Truyen3h.Co

[leowon | ald1] we can't defy gravity [COMPLETED]

5.

hyeness_

Kiếp trước, trong chuyến công tác Thái Lan, Leo đã gặp một vị sư thầy kỳ lạ.

Đó là sư thầy tu tập trong một ngôi chùa ở Chiang Mai. Cơ duyên gặp gỡ đến vào ngày Leo tranh thủ dạo quanh thành phố sau khi kết thúc buổi khảo sát nhà máy đối tác đặt tại nơi này.

Chiang Mai được mệnh danh là trung tâm Phật giáo ở miền bắc Thái Lan nên đâu đâu cũng thấy chùa chiền và thiền viện. Cậu con thứ nhà họ Lee sinh ra ở nền văn hoá phương Tây, gia đình lại gốc đạo Ki-tô nên quang cảnh xung quanh có phần lạ lẫm. Anh vốn chỉ định rảo bước tham quan một ngôi chùa ngẫu nhiên đang mở cửa, nào ngờ cơn mưa bất chợt của ngày hè tháng Năm oi nồng đỏ lửa đã làm Leo nán lại lâu hơn.

Thấy vị khách vãng lai đứng co cụm dưới mái hiên trú cơn mưa rào sầm sập, sư thầy mời anh vào trong điện, sau đó rót cho anh một chén trà sả nóng để xua tan khí lạnh trong người. Đến lúc yên vị, Leo mới nhận ra trên người vị sư thầy chi chít sẹo và những hình xăm.

"Chắc những vết tích này làm con tò mò lắm đúng không?"

Nhà sư mỉm cười hiền từ khi nhận ra ánh mắt tò mò của vị khách vãng lai. Phát âm tiếng Anh của thầy không hoàn hảo nhưng đủ để Leo hiểu.

"Xin lỗi thầy, con không cố ý," Leo bối rối nhìn đi nơi khác, sợ rằng mình thất lễ. "Chỉ là con thấy lạ thôi. Con tưởng các bậc tu hành thường giữ thân thanh tịnh..."

"Không sao," nhà sư rũ mắt, đầu ngón tay chai sạn ve vuốt hình xăm đầu hổ đã mờ trên bả vai sạm màu nắng gió. "Cái hay của nhà Phật là dù con người đến từ đâu, từng sống ra sao thì cửa vào vẫn luôn rộng mở. Ai mà nghĩ người đi khắp chốn, gây thù chuốc oán khắp nơi, ghét người này, hận chuyện kia, nghĩ rằng chỉ cần mình còn nhớ, còn căm thì họ sẽ phải trả giá lại có ngày quy y cửa Phật, ẩn mình tu tập, phát nguyện ăn chay. Chính thầy trước đây còn không nghĩ đến điều này."

"Vậy điều gì đã khiến thầy lựa chọn cuộc sống này?" Leo không nén nổi nỗi tò mò.

Sư thầy chậm rãi nhấp một ngụm trà. Ông nhìn ra màn mưa trắng xóa, ngâm bốn câu kinh.

"Với hận diệt hận thù
Ðời này không có được
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu."*

Thấy Leo nghệt mặt, sư thầy mỉm cười, từ tốn giải thích.

"Khi còn vô minh, thầy cũng như con, không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Sau này, đã bén duyên cửa Phật, tu tập đủ lâu, thầy mới ngộ ra rằng nếu ăn miếng trả miếng thì oán thù sẽ kéo dài mãi mãi, hai bên đều đau khổ. Ghét bỏ, oán trách kẻ khác chẳng khác nào tự uống thuốc độc rồi mong người ta chết thay mình. Không còn bận tâm, không si hận mới thật sự tự do."

Thời điểm nghe những lời ấy, Leo chỉ gật gù. Nhưng giờ đây, sau khi tháo gỡ khúc mắc với Sangwon, anh mới cảm nhận được sự tự do mà sư thầy nhắc đến. Không phải anh đã tha thứ cho Sangwon kiếp trước, chỉ là anh chọn không để hận thù tiếp tục ngự trị trong tâm, càng không muốn trút lên người kiếp này vô tội.

Lần đầu tiên, Leo thấy nhẹ nhõm kể từ khi sống lại.

—-oOo—-

Ngay sau buổi họp với Sangwon và câu lạc bộ Vũ đạo, Leo về nhà chỉnh sửa lại ca khúc theo lời góp ý của mọi người. Tháo gỡ nút thắt tâm lý xong xuôi giúp công việc của anh trôi chảy hơn, bản demo mới nhất từ đó được thông qua nhanh chóng. Ngày Sangwon thể hiện phần freestyle trên nền nhạc do anh sáng tác, dẫu chỉ là bản nháp chưa hoàn thiện, trong đầu công tử Hàn kiều hiện lên đúng một suy nghĩ:

Cậu là một ngôi sao.

Với gương mặt và kỹ năng như vậy, Sangwon hoàn toàn có khả năng gia nhập một công ty giải trí nào đó ở quê hương. Leo biết vô số người từ Úc tới Hàn Quốc làm thực tập sinh, nuôi mộng trở thành thần tượng trên những sân khấu rực rỡ ánh đèn, là trung tâm của bao lời tán tụng. Thế nên anh không hiểu vì sao Sangwon lại tới một đất nước xa lạ và đắt đỏ, mà cũng chẳng đủ thân để hỏi lý do.

Cứ tưởng công việc thế là xong, nhưng do Leo sáng tác BGM** đoạn solo, lại được Arno và đám đàn em bên câu lạc bộ cũ hết lời nài nỉ làm cố vấn nên thi thoảng anh có mặt trong những buổi tập của team. Nhờ vậy, Leo nhận ra Sangwon rất hay đến muộn.

Giống hôm nay.

Lúc Sangwon tới, đồng đội của cậu đã khởi động xong xuôi. Tóc cậu rối bời, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, dường như vừa chạy vội chạy vàng nên thở chẳng ra hơi. Vừa bước vào phòng tập, cậu du học sinh người Hàn lập tức cúi đầu lia lịa.

"Xin lỗi mọi người, em có việc nên tới trễ."

Jake - qua quan sát của Leo - là người lành tính, thế nên trưởng câu lạc bộ Vũ đạo chỉ nhắc Sangwon nhanh chóng khởi động rồi vào ráp đội hình. Tuy nhiên Hoon thì không như vậy. Từ lần đầu gặp mặt, Leo đã cảm nhận cậu ta có địch ý với người bạn đồng hương.

Jake vừa dứt lời thì Hoon chép miệng.

"Quả là vedette của chúng ta, tuần tập ba buổi trễ cả ba."

Hoon vừa dứt lời, lập tức có vài ánh mắt ái ngại trao nhau.

Không muốn bầu không khí khó xử ảnh hưởng tới tinh thần tập luyện, Jake nhanh chóng can thiệp.

"Hoon, cậu đừng nặng lời thế, Sangwon phải chờ người đến bàn giao ở chỗ làm, em ấy nhắn tin báo trước với tớ rồi. Nhưng Sangwon lần sau cố gắng đến sớm hơn nhé, để cả team có thời gian ráp bài cho thành thục."

"Vâng. Xin lỗi mọi người nhé, em bắt đầu ngay đây."

Sangwon áy náy, luôn miệng xin lỗi. Cất đồ đạc xong xuôi, cậu nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nhưng hôm nay Leo cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dường như những bước nhảy của Sangwon thiếu dứt khoát hơn thường lệ. Cậu du học sinh chỉ diễn theo trí nhớ cơ bắp, chưa hoàn toàn thể hiện phong độ bản thân đã đành, mà càng cách xa nét đắm say, cái khắc khoải mà một bản nhạc tình nên có.

Dĩ nhiên là điểm rơi phong độ của Sangwon sao có thể thoát khỏi cặp mắt soi xét của Hoon.

"Dừng... dừng lại!"

Hoon lớn tiếng ra hiệu cho cô gái tóc nâu phụ trách hậu cần tắt nhạc. Cậu ta quay sang Sangwon, chống nạnh tỏ ý không hài lòng.

"Cậu nhảy kiểu gì đấy? Anh biết sự kiện này chỉ mang tính chất giao lưu trong khuôn khổ nhà trường, khán giả đa số không phải dân chuyên nhưng không có nghĩa cậu được quyền hời hợt. Nên nhớ sân khấu sắp tới không chỉ có mỗi phần solo của cậu đâu. Người chuyên nghiệp sẽ ưu tiên teamwork chứ không phải để mỗi mình toả sáng."

Cả phòng ngột ngạt như hơi nóng dồn trước cơn dông, Leo đang nói chuyện với Arno mà cũng phải im bặt. Tất cả đồng loạt nhìn Jake thầm giục anh mau chóng giải vây. Song, Sangwon tự mình lên tiếng.

"Em xin lỗi anh," Không giải thích, không thanh minh, Sangwon dành cái cúi đầu tiêu chuẩn cho Hoon, sau đó là đồng đội. "Xin lỗi mọi người. Em sẽ tập trung hơn."

Sangwon đã xuống nước như vậy, Hoon chỉ biết lườm cậu rồi về vị trí. Nói là làm, tới lượt tập tiếp theo cậu du học sinh khóa dưới nhảy như bán mạng, từ khoảng cách xa Leo vẫn nhận ra mồ hôi thấm đẫm lưng áo cậu đến chuyển màu. Hết giờ, trong lúc mọi người lục tục thu dọn đồ đạc và tạm biệt lẫn nhau thì Sangwon vẫn đứng trước gương chỉnh sửa từng động tác, dường như không có ý định ra về.

Có gì đó thôi thúc Leo nấn ná. Đợi tới khi chỉ còn mỗi anh và Sangwon, gã Hàn kiều lên tiếng.

"Em không về à?"

Đây là lần đầu tiên cả hai nói chuyện riêng kể từ cái hôm hóa giải hiểu lầm.

Sangwon ngừng nhảy. Cậu không nhìn Leo mà vẫn dán mắt vào hình bóng phản chiếu qua gương. Dưới ánh đèn huỳnh quang, làn da trắng như cẩm thạch của đối phương càng thêm nhợt nhạt. Leo có cảm tưởng chỉ cần chạm khẽ là người trước mặt sẽ lập tức vỡ tan.

"Hôm nay em đến muộn nên muốn tập thêm chút nữa. Nhiều đoạn em chưa ưng ý lắm. Còn anh? Sao anh chưa về ạ?"

"À... Anh đang làm dở mấy thứ, tiện thì ngồi lại phòng tập luôn. " Leo bịa đại một lý do. Chần chừ một lát, anh nói thêm. "Nếu mệt thì em đừng gắng sức, không cần quá bận tâm đến lời của Hoon đâu."

"Em cảm ơn, nhưng anh Hoon nói đúng mà anh. Em còn phải cố gắng nhiều," Sangwon lắc đầu cười yếu ớt. "Thôi anh làm việc đi ạ, em tập tiếp đây."

Không đợi Leo trả lời, Sangwon tiếp tục những chuyển động dang dở. Dù vậy, chốc chốc cậu lại dừng, lắc đầu chép miệng ra chiêu chán nản. Sau cùng, người nhỏ tuổi hơn tắt nhạc, ngại ngùng đi tới bên anh.

"Anh Leo ơi..."

Leo ngẩng đầu. Sangwon đứng cắn môi, mân mê tay áo.

"Em nhờ anh một chút được không ạ?" Sangwon bẽn lẽn trình bày. "Em cứ có cảm giác mình chưa hoàn toàn nhập tâm vào toàn bộ màn biểu diễn, nhất là đoạn nhạc solo vì thời gian cũng gấp. Nếu anh có thể góp ý cho em thì tốt quá".

Đột nhiên được nhờ, Leo không khỏi bối rối.

"Cái đó... Anh không có chuyên môn trong mảng vũ đạo, chỉ sợ không giúp được em thôi."

"Dạ không sao. Em nghĩ anh là người làm nhạc nên sẽ hiểu rõ người biểu diễn cần cảm nhạc thế nào. Ở đoạn solo, anh muốn em cảm thấy gì, nên biểu cảm ra sao? Nhận xét giúp em nhé, hyung?"

Trái tim Leo rung lên một nhịp đáng ngờ khi từ "hyung" thốt ra từ miệng Sangwon. Ánh mắt lấp lánh của đối phương như thôi miên gã đàn ông tưởng đã chai sạn tình trường, khiến anh vô thức gật đầu cái rụp.

Leo đồng ý khiến Sangwon vui ra mặt. Cậu kéo áo lau những giọt mồ hôi đang thi nhau lăn trên má rồi vội vàng đi chỉnh nhạc, hành động vô tư tình cờ để lộ vòng eo nhỏ nhắn và đường cơ số 11 thấp thoáng trên da thịt trắng ngần.

Như quân tử lỡ thấy gót chân thiếu nữ, Leo lập tức nhìn đi chỗ khác, cảm tưởng phòng tập đang bật máy sưởi chứ không phải điều hoà hai mươi độ chạy ro ro.

Nhạc nổi lên, song Sangwon không nhảy ngay mà ngồi xuống cạnh Leo, im lặng lắng nghe những ca từ khắc khoải. Đến khi bản nhạc kết thúc, cậu mới quay sang hỏi.

"Đoạn vừa rồi... Anh muốn em thể hiện thế nào?"

Thú thực, thời điểm viết bản demo, Leo không tương tư hình bóng nào cụ thể. Leo Lee ở tuổi hai mươi chỉ tìm cảm hứng từ các bộ phim, ngây thơ nghĩ rằng viết tình ca là dễ nhất. Thế nên khi Arno khen nức nở những ca khúc mình từng sáng tác chơi chơi, anh hơi xấu hổ vì sợ đối phương nói quá. Dù vậy, những ngày nghiêm túc chỉnh sửa lại bản thu âm, nếu bảo anh không nghĩ tới Sangwon thuở trước, nhớ tới cách ánh mắt họ chạm nhau kéo theo lực hút vô hình vào lần đầu tiên chạm mặt ở quán hidder bar - thì là nói dối.

Muốn hay không, Leo vẫn phải thừa nhận Sangwon là một phần quan trọng trong cuộc đời anh. Và ắt có lý do duyên nợ giữa họ mới kéo từ kiếp này sang kiếp khác.

"Anh muốn... Anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu em có thể diễn tả được cảm giác giữa vạn người nhưng em chỉ thấy một người. Người đó cũng chú ý đến em, tuy nhiên cả hai đều lưỡng lự không cất bước. Cái sự khắc khoải, giằng co giữa việc bất tuân trọng lực và giữ khoảng cách an toàn chính là điểm mấu chốt để bộc lộ cái hồn bài hát."

Leo giải thích sau một hồi ngẫm nghĩ. Bên anh, Sangwon ngồi khoanh chân, tay chống cằm say sưa nghe người lớn tuổi hơn giảng giải như một chú thỏ hiếu kỳ. Sau nhiều lần tiếp xúc, Leo nhận ra Sangwon rất ham học hỏi. Kể cả là những đánh giá không lấy làm thân thiện từ Hoon vẫn được cậu nghiêm túc tiếp thu.

Ánh mắt chăm chú của đối phương đột nhiên khiến Leo bối rối. Anh giả vờ ngó nghiêng quanh quất, cúi xuống mới nhận ra chẳng biết cả hai ngồi sát rạt tự bao giờ. Chốc chốc, đầu gối của đối phương lại khẽ chạm vào cẳng chân anh.

Leo lặng lẽ ngồi dịch ra một chút.

"Em hiểu rồi," Thấy Leo ngừng nói, Sangwon cho rằng anh đã giải thích xong. Cậu đứng dậy, làm vài động các giãn cơ cơ bản. "Để em thử làm theo lời anh xem có okay hơn không nhé."

Lần này Leo là người chỉnh nhạc. Cú click chuột của anh như công tắc khởi động Sangwon phiên bản vũ công. Không còn bẽn lẽn và cẩn trọng, cậu hoá thành ngôi sao màn bạc toả sáng lộng lẫy, làm lu mờ mọi thứ xung quanh.

Cậu sinh viên nghệ thuật không những ham học mà còn học rất nhanh. Leo chỉ góp ý vài lời ngắn ngủi nhưng biểu cảm của Sangwon đã cải thiện hơn, đặc biệt là cách điều khiển ánh mắt. Phòng tập chỉ có hai người nên Leo nghiễm nhiên là khán giả. Vậy mà khoảnh khắc Sangwon nhìn thẳng vào mắt anh và bắt đầu nhảy múa, Leo có cảm giác Sangwon đã biến anh thành người duy nhất trong số vạn người.

Một lần nữa, Leo quên cả thời gian và không gian, sự chú ý đổ dồn vào người con trai trước mặt. Cho đến khi nhạc tắt, Sangwon chống hông thở hổn hển thì gã người Úc mới hoàn hồn.

"Anh thấy thế nào?" Sangwon hỏi, lồng ngực vẫn phập phồng thở gấp.

Đối với dân ngoài ngành như Leo thì màn thể hiện của Sangwon đã đủ thuyết phục. Dù vậy, cậu du học sinh vẫn chưa thật sự hài lòng. Người con trai nhỏ tuổi hơn kiên quyết tập thêm dẫu vạn vật bên ngoài đã phủ sắc tím đen, hành lang không còn tiếng bước chân qua lại. Thỉnh thoảng, cậu lại băn khoăn hỏi Leo những câu như: "Nếu ở đoạn một phút ba mươi giây em di chuyển chậm hơn thì có làm hỏng mạch?", "Em có nên cười một chút? Như thế có bị tươi tỉnh quá mức không?",...

Tâm huyết Sangwon dồn vào vũ điệu làm Leo nhớ về lần đầu tiên mày mò làm nhạc, nỗi sung sướng đơn thuần khi viết ra những giai điệu hay ho. Thế rồi, anh bỗng nghĩ...

Từ khi nào anh không còn cảm nhận niềm vui ấy?
Tại sao sống lại một kiếp người anh vẫn chôn chân ở lối mòn người khác vạch sẵn cho mình?

Sangwon chăm chỉ là thế, song cơ thể không theo kịp ý chí của chủ nhân. Chẳng mấy chốc động tác của cậu dần chậm lại, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ướt đầm lưng áo, hơi thở ngày một nặng nhọc hơn.

Leo bắt đầu thấy lo. Anh chưa kịp khuyên Sangwon dừng lại thì đối phương trượt chân lảo đảo, gót giày ma sát với mặt sàn vang lên một tiếng "Két" dài.

"Sangwon!"

Leo bật dậy, theo bản năng lao như bay tới bên người con trai nhỏ nhắn. Anh đỡ cậu ngồi xuống, sốt sắng hỏi.

"Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

"Kh- không... Em không sao."

Sangwon lắc đầu, chạm hờ cổ tay Leo ra hiệu cho anh ngừng lại. Đến lúc này người lớn tuổi hơn mới nhận ra trong lúc gấp gáp anh vẫn theo thói quen vuốt một lượt khắp người đối phương để kiểm tra xem có thương tích gì không.

Như phải bỏng, Leo vội vàng rụt tay, lùi bước.

"Xin lỗi em."

Leo ngập ngừng, hơi nóng âm ỉ lan trên hai gò má. Sangwon cũng có vẻ ngại ngùng.

"Không sao ạ... Là do em bất cẩn trượt chân thôi."

Sangwon lí nhí. Cậu toan đứng lên, tuy nhiên Leo lập tức xua tay.

"Trông em không ổn đâu, anh nghĩ hôm nay dừng ở đây thôi."

"Không được! Em không sao thật, em vẫn tập tiếp được mà!" 

Sangwon lập tức phản đối. Đúng lúc đấy bụng cậu kêu cái "rột", tố cáo chủ nhân đã bỏ đói mình.

Sangwon chột dạ đặt tay lên bụng. Với tính cách của đối phương, đời nào cậu đồng ý nếu Leo rủ đi ăn, mà chính Leo cũng cho rằng như vậy quá thân mật đối với quan hệ của hai người. Thế nên Leo chỉ lặng lẽ về chỗ, mở balo lấy ra một thanh kẹo socola và sữa, thầm cảm ơn thói quen trữ đồ ăn vặt hữu ích đúng lúc cần.

Trở lại với Sangwon, người lớn tuổi hơn giúi thanh kẹo vào tay cậu.

"Em ăn cái này đi."

"Không cần đâu anh, nãy em ăn vặt ở chỗ làm thêm rồi ạ." Sangwon lập tức từ chối.

Leo liếc đồng hồ. Từ lúc Sangwon tan làm đến giờ ít nhất cũng ba tiếng trôi qua. Anh nghiêm mặt.

"Thì cứ ăn một chút đi cho lại sức. Em mà không giữ sức khoẻ thì còn ảnh hưởng tới tiết mục hơn đấy. Đừng cố quá."

Sangwon cúi mặt. Nhận lấy thanh kẹo từ tay Leo, cậu rũ mắt.

"Cảm ơn anh. Chỉ là... em muốn có thể làm tốt hơn nữa để xứng đáng với sự kỳ vọng của cả nhóm cũng như bài hát thật hay mà anh đã dành tặng chúng em."

Những lời ấy như mang theo xung điện, kích thích nhịp tim Leo đập điên cuồng. Anh vội đánh trống lảng bằng cách bảo cậu ăn đi, còn mình thì cắm mặt vào điện thoại. Nhưng tuyệt nhiên không một chữ nào trên màn hình lọt vào mắt Leo.

Sangwon sẽ còn ngoan cố đòi tập tiếp nếu bác bảo vệ không xuất hiện và đuổi cổ cả hai. Tưởng thế là xong, nhưng khi bọn họ xuống cầu thang, Leo mới phát hiện ra bước đi của cậu có phần thiếu tự nhiên.

"Sangwon..." Leo ngập ngừng. "Chân em làm sao thế?"

"Dạ?" Sangwon nhìn xuống theo phản xạ rồi "À" một tiếng. "Chắc lúc nãy ngã đầu gối em cọ xuống mặt sàn nên co duỗi hơi rát. Chút nữa về nhà em sẽ kiểm tra, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu ạ."

"Em ở ký túc xá nào thế?" Leo hỏi.

"Em ở ngoài trường cơ," Sangwon cười gượng. "Học bổng chỉ chi trả 20% chi phí nếu ở ký túc xá thôi, vẫn hơi quá sức với em."

Nghe Sangwon nói vậy, bỗng dưng Leo thấy ghét những đặc quyền vô hình bản thân được hưởng từ lúc mới sinh, để rồi thỉnh thoảng vô thức cho rằng ai cũng có điều kiện sống giống mình. Nhìn xuống chân cậu, Leo nhẩm tính quãng đường tới trạm xe bus gần nhất.

Anh buột miệng.

"Để anh đưa em về."

Sangwon tròn mắt, như thể không ngờ Leo lại đưa ra đề nghị này. Nhưng nếu Sangwon bất ngờ một thì Leo ngạc nhiên với chính mình tới mười lần. Ai mà ngờ giờ đây anh lại lo lắng cho người mình từng mong đời đời kiếp kiếp không gặp lại.

Chỉ là sự quan tâm giữa người với người thôi. Leo tự an ủi mình như vậy.

Qua những lần tiếp xúc, Leo nhận thấy Sangwon không thích dựa dẫm vào ai. Nhưng hôm nay cậu dường như đã quá mệt. Sau đôi phút lưỡng lự và sự thuyết phục từ Leo, cậu du học sinh rốt cuộc cũng nhận lời.

Nơi Sangwon trọ xa trường hơn Leo nghĩ, là phần Sydney Leo chưa đặt chân tới bao giờ. Kể từ lúc lên xe, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng nhạc từ radio khoả lấp không gian yên lặng. Trong lúc Leo vắt óc nghĩ xem nên nói gì để không khí bớt ngượng ngùng thì bất ngờ thay, Sangwon lên tiếng trước.

"Khi mới gặp anh, thú thực, em không nghĩ anh là người làm nhạc."

Leo liếc Sangwon. Cậu chống cằm, quan sát Leo như mèo con nghiên cứu sinh vật lạ.

"Vì anh không có ngoại hình của dân nghệ thuật à?" Leo hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Và vì bối cảnh chúng ta gặp nhau nữa," Sangwon khoát tay như muốn gợi nhắc tới những lần chạm mặt không mấy vui vẻ giữa đôi bên. "Thế nên khi biết anh là người phụ trách BGM cho đoạn solo của em, em đã rất bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi anh sáng tác hay như vậy mà lại không học nhạc."

"Chỉ là sở thích của anh lúc rảnh rỗi thôi," Leo cười nhạt. Sangwon càng khen thì anh lại càng buồn. "So với những tay chuyên nghiệp thì anh đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Và con đường này anh cũng chẳng thể đi."

Có vẻ Sangwon hiểu ý Leo. Cậu im lặng vài giây rồi thở dài khe khẽ.

"Thế thì phí quá... Em thực sự nghĩ anh rất có tài."

"Còn em? Tại sao em lại chọn sang Úc?" Leo đổi chủ đề bằng cách hỏi điều mình thắc mắc lâu nay. "Ý anh là với gương mặt và kỹ năng của em, em hoàn toàn có thể làm idol thay vì đi học ấy chứ."

"Anh đánh giá em cao quá rồi. Em may mắn nên mới nhận được học bổng trao đổi thôi, chứ thiếu gì người giỏi hơn em," Sangwon bật cười giòn tan. "Em thích nhảy thật. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành người của công chúng. Quá rủi ro. Em sẽ phải đánh đổi cả tuổi trẻ lấy một cơ hội mong manh, thậm chí ra mắt rồi chưa chắc đã kiếm đủ tiền hoàn vốn. Gia đình em không đủ tiềm lực để hỗ trợ con cái theo con đường mạo hiểm như vậy, bố mẹ để em học nghệ thuật đã là sự nuông chiều lớn nhất rồi. Em dự định sẽ phát triển theo con đường vũ công, và nếu có cơ hội học lên cao thì biết đâu sẽ đi dạy nhảy. Như thế cũng ổn định hơn."

Leo không biết nói gì. Anh và Sangwon, theo cách nào đó, đều chịu cảnh cá chậu chim lồng. Nếu Sangwon bị cơm áo ghì sát đất thì Leo lại là chim hoàng yến quẩn quanh trong chiếc lồng son.
Song, ngoài đồng cảm, Leo còn có phần ngưỡng mộ đối phương vì cậu vẫn kiên trì theo đuổi đam mê - dẫu không phải trên sân khấu lộng lẫy muôn người tán tụng.

Ngược lại, anh đã thực sự đấu tranh giành lấy điều mình muốn hay chưa?

Vừa lái xe vừa suy nghĩ nên đường về nơi Sangwon ở cũng rút ngắn đôi phần. Chẳng mấy chốc định vị GPS báo hiệu điểm đến ngay trước mặt. Đó là một dãy căn hộ tồi tàn, gạch bên ngoài bong tróc như chứng tích sinh tồn qua bao mùa mưa gió. Trước cửa hàng tạp hoá duy nhất vẫn sáng đèn, một đám thanh niên lố nhố đang cùng nhau hút thuốc. Qua kính chiếu hậu, Leo nhận thấy vài kẻ không giấu giếm ánh nhìn chòng chọc khi chiếc xe sang lù lù tiến vào khu dân cư nhếch nhác bần hàn.

Nghĩ đến việc ngày nào Sangwon cũng về muộn, Leo bỗng dưng thấy bất an.

Leo tìm chỗ đỗ xe rồi tắt máy. Quay sang bên cạnh, lúc này anh mới nhận ra người nhỏ tuổi hơn đã thiếp đi.

Sangwon dựa đầu vào cửa kính ô tô. Ánh đèn dọc đường hắt lên người cậu tạo thành những mảng sáng tối mơ hồ, làm Leo đột nhiên có cảm giác đối phương là một mảnh ký ức bước ra từ quá khứ. Thay vì lay cậu dậy, bàn tay Leo cứ chần chừ giữa không trung, để rồi sau đó vô thức làm hành động mà khi tỉnh táo, anh chắc chắn sẽ không làm.

Leo chạm vào gò má Sangwon. Từ những đầu ngón tay truyền tới cảm giác mịn màng nhưng lạnh lẽo.

Đúng lúc đó, Sangwon cựa mình. Như bị điện giật, Leo hoảng hồn rụt tay lại. May cho anh, Sangwon đang ngái ngủ nên không nhận ra hành động vừa rồi. Cậu ngáp dài, chớp chớp mắt vài cái mới nhớ ra mình đang ngồi trong xe người khác.

"Ôi thôi chết! Em ngủ quên! Em xin lỗi!" Sangwon cuống quýt.

"Không sao," Leo gượng cười, lén lút giấu bàn tay đang run rẩy vào túi áo. "Vừa đến nơi thôi, anh cũng đang định đánh thức em."

"Em vô ý quá," Sangwon vẫn chưa hết ngượng. Cậu tháo dây an toàn, lễ phép nói lời tạm biệt. "Cảm ơn anh nhiều lắm, em về đây. Anh đi đường cẩn thận ạ."

"Khoan đã."

Nghĩ đến đám thanh niên vừa nãy, Leo ngăn Sangwon lại. Anh đi ra trước, vòng sang bên cạnh mở cửa xe cho cậu.

"Để anh tiễn em."

Sangwon tròn mắt. Cậu vội vã xua tay.

"Không cần đâu ạ! Nhà em ngay bên đường mà. Hôm nay em làm phiền anh nhiều lắm rồi!"

"Không sao đâu. Nghe anh."

Giọng điệu cương quyết của Leo khiến Sangwon muốn nói lại thôi. Cả hai sóng bước bên nhau, Leo đẩy người nhỏ hơn vào trong, lặng lẽ biến thành bức tường thịt che chắn cậu khỏi những ánh mắt không mong muốn. Chỉ khi Sangwon bẽn lẽn vẫy chào, bóng lưng thẳng tắp khuất sau cầu thang bộ, gã Hàn kiều mới chịu rời đi.

Leo không biết rằng, từ trên tầng cao, cũng có người lặng lẽ dõi theo anh.

Và đó không phải người duy nhất.

TBC

——-

Chú thích:
* "Với hận diệt hận thù
Ðời này không có được
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu."

Trích từ Kinh Pháp Cú 01 - Phẩm Song Yếu, câu 5. Bài kinh này có ý nghĩa rằng nếu ai đó làm tổn thương mình, nếu đáp trả bằng thù hận thì oán thù sẽ mãi kéo dài như 1 vòng luẩn quẩn, bởi quy luật tự nhiên là bạo lực sinh bạo lực. Từ đó Đức Phật khuyên con người cố gắng buông bỏ sân hận, không nuôi dưỡng lòng thù ghét để đạt được an lạc trong tâm trí. (Tham khảo từ Thiền sư Ottamathara).

**BGM: background music

A/N: Thứ lỗi cho sự lười biếng của tôi nhé quý vị ơi 🫠. Cảm ơn mọi người nếu vẫn còn kiên nhẫn dõi theo nhé, cmt của mọi người là động (áp) lực để tôi viết nhanh hơn 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co