu, em ổn không?"
Tin nhắn gửi đi.
Không có hồi âm ngay.
Lena không đặt điện thoại xuống.
Cô giữ nó trong tay, chờ đợi.
Không phải kiểu chờ thụ động như trước nữa.
Mà là một sự tập trung hoàn toàn vào việc đó, như thể mọi thứ khác đều tạm dừng lại.
Vài phút trôi qua.
Không có gì.
Cô hít vào một hơi, đặt điện thoại xuống bàn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nó, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, nó sẽ sáng lên.
Nhưng không.
Nó vẫn im lặng.
Lena ngả lưng ra sau, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng một cảm giác mà cô chưa từng thật sự đối diện trước đây, không phải mất mát hoàn toàn mà là sự trượt khỏi tầm tay của một điều gì đó mà cô đã từng nghĩ rằng luôn ở đó.
Ở nơi nào đó, Miu đang đứng trên bãi biển. Buổi sáng ở đây trong lành hơn thành phố nhiều, gió nhẹ nhưng đủ để mang theo hơi mặn, em đi dọc theo bờ cát, không có điểm đến cụ thể, chỉ bước, từng bước một, như thể mỗi bước đều giúp em giữ khoảng cách với những gì phía sau thêm một chút.
Điện thoại của em rung.
Một lần.
Miu dừng lại.
Không lấy ra ngay.
Không phải vì không biết là ai.
Mà vì em biết quá rõ.
Miu đứng đó vài giây, nhìn ra biển, sóng vẫn đánh vào bờ đều đặn, không thay đổi, không phụ thuộc vào bất cứ điều gì xảy ra với em, và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng mình có quyền không phản hồi ngay, có quyền không quay lại ngay lập tức, có quyền giữ khoảng không này thêm một chút nữa.
Miu lấy điện thoại ra.
Màn hình sáng.
Tên Lena hiện lên.
Tin nhắn đến:
"Em ổn không?"
Miu đọc.
Rất nhanh, nhưng không mở đoạn chat quá lâu.
Không gõ.
Không trả lời.
Không phải vì em không có gì để nói.
Mà vì nếu bắt đầu, em sẽ không dừng lại dễ dàng.
MIu tắt màn hình.
Bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục bước.
Gió thổi qua.
Cát dưới chân mềm.
Không gian rộng.
Không ai gọi tên.
Không ai chờ câu trả lời.
Ở phía bên kia, Lena vẫn ngồi đó, mắt dừng trên màn hình điện thoại đã tối.
Lần đầu tiên, cô hiểu rõ cảm giác của việc chờ một người không trả lời, không phải vì họ không thể, mà vì họ đã chọn không làm điều đó.
Một cảm giác mà trước đây, cô đã vô tình đặt lên Miu nhiều lần.
Và bây giờ, nó quay lại.
Rõ ràng, chậm.
Nhưng không thể tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co