Truyen3h.Co

(Lenamiu) It's not too late

18.

luence


Có những ký ức không xuất hiện khi người ta cố nhớ, mà bật ra vào những lúc không ngờ nhất, như thể chúng đã nằm ở đó từ lâu, chỉ chờ một chi tiết đủ đúng để được kéo lên, và Lena không biết chính xác khoảnh khắc đó bắt đầu từ đâu, chỉ là trong một buổi chiều rất bình thường, khi cô ngồi một mình trong căn hộ, không có gì thay đổi, không có gì mới xảy ra, một câu nói đột nhiên hiện lên, rõ ràng đến mức cô không thể bỏ qua.

 "Hay cuối tuần này mình đi biển đi?" 

Giọng Miu khi đó rất nhẹ, rất tự nhiên, như thể chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, không phải một điều gì cần được cân nhắc quá lâu, và Lena nhớ rất rõ mình đã trả lời như thế nào, gần như ngay lập tức, không cần suy nghĩ, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. 

"Tuần này chị bận, để khi khác nhé." một câu nói rất bình thường, rất hợp lý, không phải từ chối, chỉ là dời lại, nhưng "khi khác" đó chưa bao giờ đến, và khi ký ức dừng lại ở đó, cảm giác thì không, nó kéo theo những lần tương tự, những lần Miu nói:

"Mình đi đâu đó đi", "Lâu rồi không ra ngoài",  "Em muốn đi biển" 

Và lần nào Lena cũng có lý do, cũng có việc, cũng có một thứ gì đó quan trọng hơn vào lúc đó, và cô chưa từng nghĩ rằng những lần từ chối nhỏ như vậy lại có thể tích tụ thành một khoảng cách lớn đến mức này.

Lena ngồi thẳng dậy, ánh mắt không còn vô định như trước, cô nhìn vào khoảng không trước mặt nhưng rõ ràng là đang nghĩ, từ "biển" hiện lên rất rõ trong đầu, không còn là một khả năng mơ hồ nữa mà là một hướng cụ thể, một nơi mà Miu có thể đã chọn, không phải ngẫu nhiên, mà là một nơi em đã từng muốn đi, từng nói ra, từng chờ được đi cùng, nhưng cuối cùng lại đi một mình. 

Lena cầm điện thoại, không mở đoạn chat, không gọi, mà mở tìm kiếm, những địa điểm biển gần nhất hiện ra, nhiều lựa chọn, không có gì chắc chắn, nhưng cũng không còn là con số không như trước, cô lướt qua từng cái tên, từng khoảng cách, từng hình ảnh, cố nhớ xem Miu đã từng nhắc đến nơi nào, dù chỉ một lần rất thoáng, nhưng càng nghĩ, càng nhận ra rằng trước đây cô đã không thật sự để ý, không giữ lại những chi tiết đó, và bây giờ khi cần, cô chỉ có thể dựa vào những mảnh ký ức rời rạc.

Cô nhìn màn hình thêm một lúc rồi đứng dậy, không chần chừ lâu, như thể khi đã có một hướng, cơ thể cô tự động theo kịp, cô đi vào phòng ngủ, mở tủ, lấy ra một vali, không quá lớn, chỉ đủ cho vài ngày, động tác nhanh hơn bình thường, không còn sự chậm rãi quen thuộc, như thể nếu dừng lại quá lâu, cô sẽ quay về trạng thái cũ, nơi mọi thứ chỉ nằm trong suy nghĩ mà không trở thành hành động.

Trong lúc xếp đồ, tay cô chạm vào một chiếc áo của Miu còn sót lại, cô dừng lại một giây, cầm nó lên, nhìn, không rõ đang nghĩ gì, chỉ là một cảm giác rất nhẹ nhưng đủ để khiến cô không thể bỏ qua. Lena đưa lên mũi hít hà mùi hương quen thuộc rồi cuối cùng đặt nó xuống, không mang theo, không phải vì không muốn, mà vì cô biết thứ cô cần mang theo không phải là một món đồ, mà là quyết định này, lần đầu tiên sau rất lâu, không trì hoãn nữa.

Cô kéo khóa vali lại, cầm điện thoại lên nhìn một lần cuối, không có tin nhắn mới, không có cuộc gọi, mọi thứ vẫn im lặng như những ngày trước, nhưng lần này, cô không chờ nữa. Cô bước ra cửa, đóng lại phía sau, không quay đầu nhìn lại, như nếu quay lại, cô sẽ chần chừ thêm một lần nữa, và lần này, cô không muốn lặp lại điều đó.

Trên bãi cát trắng, Miu đang ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống. Buổi chiều dần chuyển sang tối, ánh nắng dịu lại, bầu trời đổi màu chậm rãi, sóng vẫn đánh vào bờ đều đặn, không có gì thay đổi, không có gì đòi hỏi em phải theo kịp, và trong không gian đó, thời gian như giãn ra, không bị chia nhỏ bởi công việc, bởi những tin nhắn cần trả lời.

Miu nhìn ra phía trước, không tập trung vào một điểm cụ thể nào, chỉ nhìn. Lần đầu tiên sau rất lâu, em cho phép bản thân không cần phải nghĩ gì rõ ràng, điện thoại nằm bên cạnh, im lặng, em biết có thể có tin nhắn, có thể có cuộc gọi, nhưng cô không chạm vào, không phải vì cô không quan tâm, mà vì biết nếu mở ra, em sẽ không giữ được khoảng cách mà mình vừa tạo ra, và em cần khoảng cách này, ít nhất là lúc này.

Còn Lena, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, không còn đứng yên trong căn hộ đó nữa, mà đã bắt đầu di chuyển, dù không chắc mình sẽ tìm thấy gì, dù không biết Miu có ở đó hay không, nhưng ít nhất, cô không còn ở nguyên một chỗ để chờ nữa, và có lẽ, chỉ riêng việc đó thôi, cũng đã là một bước rất khác so với trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co