Truyen3h.Co

[LenMi] 1% Love

Chương 1

Rinkktan

Hatsune Miku - người được mệnh danh là quân sư tình yêu của trung học Vocaloid xác định: Kagamine Len chính là kẻ thù không đội trời chung.

Ừm! Cho dù chưa từng tiếp xúc với hắn nhưng sự thật chính là như vậy!

Từ hồi năm nhất danh tiếng của cô đã vang xa thật xa, tất cả những cô gái đến xin lời khuyên về tình duyên đều có 100% kết quả mĩ mãn. Nhưng từ khi tên đó xuất hiện từ hồi năm hai, tỉ lệ thành công chỉ còn 99%.

Tại sao ư? Tại vì hắn rất đẹp trai, nhất là đôi mắt xanh sâu thẳm hơi ẩn hiện dưới mái tóc vàng hút hồn vô cùng, là một thiên tài lúc nào cũng đứng đầu toàn trường trong các kì thi với điểm số cao chót vót, lại giỏi thể thao... nói chung là hoàn hảo... quá hoàn hảo. Hắn vừa vào trường liền trở thành tâm điểm, ai cũng thích, nhất là tính cách lạnh nhạt đầy quyến rũ khiến nữ sinh mê mệt... Chỉ khổ mỗi Miku thôi!

Cho tới bây giờ số lượng nữ sinh nhờ cô chỉ cách cưa cẩm Len không những không có dấu hiệu giảm mà càng lúc càng tăng. Nhưng hắn đúng là khắc tinh của Miku, lần nào cũng thất bại thảm hại.

Giả vờ bị ngã lao vào lòng... Hắn tránh.

Tặng cơm hộp tự làm... Hắn không nhận.

Tỏ ra lạnh nhạt, lạt mềm buộc chặt... Hắn không quan tâm.

Tấn công trực tiếp... Hắn ghét bỏ.

...

Mọi tuyệt chiêu của cô đều vô dụng.

Tại sao mọi người lại cứ đi thích cái tên cảm này chứ?

Miku khóc không ra nước mắt, ngẩng mặt lên trời than vãn.

Nhưng biết làm sao được, người ta cứ thích, cứ nhờ cô giúp đấy. Mà cô cứ thất bại như vậy thì danh tiếng còn đâu.

Chính vì vậy Miku quyết định rằng cô phải tự mình tìm hiểu tất cả về tên mặt lạnh này.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không phải sao?

Ngọn lửa quyết tâm bùng cháy hừng hực từ bên trong, cô chắc chắn chỉ cần kiên trì theo dõi thì sẽ nắm được hắn trong tay ngay thôi!...

Đó là những gì một tháng trước Miku đã nghĩ.

Còn giờ đây, cô chán nản nằm bò ra bàn học, đôi mắt ngọc bích nhìn thẳng vào phần mặt nghiêng hoàn hảo của cái tên ngồi cạnh đang nghe giảng.

Còn có thể là ai ngoài Kagamine Len chứ!

Thế đấy! Cô đã theo dõi hắn cả một tháng trời, còn rất may mắn được ngồi cạnh hắn trong lớp nhưng vẫn không thể hiểu nổi tên này.

Cơm trưa tự mang mỗi ngày một món.

Đọc những cuốn sách dày cộp không ai hiểu nổi.

Có điện thoại siêu xịn nhưng không bao giờ thấy sử dụng.

Học xong là đi thẳng về nhà.

...

Ngoài việc biết hắn là đại thiếu gia của tập đoàn Kagamine và sở hữu căn biệt thự khổng lồ ngay giữa trung tâm thành phố thì cô chẳng tìm hiểu được điều gì hữu ích...

Rốt cuộc thì tên này thích chứ?

_"Hatsune Miku-San!"

Bỗng dưng có ai đó gọi tên gọi tên kéo tiềm thức cô trở lại. Trợn tròn mắt, cô phát hiện người mà cô chăm chú quan sát trong vô thức nãy giờ cũng đang nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim nhỏ bé ngay lập tức đập mạnh một nhịp. Đây là lần đầu tiên cô nhìn Len trực diện như vậy, chẳng qua đôi mắt xanh ấy... không hiểu sao thấy quen thuộc!

_"E hèm!"

Miku chột dạ đứng bật dậy, phát hiện không chỉ có hắn mà cả lớp đều đang nhìn cô, đặc biệt là khuôn mặt đen xì của Megurine Luka-Sensei.

_"Hatsune-San! Em ngắm trai hơi lộ liễu rồi đấy!"

Cả lớp cười ầm lên làm cô xấu hổ muốn chết - "Ơ... không em...!"

_"Còn chối?" - Megurine-Sensei có vẻ như phát hỏa - "Mau ra cửa lớp đứng cho tôi!"

Miku chẳng thể nói được gì thêm, đành chịu phạt. Lúc đi ra thoáng để ý Len vẫn đang nhìn mình...

Thật sự quá ngượng!

Tiết học thật lâu mới kết thúc, may mắn đó là tiết cuối nên cô cũng nhanh chóng chuồn lẹ, cố gắng không chạm mặt Len. Sau vụ việc hôm nay cô cũng không còn mặt mũi để theo hắn về tận nhà như những ngày qua nữa.

Mang tiếng nhìn trộm người ta thật sự không tốt đẹp chút nào!

Cả tuần tiếp theo, Miku nhận ra một điều vô cùng kinh khủng, đó là mỗi lần cô đi theo Len đều bị hắn phát hiện. Không hiểu có phải vì vụ nhìn trộm lần trước khiến hắn đề phòng hay không mà bất kể ở đâu khi cô lén lút đi sau thì hắn luôn quay lại nhìn thấy. Mọi lần như một, cứ bắt gặp đôi mắt xanh bình thản ấy là trái tim cô lại nhảy lên, nhanh chóng bỏ chạy như tội phạm. Lộ liễu nhất chính là chiều hôm qua, sau buổi học cô theo đuôi hắn như thường ngày và bị Len "tóm" ngay trước công biệt thự của hắn.

Miku rất đau khổ, rất nhiều lần quyết tâm phải tỏ ra thật bình tĩnh mà sao cứ mới chỉ bị hắn nhìn mà tim đã đập loạn, buông hết "vũ khí" mà chạy đúng kiểu chưa đánh đã hàng.

Chắc chắn là do hắn qúa đẹp trai nên mới làm cô rối loạn như vậy...

Đúng! Chắc chắn là như vậy!

Miku ôm mặt cố thông não, vài giây sau thật không tự chủ mà liếc sang người ngồi cạnh... Và thật bất hạnh làm sao! Hắn cũng đang nhìn cô.

Khóc không ra nước mắt, cả người cứng đờ chẳng biết phải. Toát mồ hôi lạnh, cô rất thắc mắc làm sao hắn có thể bình thản như vậy, khuôn mặt lạnh nhạt điển trai ấy, đôi mắt quen thuộc ấy...

Miku nở một nụ cười ngu ngốc, giơ tay khua khua chào hắn. Động tác chậm chạp, mặt cười nhìn còn khó coi hơn khóc...

_"Hatsune Miku-San!"

Lại một lần nữa, Megarine Luka-Sensei đứng ngay trước cô cười mà sát khí tỏa ra ầm ầm. Vậy là Miku lại phải đứng phạt ngoài cửa lớp, đồng thời xách hai xô nước trên tay.

Điều duy nhất khiến cô an tâm là cho dù bị phát hiện lộ liễu đến đâu thì Len đều không phản ứng như thể hắn chẳng buồn để tâm. Miku thở phào, nếu hắn mà như người khác tra hỏi hay làm ầm lên thì thật rắc rối!

Nhưng sau hôm nay đành phải ở ẩn một thời gian, tạm ngưng việc theo dõi Len vậy!

Nghĩ thế, kết thúc buổi học, Miku cố tình ở lại, đợi mọi người, nhất là Len về rồi mới lon ton chạy ra.

_"Cậu theo dõi tôi?"

Vừa mới bước nhanh qua cửa lớp liền xuất hiện một âm giọng trầm thấp quen thuộc vang bên tai. Miku giật thót, theo phản xạ khựng lại nhưng do dừng đột ngột khi đang di chuyển nhanh nên cô mất đà mà té lăn ra đất.

_"A!" - Ôi đau chết mất!

Người kia hình như cũng bị cô làm cho giật mình, đôi tay vững chắc liền đỡ lấy cô, giọng dịu lại không ít - "Có sao không?"

_"Tất nhiên là có sao rồi! Đau chết...!" - Miku tức tối, vì bị đau mà nước mắt lưng chòng kêu ầm lên, nhưng khi vừa ngẩng lên, nhìn thấy khuôn mặt điển trai kia thì cô liền câm nín.

K-Kagamine Len?

_"Đi thôi! Tới phòng y tế!"

Chẳng cho cô một giây từ chối, Len ngay lập tức bế bổng cô lên, thẳng tiến đến phòng y tế. Miku cứng đờ như bức tượng, không biết có phải do kinh hãi quá mức hay không mà cảm giác trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Vì dựa sát vào lồng ngực rắn chắc, tiếng tim đập mạnh của ai kia xuyên thẳng qua màng nhĩ của cô.

A! Thì ra nhịp tim của Len cũng nhanh như vậy sao?

_"Trẹo chân nhẹ thôi nhưng tạm thời không được đi lại! Đến tối sẽ khỏi hẳn thôi!

Cô y tế sau khi xoay nhẹ cổ chân đau điếng của Miku liền đưa ra kết luận, đứng dựa vào tường mà vuốt mái tóc nâu ngắn ngủn.

Miku nhăn nhó... Trời ơi! Thế bây giờ về nhà kiểu đây?

_"Để tôi đưa cậu về!"

Len bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ không khí ủ ê. Miku không dấu nổi kinh ngạc nhìn thẳng hắn, đôi mắt ngọc bích trợn tròn.

_"Lên đi!" - Hắn cúi người xuống, đưa bờ lưng rộng đến trước mặt cô.

_"Không! Không! Không!" - Miku hét toáng lên, lắc đầu lia lịa - "Không cần đâu!"

_"Lên đi! Dù sao đây cũng là do tôi!"

_"Không! Không cần mà!"

Cô y tế nhíu mày nhìn hai người giằng co hoài liền khó chịu, gắt lên - "Hai đứa không để cô về với sao?"

Lúc này Miku mà khóc chắc hẳn sẽ ra nước mắt đấy. Cô méo mặt, chậm chạp leo lên lưng ai kia. Ngay lập tức hắn đỡ lấy hai chân cô, đứng bật dậy, ngay ngắn xốc cô lên một cái khiến Miku chỉ có thể theo phản xạ mà ôm chặt lấy cổ hắn.

_"Vậy bọn em đi! Cảm ơn cô!"

Sau khi nhanh chóng rời khỏi phòng y tế, bước chân của Len liền chậm lại, cứ thong thả bước tưởng chừng như cô không có chút trọng lượng nào.

Miku thầm than khóc trong lòng, cảm thấy sự việc này so với tra tấn còn kinh khủng hơn. Nhìn chằm chằm vào phần gáy ẩn hiện dưới làn tóc vàng, mùi hương nam tính đặc trưng của quẩn quanh cô khiến con tim yếu đuối cứ đập mạnh liên hồi không thể kiểm soát được.

Cả đường đi không ai nói một lời. Miku biết rất rõ đôi tay ôm chặt Len lúc này đang run rẩy đến mức nào mà cô không thể bỏ xuống được. Cảm giác như nếu cô cử động một chút thôi là cả thế giới sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

Đôi mắt ngọc bích quay cuồng...

Sự thật, đây là lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm sinh sống Hatsune Miku tiếp xúc thân mật với người khác giới. Điều này đồng nghĩ với việc chuyên gia tư vấn tình yêu chưa từng có một mảnh tình vắt vai...

Chính cái tâm lý "lần đầu tiên" đầy bất ổn này của Miku khiến cho cô trên lưng trai đẹp xù lông nhím, trái tim nhảy mạnh đến mức bốn ngăn tim bị đảo loạn. Cô cắn môi, đôi mắt mở to nhìn gáy người ta.

Hắn phần gáy rất quyến đấy!

Đùa thôi! Cô sắp ngất rồi!

Thật may cho Miku là đã về đến nhà nhưng cũng thật không may khi không có ai ở nhà hết, đành bất đắc dĩ nhờ Len cõng thẳng vào trong. Hắn rất nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên chiếc ghế êm ái sau đó rất tự nhiên nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, kiểm tra bên chân bị thương.

_"Chắc đến tối sẽ khỏi thôi! Nhớ nghỉ ngơi! Đừng đi lại nhiều!"

_"Ừm!"

Lời nhắc nhở đầy quan tâm của hắn bỗng dưng như gió xuân thổi qua tai cô. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn thẳng, ép cô cũng phải nhìn lại. Khuôn mặt cả hai gần trong gang tấc, Miku ngượng chín, mặt đỏ bừng.

Tên này... thật sự quá đẹp trai đi!

Cô ngơ ngác nhìn theo bóng dáng khuất sau cánh cửa gỗ, khẳng định mình hoa mắt khi thấy nụ cười nhẹ của hắn trước khi rời đi.

_"Haaaaa!"

Miku xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Cô vỗ ngực liên hồi, cố gắng để trấn tĩnh lại con tim đang đập loạn, mặt khác là loại bỏ mọi suy nghĩ về Len quẩn quanh trong đầu...

Thì ra hắn cũng dịu dàng và có tránh nhiệm như vậy...

... sao hắn biết nhà nhỉ?

Suốt quãng đường Miku không hề nói gì với Len cũng hoàn toàn không chỉ đường, an phận trên lưng người ta nghĩ vẩn vơ.

Nhớ đến đây cô bỗng ngớ ra nhưng chỉ giây lát sau là cả khuôn mặt bỗng dưng đỏ ửng với suy nghĩ thoáng qua...

Mai thể hỏi hắn điều này !

Vậy là cả đêm Miku hồi hộp đến khó ngủ.

Sáng hôm sau, cùng với cặp mắt gấu trúc, Miku kinh hãi nhìn chàng trai tóc vàng không biết từ đâu ra đang đứng đợi trước cửa nhà mình.

_"Tôi lo chân cậu chưa khỏi nên qua đón!"

Len thản nhiên nói coi như giải đáp thắc mắc trong lòng ai kia. Miku cảm động cảm ơn rối rít rồi cùng hắn đi đến trường. Hắn thật chu đáo với cô...

Cô ngượng ngùng. Không khí bỗng dưng thật ngột ngạt, nên bắt chuyện thế nào đây? Cứ hỏi thẳng "Sao cậu biết nhà tôi?" hay sao?

_"Này!"

_"Hả? À! Gì vậy?"

Miku nhìn hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn.

_"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi hôm qua!" - Hắn lạnh nhạt nói.

Cô nhíu mày, sau vài giây vận dụng não cá vàng cố nhớ lại thì lập tức xanh mặt. Len nhìn khuôn mặt tái mét kia khẳng định cô đã nhớ, "tốt bụng" nhắc lại - "Cậu theo dõi tôi?"

Ngay lập tức Miku thấy thế giới sụp đổ, cô theo phản xạ nhảy dựng lên la hét một hồi -"Không không không... Cậu nói gì vậy? Haha!"

Len nhướn mày, có vẻ như chấp nhận câu trả lời đầy đáng nghi kia, chỉ im lặng đi tiếp.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, Miku đen mặt đi tụt lại phía sau. Mọi cảm tình lập tức bay biến hết, thay vào đó là sự chột dạ.

Thật đáng sợ!

Cô còn tưởng sau vụ này hai người còn có thê làm bạn, ai dè tự dưng tấn công trực tiếp thế này thì có cho mười cái gan cô cũng không dám dây dưa nữa... Từ bỏ...

Miku khóc thầm, quyết tâm từ bỏ. Bị dằn tận mặt rồi thì sao có thể tiếp tục chứ! Cô sợ lắm rồi.

Vậy là từ hôm đó, cô tránh Len như tránh nạn, cho dù ngồi ngay cạnh nhau như nhất định không để chạm mắt. Tuy là chấm dứt hoàn toàn nhưng không hiểu sao trong tiềm thức cô vẫn âm thầm để ý hắn, giống như là biết trưa nay hắn ăn cơm cari...

Cô thật sự không hiểu nổi mình.

Chẳng ít lâu sau, Len có biệu hiện rất lạ. Thường xuyên ra khỏi lớp vào giờ nghỉ trưa? Hắn chưa bao giờ như thế cả, ít nhất là từ khi chuyển đến. Và đi kèm với sự kì lạ đó là tin đồn còn kì lạ hơn... Kagamine Len có bạn gái.

Miku vừa nghe được thì sốc đến độ miếng khoai từ trong miệng rơi ra ngoài. Cái... cái vậy !!!

_"Cậu không biết sao? Cả trường đang rầm rộ vì vụ này đấy! Chính là Kagamine Rin lớp F đó!"

_"Cứ tan học là hai người lại về cùng nhau!"

_"Huhu! Chúng ta phải làm sao đây?"

...

Đây đều là những nữ sinh trước kia tới nhờ cô chỉ cách cưa cẩm Len. Họ kêu than, la khóc ầm ĩ nhưng Miku dường như chẳng để tâm gì. Bây giờ tâm trí cô vẫn còn đang tiêu hóa cái tin động trời này.

Cả ngày hôm đó cô ở trong trạng thái mơ hồ, đến đêm cũng trằn trọc không ngủ nổi. Không hiểu sao cái vấn đề này nữa quanh quẩn mãi trong đầu cô, làm co khó chịu không thôi... Hắn có người yêu thật rồi sao?

Họ nói hai người họ thường đi về cùng nhau, điều này cô hoàn toàn không hay vì dạo gần đây cô toàn chuồn nhanh về trước. Vậy còn giờ nghỉ trưa? Hắn cũng ăn với cô gái ấy sao?

Trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ân cần và dịu dàng của ai đó khi cô bị trẹo chân, cảm giác con tim bỗng như bị ai thắt lại... Hắn đối với cô ấy cũng như vậy sao?

Miku vùi mặt vào chiếc gối ôm có hình cọng hành khổng lồ, la lên một tiếng rồi bất động. Cô không hiểu tại sao chính mình lại khó chịu như vậy nhưng cô phải chấm dứt cảm giác này...

End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co