Chương 2
Cô muốn biết "người yêu" của Len như thế nào...
Suy nghĩ đó đeo bám tâm trí Miku cả ngày, khiến cô không thể tập trung vào việc gì khác.
Vì vậy, Miku quyết định theo dõi Len một lần cuối để xem "người yêu" của hắn là ai.
Đúng vậy! Lần cuối cùng!
Cả buổi học ngày hôm sau Miku đều trong trạng thái căng thẳng, lòng như lửa đốt đúng kiểu sắp đi làm việc xấu. Đôi lúc không kìm được liếc vài cái sang người đang chăm chú nghe giảng, trong lòng Miku bỗng dưng có một sự quyết tâm không biết đến từ đâu...
Hôm nay cô nhất định phải thấy được "người kia"!
Ngày học dài như một thế kỷ cuối cùng cũng kết thúc. Khi tất cả mọi người ra về thì cũng là lúc Len xách cặp lên. Miku tim đập thình thịch động tác chậm chạp đi lò dò phía sau.
Lớp A của cô và lớp F ở hai dãy nhà khác nhau, nếu mà so với các lớp khác thì khoảng cách khá là xa.
Miku cẩn trọng đi theo, thấy Len bước sang dãy nhà kia thì càng hồi hộp.
Vậy là đúng thật sao?
Cô buồn rầu nghĩ.
Bỗng nhiên bước chân của hắn thật nhanh, bóng lưng khuất ngay sau ngã rẽ. Miku vội vàng chạy theo nhưng lại không thấy đâu nữa, hắn đã hoàn toàn biến mất. Cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, hành lang trống không, các lớp học cũng chỉ còn ít người ở lại.
Đôi mắt ngọc bích đảo một lượt vẫn không thấy bóng hình tìm kiếm.
Chẳng lẽ hắn phát hiện nên trốn mất rồi!
Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu khiến Miku thất thần, chân không chú ý liền đạp vào sàn gạch bị lỗi nhô lên, Miku mất đà lao về phía trước mà ngã sấp.
_"A!"
Ngã thật đau, trong giây lát cô chẳng còn sức gượng dậy, sống mũi cay cay chợt muốn khóc...
Cô đang là điều ngu ngốc gì vậy? Hai người vốn đâu là gì của nhau chứ?
_"Ngày x tháng y năm zzzz, đến sớm hơn năm phút, bữa trưa là cơm cà ri hải sản, về nhà đúng giờ. Ngày y tháng y năm zzzz, ....!"
Âm thanh trầm ấm quen thuộc bỗng vang lên từ trên đỉnh đầu với một loạt nội dung quen thuộc. Miku vốn đang muốn khóc, ngẩng phắt đầu lên trợn tròn mắt, nhìn người con trai tóc vàng đang ngồi xổm ngay trước mặt cô, trên tay là cuốn sổ nhỏ màu hồng.
Ngoài Len ra thì còn ai vào đây nữa... mà cuốn sổ kia... không của cô thì của ai!
Mồ hôi lạnh chảy ròng, cô bất động đợi cho hắn đọc xong rồi từ trên nhìn xuống cô mà nhếch lông mày.
_"Không phải cậu bảo không theo dõi tôi sao?"
Miku chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành tội phạm với tang chứng vật chứng rõ ràng như vậy. Cô quẫn bách đến nỗi chỉ muốn đập đầu xuống đất, nhưng khi nhìn lên vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt của tên kia thì trong chốc lát máu nóng dồn hết lên não, thẹn quá hóa giận hét lên.
_"Tôi chỉ muốn biết cậu thích gì thôi đấy! Không được sao?"
Cô gằn giọng, làm mặt dữ dằn mà đối đáp. Rõ ràng hắn biết rồi mà còn làm bộ!
Vậy mà Len không hề tức giận, không những thế trong đôi mắt xanh sâu thẳm lại xuất hiện ý cười. Hắn cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt Miku, nhẹ nhàng đáp - "Cậu có thể hỏi thẳng tôi mà!
Miku đờ ra một giây rồi càng tức giận hơn, cảm giác chính mình đang bị hắn trêu đùa. Cô ngồi bật dậy, chỉ thẳng mặt hắn hét lên - "Vậy cậu nói đi! Rốt cuộc cậu thích gì?"
_"Thích cậu!"
Hả?
Hắn nói cái gì cơ??
Lời nói như gió thoảng vang đến tai cô cũng như gáo nước lạnh dội tắt ngọn lửa đang bùng cháy. Cô hóa đá, mặt đờ ra ngốc không thể tả. Trí óc nhỏ bé vẫn chưa tiêu hóa nổi điều vừa nghe.
Hình như cô nghe nhầm thì phải! Len nói thích cô?
_"Tôi nói thích cậu đó phát ngốc cái gì?"
Len nhỏ giọng trách, nhìn người kia đần mặt ra, cười nhẹ.
Hắn cầm lấy cánh tay đang giơ ra của cô đặt lên vai mình, tay kia rất tự nhiên ôm lấy eo nhỏ rồi kéo luôn cả người cô đứng dậy. Miku nháy mắt đã thấy mình yên ổn dựa vào ngực hắn, đôi mắt trong veo không tự chủ mà nhìn lên. Lúc này đây khuôn mặt hai người sát gần nhau.
_"Nếu người giả vờ ngã là cậu, tôi sẽ đỡ! Nếu cậu tặng cơm hộp tự làm, tôi sẽ nhận! Nếu cậu ghét bỏ, tôi sẽ đau lòng! Nếu cậu tấn công trực tiếp thì tôi sẵn sàng đón nhận...!"
Ừm! Nghe thật quen tai! À mà đây chính là tuyệt chiêu cưa trai mà cô nói với mấy nữ sinh kia còn gì?
Hắn biết?
Miku thấy mắt mình hoa lên rồi, tim đập mạnh, không còn phân biệt được đây là thật hay ảo nữa, cô rối rắm lắp bắp.
_"C-Cậu... Cậu nói gì thế? K-K-Không phải cậu... có... có... có bạn gái rồi sao?"
_"Onii-Chan! Xong chưa vậy? Chúng ta về thôi!"
Anh trai?
Đột nhiên có tiếng gọi của nữ sinh kéo lại sự chú ý của hai người. Miku giật thót, theo phản xạ muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình như không thể. Trái ngược với bối rối của cô, Len lại rất bình tĩnh đáp như thể người đó nói với hắn - "Về trước đi từ sau không phải đợi anh nữa!"
Thì ra là nói với hắn thật!
Miku tò mò nhìn qua thì người kia cũng đang nhìn cô, vừa chạm mắt thì một ý nghĩ liền nảy lên trong đầu cô... Cô gái này giống Len thật!
Mái tóc vàng ngắn chấm vai, đôi mắt xanh sâu thẳm mở to... Đây là một cô gái xinh đẹp!
Cô gái nhìn Miku một hồi rồi nhìn Len, giả làm bộ mặt chán nản - "Thì ra là đạt được mục đích xong liền vứt bỏ em gái!"
Em gái?
_"Vậy thôi em đành đi! Hôm sau nhớ giới thiệu với em đấy!"
Xong cô gái đi mất cùng với tiếng huýt sáo đầy vui thú.
_"Cô ấy...?"
_"Kagamine Rin! Em gái song sinh của tôi!"
Hả?
Hả? Hả?
Em gái song sinh? Không phải người yêu?
Lại một làn nữa đờ đẫn, Miku cảm giác mình đã rơi vào một vòng luẩn quẩn. Đang có thành không, đang không thành có là sao?
_"Bây giờ không còn khúc mắc gì nữa chứ?"
Hắn vẫn thủy chung nhìn cô, đôi mắt lạnh nhạt thường ngày bỗng ánh lên nét vui vẻ. Miku thì chỉ biết câm nín mà lắc đầu thật mạnh, cho dù khúc mắt trong lòng cô rất nhiều nhưng hiện tại cô không nhớ nổi điều gì nữa.
Len cười mỉm, kề khuôn mặt điển trai sát gần tai cô thì thào - "Vậy chúng ta hẹn hò chứ?"
Lại là mùi hương đầy đặc trương ấy quẩn quanh khiến suy nghĩ của cô ngưng trệ. Miku khẽ cụp mắt, gật đầu theo bản năng.
Lần này hắn cười ra tiếng, rất tự nhiên cúi xuống khóa môi cô.
Ban đầu Miku bất ngờ đến mở to mắt, nhưng khi cảm nhận rõ ràng thứ mềm mại đang trằn trọc trên môi mình cũng với mùi hương quen thuộc, cô liền nhắm mắt lại. Cuối cùng chỉ được vài giây liền khó thở, cô cứng đờ, hai bàn tay túm chặt phần áo trắng tinh của người kia.
Len nhận thấy sự thay đổi của cô thì liền ngừng lại. Cả gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng như trái táo nhỏ, thở dốc từng hơi.
_"Không sao chứ?"
Hắn nhẹ giọng hỏi làm cô thật ngại ngùng chẳng dám nhìn lên - "T-Thật... ngại quá! Đây... Đây là... nụ hôn... nụ hôn đầu tiên...!"
_"Tôi biết!"
Cô nghe hắn thản nhiên như vậy thì vừa xấu hổ vừa tức giận. Ý gì đây? Cười cô chưa có nổi mảnh tình vắt vai sao?
_"T-Tôi còn chưa nói là thích cậu! Cậu...!"
Đừng có mà tự phụ!
Còn chưa nói hết câu thì miệng đã bị khóa lại một lần nữa. Lần này mãnh liệt hơn, mê đắm hơn và cũng sâu hơn nữa...
_"Cậu đang ở đây không phải vì thích tôi sao?"
Miku câm nín luôn, chẳng thể chối cãi nổi.
Đúng vậy! Thì ra suốt thời gian cô khó chịu như vậy là do... cô thích hắn...
Thông suốt được điều này, khuôn mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn, đỏ như sắp nhỏ ra máu. Thật sự rắc rối như vậy, cô đã không hề nhận ra cảm xúc của chính bản thân mình. Bây giờ biết người ta cũng đối với mình như vậy chẳng phải rất hạnh phúc sao?
Sự im lặng cũng được coi là chấp nhận. Miku lại nghe được tiếng cười trầm thấp, trái tim đập loạn, trong lòng càng vui vẻ ấm áp hơn, và rồi thuận theo ai kia, tự mình đón nhận một nụ hôn nồng nhiệt...
Ai có thể nghĩ một quân sư tình yêu nay lại trở thành kẻ thù của mọi nữ sinh chứ?
1% còn lại đúng thật là rắc rối mà!
********
Rất lâu về sau, tại phòng riêng sang trọng của ngôi biệt thự khổng lồ giữa trung tâm thành phố, Miku lười biếng ngồi dựa hẳn vào lòng ai kia, xem từng bức ảnh trong cuốn album lưu giữ những bức ảnh từ hồi nhỏ của người yêu cô.
_"Hình như hồi nhỏ em từng gặp anh rồi thì phải! Nhìn thật quen!"
Cô bâng quơ nói, đôi mắt ngọc bích vẫn sáng ngời chăm chú quan sát dáng vẻ nhỏ nhắn non nớt của nhóc con đáng yêu trong ảnh...
Len chẳng thèm đáp, hắn vùi mặt vào mái tóc xanh của ai kia, có vẻ như rất chán nản.
_"A!" - Miku bỗng nhiên hét lên một tiếng - "Đây là em mà!"
Cô chỉ tay vào bức ảnh đã cũ do thời gian, trong đó là hai đứa bé một cười tươi rạng rỡ, một trầm mặc lạnh lùng. Nhóc con tóc xanh cười tươi kia chính là cô còn cậu bé mặt lạnh có thể là ai khác ngoài Len chứ.
_"Là em mà! Là em mà! Là em mà!... Là em thật này!"
Cô lẩm bẩm liên hồi, dí sát mặt vào tấm ảnh mà quan sát.
Hai đứa nhóc trong ảnh chỉ khoảng tám, chín tuổi, mặc đồng phục khác nhau. Cô bé cười tít mắt, một tay ôm chặt chú gấu bông thật to đeo băng rôn phần thưởng, tay kia lại khoác lấy tay cậu nhóc mặt lạnh.
Giữa cảnh tượng pháo hoa giấy bay đầy, Miku thoáng nhận ra đây là thời điểm nào.
Cuối xuân năm lớp bốn, trường tiểu học của cô cùng một trường quốc tế có tổ chức một buổi trao đổi học sinh. Mỗi lớp phụ trách một học sinh trường bạn và lớp Miku cũng vậy. Thật không bình thường khi cô giáo giao nhiệm vụ cao cả ấy cho Miku, tuy trong lòng cô có thắc mắc nhưng cũng không mấy bận tâm, cô đoán rằng các bạn đều không muốn nên cô giáo mới giao cho mình.
Người bạn mà cô phụ trách là một cậu bé bằng tuổi có mái tóc vàng tuyệt đẹp, đôi mắt xanh sáng ngời nổi bật nhất trên khuôn mặt hoàn mỹ... Sau khi cả lớp nhìn thấy cậu bạn siêu cấp đẹp trai này thì đều hối hận rằng đã không nhận việc.
Riêng Miku, lần đầu tiên gặp cậu thì cô liền không có chút cảm tình nào. Người gì đâu mà lạnh nhạt như đá, mặc cho cô nhiệt tình hết sức dẫn cậu ra đi tham quan cả ngôi trường thì cũng không thèm nói nửa lời. Tuy dù vậy nhưng cô vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, lôi kéo cậu ta tham gia trò chơi trường đặc biệt tổ chức dành cho các học sinh trao đổi. Thật ra một phần cũng là vì chơi theo cặp và cô cũng muốn có phần thưởng kia... Giải nhất là một chú gấu bông to thật to...
Đây là một trò chơi hỏi đáp kiến thức, Miku thì lại dốt đặc, ngay từ câu đầu tiên đã trả lời không xong. Lúc đó cô thấy khuôn mặt cậu nhóc kia lộ vẻ khinh bỉ rõ rệt, thật sự vô cùng xấu hổ.
Nhưng cuối cùng thì cô vẫn có được chú gấu đó...
Vì sao? Vì đồng đội của cô là một thiên tài. Sau khi trao cô ánh mắt khinh bỉ, cậu nhóc đó tiến lên phía trước cô, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi từ dễ nhất đến khó nhất. Trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc và ngưỡng mộ của tất cả mọi người, sắc mặt cậu vẫn lạnh nhạt không đổi.
Miku từ ngỡ ngàng nhanh chóng chuyển thành vui sướng khi nhận được chú gấu mình yêu thích. Đáng lý ra chú gấu đó nên thuộc về người xứng đáng nhưng cậu nhóc từ đầu đã chả thèm lấy nó, nhường cho cô luôn.
Sau đó thì nhiếp ảnh gia của trường muốn chụp cho đội thắng cuộc một kiểu ảnh. Cậu nhóc nhất quyết không chịu nhưng vì Miku năn nỉ dữ quá nên đành chịu...
Và sau bao nhiêu năm, đến bây giờ cô mới được nhìn thấy bức ảnh.
_"Không thể tin được người yêu của em hiện giờ lại chính là cậu nhóc đó!"
Chàng trai đang lười biếng vùi mặt vào tóc cô bỗng nhiên ngẩng dậy, giọng nói mang ý cười - "Nhớ ra anh rồi sao?"
_"Rồi! Vừa mới nhớ thôi!" - Ngưng lại một lúc như suy nghĩ điều gì đó rồi mới nói tiếp - "Nhớ ra liền cảm thấy anh thật đáng ghét! Không thích anh nữa!"
Nghe ra ý vị trêu chọc, người kia nhướn mày rồi ngay lập tức đè cô xuống dưới thân, quyển album rơi trên thảm lông mềm mại.
_"Nè! Nè! Nè!! Anh làm gì vậy?"
Miku luống cuống, tay đẩy nhẹ vai người kia tỏ vẻ rất tức giận. Tuy nhiên hắn chỉ bình thản cười nhẹ - "Sao lại không thích nữa?"
Giọng nam tính kề sát bên tai cô cứ trầm thấp đầy mê hoặc. Miku bất ổn, cảm thấy mình sắp lên thớt đành nhẹ giọng - "Thì tại hồi đó anh vừa khó ưa vừa lạnh lùng! Quả thật rất đáng ghét!"
Ngay tiếp đó cô liền đón nhận một nụ hôn gấp gáp. Sau khi trằn trọc trên môi cô một hồi lâu đến khi cô không thở nổi, Len mới thoả mãn mà dừng lại một chút.
_"Đúng là anh rất lạnh lùng!" - Hắn bỗng dưng cười nham hiểm - "Vậy bây giờ sẽ cho em thấy sức "nóng" của anh được không?"
_"Anh...!"
Chưa kịp phản kháng thì môi đã một lần nữa bị khóa. Miku bất lực thấy quần áo mình từng đồ từng đồ bị dỡ xuống, thương tâm không cách nào ngăn lại được.
_"Đừng như vậy! Chúng ta vẫn đang nói chuyện nghiêm túc mà!"
_"Được! Em muốn nói gì?"
Miệng thì đồng ý nói chuyện nghiêm túc nhưng tay lại không an phận mà tiếp tục công việc còn dang dở. Miku khóc không ra nước mắt, vội vàng giữ chặt đôi tay đang làm loạn của hắn. Thấy Len không động nữa thì an tâm rồi nhưng khi thấy vẻ mặt "kiên nhẫn" kia thì cô lại chảy mồ hôi lạnh.
Chả biết nói gì cả?
_"Tại sao... Tại sao người ta chỉ đưa ảnh cho anh còn em lại không có?"
Len cười nhẹ.
_"Sau khi buổi học hôm đó kết thúc, em về rồi thì anh cùng với các học sinh kia phải lên gặp hiệu trưởng trường em. Ngẫu nhiên gặp được nhiếp ảnh gia đã chụp cho chúng ta nên chú ấy đưa cả hai tấm cho anh giữ luôn!"
_"Thật quá đáng! Vậy sao không đưa cho em!" - Cô bỗng dưng nổi cáu - "Anh có thể gửi cô giáo của em được mà! A...!
Hắn... Hắn còn dám véo má cô!
_"Anh đã hỏi cô giáo địa chỉ nhà em rồi tự mình mang đến đấy! Chỉ tại em không có ở nhà!"
Thảo nào hắn biết đường về nhà cô mà không cần chỉ dẫn!
Miku đờ ra, nhớ lại hôm đó - "Sau khi em về nhà liền bị bố mẹ lôi sang nhà dì chơi" - Trong lòng liền cảm thấy có lỗi vì đã trách nhầm hắn, cô ngậm ngùi nói tiếp - "Anh đâu cần phải làm vậy! Anh có thể...!"
_"Anh chính là muốn làm vậy đấy!"
Hả?
_"Anh chính là muốn biết người anh thích ở đâu!"
Hả? Hả? Hả?
Miku tròn mắt không hiểu hắn nói gì, thấy khuôn mặt đẹp trai kia phớt qua một thoáng ửng đỏ, thì não của cô mới dung nạp được vấn đề.
_"Anh... Anh...!"
Rất nhanh, tất cả lời lẽ tiếp đó liền bị Len nhanh chóng nuốt hết. Miku sau một ngỡ ngàng thì cả cơ thể lẫn trái tim đều mềm nhũn, lần này để mặc hắn muốn làm gì thì làm...
Thì ra hắn đã thích cô từ lâu...
Miku cảm thấy trong lòng ngập tràn ấm áp...
1% tình yêu này từ đầu cho đến mãi mãi chỉ là của một mình cô!
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co