Truyen3h.Co

(Lenamiu) It's not too late

2.

luence


Có một khoảng thời gian mà việc thức dậy bên cạnh nhau chưa bao giờ là điều hiển nhiên mà là một niềm vui nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. 

Và trong những buổi sáng như thế, Miu thường là người tỉnh trước. Không phải vì em ngủ ít hơn mà vì em thích cái cảm giác được nhìn Lena khi chị ấy còn chưa kịp trở thành phiên bản chỉnh tề, điềm tĩnh như lúc ra ngoài, khi mái tóc còn hơi rối và gương mặt vẫn còn vương lại nét mềm mại hiếm hoi mà không phải ai cũng thấy được.

Miu nằm nghiêng, chống cằm nhìn Lena ngủ, đáy mắt không giấu nổi tình yêu của mình dành cho cô, thường thì em sẽ không kiềm chế được lâu, sẽ đưa tay ra chạm nhẹ vào má Lena, hoặc nghịch một lọn tóc rơi xuống trán để rồi chỉ vài giây sau, Lena sẽ khẽ cau mày, không mở mắt nhưng vươn tay kéo Miu lại gần hơn, giọng còn khàn vì chưa tỉnh hẳn:

"Em đừng phá, để cho chị ngủ" nhưng lực tay lại không hề có ý đẩy ra mà ngược lại, giữ Miu lại bên cạnh như một thói quen rất tự nhiên.

"Chị dậy đi, trễ giờ rồi" Miu nói dù chính em cũng không có ý định rời giường ngay.

Lena không trả lời, chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút như thể muốn kéo dài thêm vài phút ngắn ngủi đó, và Miu bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng rất thật rồi cuối cùng vẫn là người ngồi dậy trước, vừa đi về phía bếp vừa quay lại nói: 

"Em pha cà phê cho chị nha" 

 Lena chỉ đáp lại một tiếng: 

"Ừ" , nhưng vài phút sau đã xuất hiện ở cửa bếp, tựa vào đó nhìn Miu loay hoay với cái ấm nước.

"Em lúc nào cũng dậy sớm hơn chị" Lena nói, giọng đã tỉnh táo hơn.

 Miu quay lại, nhún vai nói:

"Tại em thích nhìn chị lúc ngủ" 

Câu trả lời thẳng thắn đến mức Lena phải im lặng một giây, rồi khẽ cười, một nụ cười không quá rõ ràng nhưng đủ để Miu nhận ra và em tiến lại gần, đưa ly cà phê cho Lena, nhưng thay vì buông ra ngay thì em giữ lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Lena rồi nói: 

"Chị nhớ uống hết đó, đừng bỏ phí" 

Lena gật đầu, lần này không chỉ là một phản xạ mà là một sự đồng ý có ý thức, rồi cúi xuống hôn  nhẹ lên trán rồi đến đôi môi của người cô yêu.

Những buổi sáng như thế, lặp lại nhiều đến mức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ và không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày nó biến mất.

Những buổi tối cũng vậy, Lena và Miu không phải lúc nào cũng đi đâu đó đặc biệt. Phần lớn thời gian chỉ là cùng nhau về nhà, nấu ăn, hoặc thậm chí chỉ gọi đồ ăn ngoài rồi ngồi cạnh nhau trên sofa.

Miu thường là người nói nhiều hơn, kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày và Lena không phải lúc nào cũng trả lời đầy đủ, nhưng luôn lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ chen vào một câu nhận xét ngắn gọn, đủ để Miu biết rằng em đang được chú ý.

Có những hôm họ ra ngoài, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là Miu muốn đi đâu đó và Lena sẽ đi cùng dù ban đầu cô có thể hỏi là: 

"Đi làm gì?" 

Nhưng cuối cùng vẫn thay giày và bước ra cửa, Miu thích kéo Lena đi qua những con đường đông người, chỉ để rồi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ hoặc một cửa hàng bất kỳ và Lena không phải lúc nào cũng tỏ ra hứng thú nhưng chưa từng từ chối, thậm chí đôi khi còn chủ động nắm tay Miu khi băng qua đường, như một phản xạ mà chính cô cũng không để ý.

"Chị đang nắm tay em đó" Miu nói, giọng pha chút trêu chọc.

Lena liếc xuống, như thể vừa nhận ra nhưng không buông ra, chỉ đáp:

"Thì sao?" 

Và Miu cười, siết tay lại một chút: 

"Không sao, em thích vậy" 

Lena không nói gì thêm, nhưng bàn tay vẫn giữ nguyên.

Những ngày như thế, trôi qua rất bình thường, không có gì quá kịch tính hay đặc biệt, nhưng lại đủ đầy theo một cách mà cả hai đều không nghi ngờ, họ không cần phải cố gắng quá nhiều để giữ lấy nhau, vì ở thời điểm đó, mọi thứ dường như tự nhiên vận hành theo đúng hướng.

Lena vẫn là người ít nói hơn, ít thể hiện hơn nhưng không hề khiến Miu cảm thấy thiếu bởi vì trong từng hành động nhỏ cô luôn thể hiện rõ ràng, còn Miu, với cách yêu trực tiếp và rõ ràng của mình, chưa từng phải tự hỏi liệu mình có đang yêu một mình hay không.

Có một lần, Miu hỏi Lena, khi cả hai đang nằm cạnh nhau sau một ngày dài, căn phòng chỉ có ánh đèn vàng dịu:

"Chị có nghĩ là sau này mình sẽ chán nhau không?"

Câu hỏi đến bất ngờ nhưng Lena không trả lời ngay, cô nhìn lên trần nhà vài giây rồi quay sang Miu, bình tĩnh đáp :

"Không biết" câu trả lời không chắc chắn, nhưng cũng không né tránh.

Miu nhíu mày: 

"Sao lại không biết?" 

Lena khẽ nói: 

"Vì chuyện đó chưa xảy ra" rồi dừng một chút trước khi nói tiếp:

"Nhưng nếu có, thì lúc đó mình tính tiếp" 

Miu im lặng, không hoàn toàn hài lòng với câu trả lời, nhưng cũng không phản đối, em xích lại gần hơn, tựa đầu vào vai Lena: 

"Vậy nếu có ngày em chán chị, chị sẽ làm gì?"

Lena không cần suy nghĩ lâu lần này, cô đáp:

 "Thì chị sẽ làm cho em hết chán," giọng nói vẫn đều, không có gì quá mạnh mẽ, nhưng đủ chắc chắn để Miu tin.

Em bật cười nói: 

"Nghe tự tin dữ vậy" 

Lena không đáp, chỉ đưa tay vòng qua vai Miu, kéo em lại gần hơn một chút. 

Những lời nói khi đó, không ai nghĩ sẽ có ngày phải nhớ lại.

Đám cưới của họ không quá phô trương, nhưng đủ để khiến những người xung quanh nhận ra rằng đây không phải là một quyết định vội vàng.

Miu là người háo hức hơn, em lo từng chi tiết nhỏ, từ hoa, nhạc, cho đến những thứ gần như không ai để ý, còn Lena thì đảm nhận những phần cần sự chắc chắn và rõ ràng hơn và dù cách làm khác nhau, họ vẫn phối hợp với nhau một cách trơn tru như thể đã quen với việc đứng cùng một phía từ rất lâu rồi.

Trong ngày hôm đó, khi mọi thứ đã xong, khách mời đã về gần hết, Miu đứng ở một góc, tháo giày cao gót, thở ra nhẹ nhõm, Lena bước tới, đưa cho em một chai nước, Miu nhận lấy uống một ngụm rồi nhìn Lena, ánh mắt sáng lên theo cách mà em không cố giấu:

"Vậy là mình cưới rồi đó"

Lena gật đầu: 

"Ừ" 

Miu bật cười: 

"Chị nói ừ nghe nhẹ quá vậy"

Lena nhìn em một giây trước khi nói: 

"Chứ em muốn chị nói gì?"

Miu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: 

"Không biết, em muốn cái gì đó nghe quan trọng hơn" 

Lena im lặng vài giây rồi đưa tay lên giữ lấy gáy Miu, kéo em lại gần, đặt một nụ hôn lên môi, chậm rãi, không vội vàng, khi tách ra, cô nói: 

"Như vậy đủ quan trọng chưa?"

Miu không trả lời ngay, chỉ cười, một nụ cười rất rõ ràng, rất chắc chắn như thể không hề nghi ngờ bất cứ điều gì về tương lai phía trước.

Ở thời điểm đó, họ không nghĩ rằng mình sẽ thay đổi, cũng không nghĩ rằng tình yêu có thể bị bào mòn bởi những điều nhỏ nhặt.

Bởi vì khi mọi thứ còn đầy, người ta luôn tin rằng nó sẽ tiếp tục như vậy, và không ai nhận ra rằng chính sự chắc chắn đó, theo thời gian, lại có thể trở thành thứ khiến họ ngừng cố gắng mà không hề hay biết.

Và rồi, những buổi sáng vẫn tiếp tục đến, những ly cà phê vẫn được pha, những cái chạm vẫn tồn tại, cho đến khi một ngày nào đó, không ai còn nhớ rõ từ khi nào, một vài điều nhỏ bắt đầu biến mất nhưng lúc đó không ai nghĩ rằng chúng quan trọng đến mức phải giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co