3.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ không thay đổi quá nhiều theo cách mà người ta thường tưởng tượng, không có những cú sốc hay xung đột lớn, cũng không có cảm giác xa lạ khi sống chung vì trước đó họ đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu rõ thói quen của đối phương, và vì thế, mọi thứ tiếp diễn một cách tự nhiên đến mức gần như không cần điều chỉnh.
Miu vẫn là người dậy sớm hơn, vẫn pha cà phê, vẫn nói nhiều về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, còn Lena vẫn giữ nhịp sống đều đặn của mình, đi làm đúng giờ, về nhà tương đối muộn vào những ngày bận nhưng luôn hiện diện đủ để Miu không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Thời gian đầu, sự ổn định đó mang lại cảm giác dễ chịu như thể họ đã bước vào một giai đoạn chắc chắn hơn, nơi không cần phải liên tục chứng minh tình cảm nữa, bởi vì mọi thứ đã được xác nhận, đã được đặt tên, đã trở thành một phần trong cuộc sống chính thức của cả hai, và chính điều đó khiến Lena bắt đầu ít chú ý hơn đến những chi tiết nhỏ, không phải vì cô ngừng quan tâm, mà vì cô tin rằng những điều đó không còn cần thiết như trước.
Một buổi sáng, Miu vẫn pha cà phê như mọi ngày, em đặt ly xuống bàn, quay lại định gọi Lena thì thấy cô đã đứng ở cửa, tay cầm túi, đang xem điện thoại.
"Chị đi sớm vậy?" Miu hỏi
Lena ngẩng lên một chút, như thể vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ:
"Ừ, hôm nay có việc gấp"
Lena bước lại gần bàn, cầm lấy ly cà phê uống một ngụm rất nhanh, gần như chỉ để lấy lệ, trước khi đặt xuống lại cô nói:
"Chị đi nha" và lần này thay vì chờ Miu đáp lại, cô quay đi ngay.
Miu đứng đó nhìn theo, câu nói "Chị nhớ uống hết" còn chưa kịp nói ra thì cánh cửa đã đóng lại, em cúi xuống nhìn ly cà phê vẫn còn gần như nguyên vẹn rồi khẽ dài, không hẳn là thất vọng, chỉ là một cảm giác gì đó khó gọi tên, nhưng cũng nhanh chóng tự trấn an, có lẽ chỉ là hôm nay Lena bận hơn bình thường.
Những ngày sau đó, những chuyện tương tự bắt đầu xảy ra nhiều hơn một chút, không đủ để trở thành vấn đề nhưng đủ để tạo ra những khoảng trống nhỏ mà trước đây không có. Lena về nhà trễ hơn, có những bữa tối được dời lại, có những cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi điện thoại và mỗi lần như vậy, Lena vẫn sẽ nói một câu gì đó để giải thích, ngắn gọn, hợp lý, không sai nên Miu cũng không có lý do gì để phản đối.
"Xin lỗi em, hôm nay chị bận quá"
Lena nói khi vừa ngồi xuống bàn
Miu lắc đầu:
"Không sao, em đợi được"
Và em thật sự tin vào điều đó, bởi vì ở thời điểm đó, việc chờ đợi không khiến em cảm thấy quá khó chịu, nó chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống chung mà thôi.
Nhưng có một điều bắt đầu thay đổi rất nhẹ đó là Miu không còn kể mọi thứ nữa, không phải vì em không muốn, mà vì em bắt đầu cảm thấy không phải lúc nào cũng có đúng thời điểm, có những câu chuyện bị giữ lại.
"Để mai kể cũng được" rồi ngày mai lại có chuyện khác, và những điều nhỏ đó dần dần không còn được nhắc đến nữa.
Một buổi tối, họ ngồi cạnh nhau trên sofa, TV bật nhưng không ai thật sự xem, Miu cầm điện thoại đọc gì đó rồi bật cười, em quay sang Lena:
"Hôm nay em gặp một chuyện buồn cười lắm"
"Ừ", mắt cô vẫn nhìn vào màn hình laptop đặt trên bàn.
"Chị có muốn nghe không?" Miu hỏi thêm
Lena gõ vài cái trên bàn phím rồi mới đáp:
"Ừ, em kể đi" nhưng giọng cô hơi chậm, như thể sự chú ý vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang Miu.
Miu dừng lại một giây, rồi lắc đầu nhẹ:
"Thôi, không có gì đâu" em quay lại với điện thoại
Lena ngẩng lên lúc đó, khẽ hỏi:
"Sao vậy?"
Và Miu chỉ cười đáp:
"Không, tự nhiên thấy không buồn cười nữa"
Lena nhìn em thêm một lúc, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, quay lại với công việc của mình.
Khoảng cách không xuất hiện ngay lập tức mà len vào những khoảnh khắc như vậy, nơi một người ngập ngừng, và người kia không nhận ra sự ngập ngừng đó có ý nghĩa gì.
Cuối tuần, Miu đề nghị với giọng đầy háo hức:
"Mình ra ngoài đi, lâu rồi chúng ta không đi đâu"
Lena đang xem email, cô dừng lại vài giây, suy nghĩ nhanh rồi đáp:
"Tuần này chắc không được, chị còn vài việc chưa xong"
Miu gật đầu:
"Vậy để tuần sau cũng được" và em không hỏi thêm nữa.
Nhưng tuần sau, rồi tuần tới, kế hoạch đó không bao giờ được nhắc lại.
Lena không cố tình từ chối, chỉ là mỗi lần đều có lý do hợp lý hơn xuất hiện và theo thời gian, việc không đi đâu cùng nhau trở thành một điều bình thường mới mà không ai chính thức công nhận.
Có một buổi tối, khi Lena đã ngủ, Miu vẫn còn thức, em nằm quay lưng lại, mắt mở, nhìn vào khoảng tối phía trước, trong đầu lướt qua những điều rất nhỏ. Những chi tiết mà nếu nói ra có lẽ sẽ nghe rất vô lý như việc Lena không còn hôn em trước khi đi làm mỗi sáng, hay việc những tin nhắn trong ngày trở nên ngắn hơn, ít hơn, nhưng khi gom tất cả lại, chúng tạo thành một cảm giác không thể bỏ qua, một cảm giác rằng có gì đó đang dần thay đổi theo hướng mà em không kiểm soát được.
Miu xoay người lại, nhìn Lena đang ngủ, gương mặt vẫn quen thuộc, vẫn là người con gái mà em đã chọn ở bên và trong khoảnh khắc đó, Miu tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không, liệu đây chỉ là một giai đoạn bình thường mà bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải trải qua, và nếu vậy, có lẽ em chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút.
Sáng hôm sau, em vẫn dậy sớm, vẫn pha cà phê, vẫn gọi Lena như mọi ngày, và khi Lena bước ra, Miu đưa ly cà phê cho cô, lần này em nói trước:
"Chị uống hết nha"
Lena nhận lấy, gật đầu:
"Ừ," rồi uống một ngụm
Nhưng điện thoại rung lên ngay sau đó, cô đặt ly xuống, mở màn hình, và chỉ vài giây sau đã nói:
"Chị phải đi sớm"
Miu đứng đó, nhìn ly cà phê một lần nữa bị bỏ lại, nhưng lần này, em không nói gì thêm.
Em chỉ gật đầu: "Ừ, chị đi đi."
Và khi cánh cửa đóng lại, mọi thứ vẫn rất bình thường, không có gì vỡ ra, không có gì kết thúc, chỉ là một buổi sáng nữa trôi qua, giống như rất nhiều buổi sáng khác, nhưng ở đâu đó, những điều nhỏ từng rất quan trọng đang dần trở nên không còn cần thiết nữa, ít nhất là đối với một người trong hai người họ, và điều đó, dù chưa đủ để tạo thành một vết nứt rõ ràng, cũng đã đủ để làm cho mọi thứ không còn hoàn toàn giống như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co