[leowon | ald1] we can't defy gravity [COMPLETED]
6.
Leo lờ mờ nhận ra giữa anh và Sangwon có gì đó bắt đầu thay đổi.
Từ người miễn cưỡng xuất hiện ở những buổi tập, giờ đây anh điểm danh đều đặn đến mức đám đàn em trố mắt ngạc nhiên. Bọn họ hiếm khi nói chuyện trực tiếp lúc đông người, nhưng những hôm Sangwon có ý định ở tới tối muộn thì Leo luôn tìm cách nán lại. Anh không thể phủ nhận ở cạnh Sangwon toát ra cảm giác bình yên khó diễn tả, kể cả khi mỗi người một việc, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng đế giày mài ken két trên sàn gỗ, tiếng lách cách gõ máy khi người lớn tuổi hơn bù đầu viết luận cuối kỳ. Lúc giải lao, Sangwon sẽ hỏi ý kiến anh về vài phân đoạn, hoặc thỉnh thoảng tán dóc bâng quơ về những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày.
Sangwon là kiểu người dè dặt, nhưng một khi đã mở lòng thì miệng lưỡi tía lia. Mỗi khi chỉ có hai người, thanh niên nhỏ tuổi hơn sẽ kể anh nghe đủ chuyện trên trời dưới biển, chẳng hạn như cậu được khách hàng tip thêm vì vẽ latte art đẹp; hay trong lúc làm bài thi môn Trải nghiệm Sân khấu, cậu thấy mẹ con nhà sóc chạy tung tăng trên tán cây ngoài cửa sổ nên dù đề khó thì tâm trạng cũng tốt hơn vài phần. Có hôm Sangwon còn dúi vào tay Leo mấy món đồ ăn vặt cậu cầm về từ cửa hàng tiện lợi, kêu là bà chủ cho nhưng cậu phải giữ dáng nên muốn chia anh.
Bầu bạn với Sangwon là một chuyện, nhưng Leo còn mục đích khác là đưa cậu về nhà dẫu phải đi đi lại lại rất vòng vèo.
Một phần lý trí bảo Leo không nên làm như vậy - quá thân mật, quá rủi ro, có thể phá vỡ thế cân bằng mong manh khó khăn lắm họ mới tạo dựng. Tuy nhiên, không hiểu sao từ lần đầu đặt chân đến nơi Sangwon thuê trọ, lòng Leo cứ nhộn nhạo không yên.
Với tính cách của Sangwon, ban đầu cậu sợ làm phiền Leo nên không đồng ý. Nhưng sau một lần về muộn hết cả tàu xe, cậu du học sinh đành chấp nhận lời đề nghị. Cái hôm đấy, Leo thót tim khi nửa đêm người kia bỗng gọi cho anh, giọng lí nhí nhờ giúp đỡ, để rồi anh tìm thấy cậu co ro như mèo nhỏ mắc mưa. Cách Sangwon tìm đến anh khiến người đàn ông đi qua hai kiếp người dày dạn phong sương chợt nghĩ: không phải đối phương thích tự lực cánh sinh, chẳng qua từ trước đến giờ chưa ai ngỏ lời cho cậu chỗ dựa an toàn.
Và bằng cách nào đó, bước chân anh cũng vô thức đến bên cậu khi cõi lòng nổi phong ba.
—-oOo—-
Dù là hai mươi hay ba mươi tuổi, sống qua bao kiếp người đi chăng nữa, với Leo, gia đình vẫn là bài toán thử thách sự bình tĩnh của anh.
Đợt này toàn ở trường nên Leo quên khuấy mất mình vẫn phải về nhà trình diện dịp Giáng sinh, thế nên khi nhận điện thoại của mẹ vài ngày trước Lễ, thiếu gia nhà họ Lee cố lắm mới không ngao ngán thở dài. Đối với Leo, bữa tối gia đình còn áp lực hơn những buổi tiệc xa hoa trưởng giả, bởi đó là lúc anh phải nói cười giả lả với người cha xa cách không mấy khi gặp mặt, người mẹ tham vọng chuyên quyền và ông anh khẩu Phật tâm xà.
Y như Leo dự đoán, bữa tối đoàn viên nhà họ Lee chẳng được mấy phút bình yên.
Ban đầu mẹ anh còn giữ kẽ, hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc của cậu con chồng. Nhưng đến khi món chính dọn ra, trung tâm câu chuyện liền chuyển sang thằng quý tử do bà rứt ruột đẻ ra.
"Thế còn Leo, dạo này con ở trường thế nào?" Bà Lee lên tiếng sau khi nhấp một ngụm vang đỏ, không quên đánh mắt ra hiệu cho anh nhanh thể hiện trước mặt cha.
Leo đang cắt dở miếng sườn cừu, nghe vậy liền khựng lại. Anh nhìn sang khuôn mặt kỳ vọng của cha mình, vô thức nuốt nước bọt.
"Dạ, mọi chuyện vẫn ổn ạ. Kỳ cuối rồi, con chỉ làm luận văn thôi. Còn hai môn nữa nộp bài vào giữa tháng Một là coi như học xong. Nếu đúng hạn, tháng Tư con sẽ tốt nghiệp."
Ông Lee tái giá và có cậu con thứ khi đã ở độ ngũ tuần nên khoảng cách tuổi tác giữa hai cha con tương đối xa nhau. Đã vậy, là chủ tịch tập đoàn nên cha của Leo không vùi đầu ở văn phòng thì cũng suốt ngày đi công tác. Lúc ở nhà, ông chủ yếu hỏi han con cái chuyện học hành, lớn hơn một chút thì cho Leo tập làm quen với chuyện kinh doanh. Bởi vậy, trong mắt Leo, ông Lee giống sếp hơn là cha ruột. Mỗi khi đối diện với ông, bao giờ anh cũng có cảm giác mình là nhân viên đang chờ báo cáo chứ không phải cha con trò chuyện thân tình.
"Vậy à," ông Lee gật gù. "Còn mấy tháng nữa con tốt nghiệp rồi, sau năm mới bố sẽ sắp xếp cho con làm việc ở một trong các công ty con của tập đoàn nhà ta. Trước mắt là mảng khảo sát thị trường đi? Con thấy thế nào? Đã tìm hiểu công ty nào chưa?"
Leo chưa kịp trả lời thì Noah đã xen ngang.
"Thưa bố, con nghĩ Leo về công ty kho vận của con cũng ổn đấy ạ. Mảng logistics rất quan trọng trong chuỗi cung ứng. Em nó mới ra trường, chưa trải nghiệm nhiều, về đây học hỏi cách xây dựng hệ thống khảo sát vận hành và dự báo nhu cầu vận chuyển sẽ rất có ích trước khi chuyển sang các vị trí lớn hơn. Quan trọng là con có thể trực tiếp hướng dẫn, bảo ban Leo. Có anh có em vẫn hơn chứ, đúng không em trai?"
Lý do của Noah vô cùng hợp lý, song Leo thừa biết làm gì có chuyện ông anh cùng cha khác mẹ đột nhiên nổi hứng quan tâm dìu dắt mình. Đưa anh về công ty của hắn chẳng qua là cách để Noah dễ bề giám sát. Chưa kể công việc khảo sát vận hành nghe có vẻ hành chính văn phòng nhưng thực tế đòi hỏi di chuyển liên tục, vất vả chứ chẳng ngon ăn, thậm chí Noah có thể lợi dụng công việc này để đẩy Leo đi xa hoặc kiểm soát lịch trình. Tóm lại, nếu làm việc dưới quyền Noah, Leo chẳng khác gì con kiến chạy trong lòng bàn tay hắn.
Chẳng riêng Leo, mánh khoé này sao qua nổi mắt mẹ anh. Làm gì có chuyện bà để quý tử do mình rứt ruột đẻ ra chịu thiệt?
Nghe Noah trình bày xong, phu nhân nhà họ Lee mỉm cười nhưng mắt không cười.
"Noah nói không phải không có lý. Nhưng mình ơi, em nghĩ thế này," bà quay sang chồng, ánh mắt dịu đi, giọng cũng mềm mỏng hẳn. "Noah hay Leo trước sau gì cũng là người thừa kế của mình. Noah có kinh nghiệm rồi thì ngồi đâu cũng làm được việc, còn Leo thì vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, tích luỹ kiến thức. Nếu để thằng bé bắt đầu từ những bộ phận bán lẻ lõi*, hiểu rõ vận hành thị trường và người tiêu dùng trước, sau này chuyển sang logistics hay bất kỳ mảng nào khác cũng không khó. Như vậy, trong tương lai, bất kể ai đảm nhận vị trí nào, tập đoàn mình vẫn có người đủ kinh nghiệm để gánh vác. Với cả để Leo làm việc dưới quyền anh trai e rằng không phải cách tốt. Người ngoài sẽ nghĩ thằng bé đang được che chở, em nó khó xây dựng vị thế riêng."
* Bán lẻ lõi (core retail) là cách gọi những hoạt động kinh doanh bán lẻ trực tiếp tạo ra doanh thu chính (VD: chuỗi cửa hàng như siêu thị, kênh thương mại điện tử, vv).
Là nhân vật chính trong câu chuyện, song từ nãy đến giờ Leo chưa nói được câu nào. Chứng kiến màn đối đáp thâm sâu giữa mẹ đẻ và người anh chung nửa dòng máu với mình, cậu con thứ nhà họ Lee chỉ thấy ngao ngán và mệt mỏi. Dĩ nhiên là với kiến thức và kinh nghiệm từ kiếp trước, đặt Leo vào đâu anh cũng có thể làm việc ngon ơ. Vấn đề là anh chẳng đam mê kinh doanh, càng không hứng thú kế thừa gia nghiệp.
Anh không muốn trải qua cuộc đời mệt mỏi nhàm chán, lúc nào cũng nơm nớp ganh đua như trước khi chuyển kiếp hồi sinh.
Ngoài ra, có một điều Leo chưa từng nói với ai, song, kể từ khi gặp Sangwon, cuối cùng anh đã có cảm hứng cầm bút viết những ca từ bay bổng thay vì những con số tính toán khô khan, mở những phần mềm làm nhạc tưởng chừng đã lãng quên cách sử dụng. Anh lập một tài khoản SoundCloud ẩn danh, đăng những giai điệu thô sơ được thu âm tại chính phòng ngủ của mình lên web, lần đầu tiên trải qua cảm giác hồi hộp khi cho người ngoài vòng tròn quen biết tiếp xúc với âm nhạc của mình, háo hức nhận từng bình luận khen - chê.
Bản thân Leo không biết sở thích này có đi đến đâu không, nhưng chí ít là sau nhiều năm, rốt cuộc anh đã thật sự tận hưởng điều gì đó thay vì chỉ máy móc đi học, đi làm theo trách nhiệm.
Tuy nhiên, nếu nói ra điều anh muốn, chắc chắn những người ngồi trước mặt sẽ chẳng hài lòng.
Mặt bàn đầy ắp thức ăn, thế nhưng cổ họng anh đắng nghét. Miếng sườn cừu mọng nước trong đĩa chưa kịp cắn cũng đã nguội ngắt từ bao giờ.
Leo tự nhận mình là homebody** chính hiệu. Trước đây, trong những kỳ nghỉ hiếm hoi, cậu hai nhà họ Lee luôn ru rú trong nhà, phải là người quan trọng lắm mới đủ để anh cả nể ra ngoài tụ tập. Thế mà sau bữa tối hôm nay, thay vì nằm dài trong phòng tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, Leo lại ngồi trên con xe quen thuộc, phóng băng băng tới phần bị bỏ quên của đô thị phồn hoa.
**homebody: người thích ở nhà hơn ra ngoài.
Tới lúc dừng xe trước khu nhà Sangwon thuê trọ, Leo mới thật sự cân nhắc về hành động bộc phát của mình. Họ đã gần gũi hơn, nhưng liệu Sangwon có thoải mái khi anh đột nhiên xuất hiện? Đấy là chưa nói đến việc chắc gì cậu đã ở nhà. Gặp nhau rồi, họ sẽ nói gì? Leo biết giải thích thế nào về việc đêm hôm khuya khoắt mò đến nhà của một người bạn mới quen? Anh không muốn nhắc tới gia đình rối ren của mình, lại càng không muốn thừa nhận hình bóng cậu là điều duy nhất anh nghĩ đến khi tâm trí đang lạc lối.
Mải suy nghĩ, Leo giật nảy mình khi nghe tiếng gõ lộc cộc trên cửa sổ. Đèn đường leo lét nhưng vẫn đủ để gã Hàn kiều nhận ra khuôn mặt xinh đẹp thân quen.
"Leo-hyung? Muộn rồi mà anh còn làm gì ở đây vậy?"
Sangwon lập tức hỏi khi người bên trong hạ cửa kính xe. Nếu Leo không nghe nhầm thì trong giọng nói của đối phương có pha chút lo âu.
"À... Anh đi hóng gió chút thôi, vòng vèo thế nào lại tới chỗ em. Không có việc gì đâu, anh về giờ đây."
Leo luống cuống bịa đại một lý do mà chính mình thấy vô cùng ngớ ngẩn, nhưng lúc này anh không nghĩ được gì hơn. Không biết có phải Sangwon nhìn ra tâm trạng Leo đang không tốt hay không mà trước khi người lớn tuổi hơn định rời đi, cậu bất ngờ ngăn lại.
"Chờ đã... Anh đã đến đây rồi thì có muốn lên nhà em một lát không?"
Leo ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong veo chứa đựng sự quan tâm chân thành mà anh không biết nên né tránh hay đáp lại.
Sau cùng, Leo đồng ý.
Sangwon sống một mình trong căn hộ studio nhỏ xíu, nhưng vì chủ nhân biết tận dụng tối đa diện tích nên không gian vẫn thoáng đãng gọn gàng. Anh khép nép ngồi dưới tấm thảm trải sàn thay cho sofa, chờ Sangwon thay đồ rồi trở ra với hai lon nước ngọt.
"Đợt này em bận quá, đi suốt chẳng có thời gian dọn dẹp. Anh thông cảm nhé." Sangwon tỏ ra ái ngại.
"Không sao đâu. So với nhà anh thì ngăn nắp chán."
Nghĩ đến ký túc xá của mình, Leo nửa đùa nửa thật. Đón lấy cái lon từ tay Sangwon, anh hơi ngạc nhiên khi nhận ra đó là soda chanh.
Tinh ý nhận ra biểu cảm của Leo, Sangwon dè dặt giải thích.
"Hôm nọ, lúc đợi anh mua nước ở quầy tự động, em để ý anh chọn vị này. Em nghĩ anh thích nên tranh thủ mua mấy lon, định bụng hôm nào đi tập sẽ mời anh. Ai ngờ hôm nay anh lại ghé qua."
Nghe Sangwon nói, đột nhiên Leo thấy hơi cảm động. Chỉ là một hành động bâng quơ mà đối phương ghi nhớ dù cả hai mới gặp nhau vài tháng, trong khi những người sống với anh cả đời có khi còn chẳng biết anh thích/ ghét điều gì.
"Cảm ơn em. Anh thích lắm."
Leo mỉm cười. Anh nhấp một ngụm nước chanh, nhấm nháp hương vị chua thanh tươi mát, sóng lòng cũng tạm ngủ yên.
"Có gì đâu ạ, anh giúp em nhiều rồi." Sangwon nháy mắt rồi chuyển chủ đề. "Sau lễ hội của trường anh có dự định gì không?"
"Chắc anh ở lại ký túc xá thôi." Leo cười nhạt.
"Ủa, em tưởng nhà anh cũng ở thành phố này?" Sangwon tròn mắt.
"Ừ, nhưng có mấy chuyện khiến anh muốn ở lại trường. Còn em? Chắc năm nay là lần đầu em đón Giáng sinh xa nhà nhỉ?"
Sangwon ngầm hiểu Leo lảng sang chuyện khác, không muốn nhắc tới việc nhà nên không gặng hỏi thêm. Cậu vũ công co chân, ngả đầu lên đầu gối.
"Vâng. Hồi còn ở Hàn Quốc, Giáng sinh trùng với kỳ nghỉ đông nên em thường tranh thủ về quê. Nhà em không theo đạo nhưng đây cũng là dịp quây quần. Mẹ em nấu ăn ngon lắm, cứ về là được vỗ béo, dù ngành học của bọn em yêu cầu hình thể khắt khe. Nhưng đồ ăn ngon thì sao em kìm lòng được! Thế là vào học kỳ mới lại phải cực khổ giảm cân!"
Sangwon xoa bụng, chốt hạ bằng một cái bĩu môi. Biểu cảm đáng yêu của cậu làm Leo không nhịn nổi cười, trái tim phản chủ không nhịn được rung rinh vài nhịp.
"Năm nay không được về với bố mẹ, vất vả cho em rồi."
"Ban đầu em cũng hơi buồn, nhưng không sao, em chỉ đi học một năm thôi mà, chẳng mấy mà về. Năm nay gọi video với mọi người tạm vậy. Chỉ cần tiết mục Giáng sinh diễn ra thuận lợi là đủ, bố mẹ nghe em kể mà còn háo hức hơn em."
Leo suýt quên Sangwon là sinh viên trao đổi, thời gian du học chỉ vỏn vẹn một năm. Nghe cậu nói vậy, cậu hai nhà họ Lee không hụt hẫng thì là nói dối. Khó khăn lắm anh mới chấp nhận Sangwon một lần nữa bước vào cuộc sống của mình, họ bắt đầu hiểu nhau hơn thì cũng là lúc đếm ngược phút giây ly biệt.
Dù vậy, một phần trong anh cho rằng đó là điều đúng đắn. Càng ở bên Sangwon, anh sợ mình lại một lần nữa lún sâu.
Leo thừa nhận mình bị thu hút bởi Sangwon, song chấn thương tâm lý từ kiếp trước cùng cảnh nhà rối ren, người anh cùng cha khác mẹ luôn chực chờ cắn sau lưng, Leo bi quan sợ mình vĩnh viễn không thể mở cửa trái tim, càng không nói đến người có khuôn mặt giống hệt kẻ đã đâm anh trí mạng.
"Xa mặt nhưng không cách lòng, vậy là hạnh phúc rồi. Còn hơn ở gần nhưng đồng sàng dị mộng." Sau cùng, Leo cảm thán.
Sangwon nhìn anh. Trong đôi con ngươi đen láy chỉ có độc hình bóng của người đàn ông nhiều tâm sự. Người nhỏ tuổi hơn lên tiếng sau một thoáng trầm ngâm.
"Nhưng em nghĩ hạnh phúc không nhất thiết đến từ gia đình. Có thể không phải lúc nào cũng trọn vẹn, chẳng hạn như em - năm nay buồn vì phải xa nhà, nhưng đổi lại, em vẫn có những niềm vui khác. Em được biểu diễn, được tận hưởng không khí ngày lễ với người mình yêu quý, vậy là hạnh phúc rồi. Dù anh đang trải qua chuyện gì thì em mong anh cũng có thể tìm được những niềm vui nho nhỏ như vậy, hyung à."
Những lời Sangwon nói rất giản đơn, thế mà không hiểu sao Leo lại nghẹn ngào. Từ rất lâu rồi những người xung quanh luôn mong mỏi anh làm những điều to tát, nhưng chẳng ai quan tâm rằng anh có thật sự vui vẻ hay không.
Sangwon kiếp trước và kiếp này có thể khác nhau về hoàn cảnh và tính cách, nhưng họ đều biết cách làm anh xiêu lòng chỉ với một câu.
Quá nguy hiểm. Quá rủi ro. Chuông báo động trong đầu Leo gióng từng hồi cảnh báo.
Leo thở dài. Anh đặt lon nước lên bàn rồi lục tục đứng dậy.
"Cảm ơn em... Anh cũng mong vậy. Nhờ em mà hôm nay anh thấy dễ chịu hơn nhiều. Thôi muộn rồi, anh không làm phiền em nữa. Em ngủ sớm đi."
Sangwon không giấu được tia bối rối khi Leo đột ngột đòi về. Cậu ngập ngừng.
"Không có gì đâu, hyung. Em luôn sẵn lòng nếu anh cần tâm sự."
Khác với không khí êm đềm vài phút trước, cả hai im lặng cho tới lúc cậu tiễn anh ra cửa. Nhưng trước khi Leo quay gót, Sangwon bất ngờ gọi với.
"Khoan đã..."
Leo quay lại. Sangwon trông thật nhỏ bé khi đứng giữa hành lang tối tăm, sâu hun hút. Bóng cậu đổ xuống sàn, tạo thành một dải chênh vênh. Cậu ngước nhìn anh, cắn môi, những ngón tay gầy guộc xoắn xít lấy nhau thay lời trăn trở dưới đáy lòng.
"Leo-hyung... Có điều này em muốn hỏi anh từ lâu mà chưa có dịp."
"Có chuyện gì vậy?"
"Tại sao từ lần đầu tiên gặp gỡ - cái lần anh tới mua cà phê ấy, anh đã biết tên em là Sangwon?" Cậu du học sinh thắc mắc. "Anh từng bảo em giống một người quen cũ của anh. Chẳng lẽ... em và người đó giống nhau đến mức trùng tên ư?"
Leo sững người. Giây phút ấy, hàng loạt ký ức sượt qua đầu Leo, khuôn mặt Sangwon kiếp trước - kiếp này chồng chéo lên nhau, làm người đàn ông gốc Hàn suýt lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Chỉ khi nhà hàng xóm kéo cửa phát ra tiếng động, anh mới giật mình bừng tỉnh.
"Giống... Mà cũng khác."
Đối diện với ánh mắt chờ mong của Sangwon, Leo lên tiếng sau khoảng lặng dài ngỡ trăm năm.
Sangwon mím môi, dường như chưa thoả mãn với câu trả lời của người lớn tuổi hơn.
"Vậy anh và người ấy... Thứ lỗi cho em nếu hơi tọc mạch, nhưng hẳn có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người nên ban đầu anh mới không có ấn tượng tốt với em?"
Biết là Sangwon chỉ tò mò, và hành động thô lỗ của Leo lúc họ mới quen khiến cậu hoàn toàn có quyền làm vậy, song câu hỏi vô tư của đối phương lại là mũi tên găm vào vết thương chưa lành sẹo trong trái tim Leo. Anh cúi đầu, che đi nụ cười khổ sở.
"Phải... Giữa anh và người nọ... Đó là kết cục anh không muốn lặp lại lần hai."
—-oOo—-
Sau cái đêm ở nhà Sangwon, Leo đột nhiên thấy sợ. Anh nghĩ mình nên kéo giãn khoảng cách với người nhỏ tuổi hơn trước khi đi vào vết xe đổ trong quá khứ, nhưng mỗi lần chứng kiến vẻ háo hức trên mặt Sangwon lúc bọn họ gặp nhau, anh lại không đành.
Chưa kể buổi diễn đã gần kề, và Sangwon căng thẳng hơn anh nghĩ.
"Em sẽ làm tốt thôi. Đây đâu phải lần đầu em đứng trên sân khấu. Cũng không phải cuộc thi, không ai chấm điểm, đừng lo lắng quá."
Leo nói với Sangwon khi đưa cậu về nhà từ buổi tổng duyệt trước lễ hội Giáng sinh. Cậu du học sinh người Hàn im lặng từ lúc lên xe, mặt ủ ê thấy rõ. Dưới lớp trang điểm vẫn có thể thấy hai quầng thâm sậm màu tố cáo chủ nhân mấy đêm rồi chẳng có lấy một giấc ngủ ngon.
Sangwon nghiêng đầu nhìn Leo, nở nụ cười mệt mỏi.
"Anh biết không, thực ra hồi bé em rất nhát. Bố mẹ cho em đi học nhảy cũng vì muốn em bạo dạn hơn, ai ngờ bén duyên với môn này. Nhưng cái tính nhút nhát, hay lo xa vẫn không thay đổi. Hơn nữa... em không muốn phá hỏng bài hát anh đã dành tặng cả team."
Trái tim Leo một lần nữa tăng tốc, mặt anh nóng ran dẫu điều hoà trong xe đang bật phà phà. Anh đằng hắng.
"Âm nhạc của anh sẽ vĩnh viễn không được đưa ra ánh sáng nếu không nhờ Arno ngỏ lời, và hơn hết, trở thành một phần của màn biểu diễn của em. Cả hai quan trọng như nhau. Anh không biết động viên em thế nào ngoài nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đã đến được USYD rồi thì có gì phải sợ nào?"
Sangwon bật cười.
"Thực ra có một cách động viên em đấy."
Leo giảm tốc độ, quay sang nhìn Sangwon. Cậu dồn sự chú ý vào mười đầu móng tay cắt tỉa gọn gàng, mân mê ngón áp út mới sơn màu xanh như trời cao ngày có nắng.
Leo nhận ra đây là thói quen của Sangwon khi xấu hổ.
"Cách gì?" Leo dò hỏi.
Sau vài giây im lặng, Sangwon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Leo.
"Chỉ cần anh xem em biểu diễn là đủ. Anh Arno nói anh không thích mấy lễ hội đông người. Nhưng lần này... anh hãy ở lại đến cuối nhé?"
Đối diện ánh mắt chờ mong của Sangwon, làm sao Leo có thể chối từ?
Giữ lời hứa với Sangwon, Leo không những xuất hiện ở lễ hội Giáng sinh mà còn tay xách nách mang. Không chỉ mua trà sữa cho những người bạn đã vất vả sớm hôm, Leo còn mang theo một bó hoa thược dược.
Ban đầu, Leo không định mua hoa. Nhưng khi đi qua một tiệm hoa trên đường, anh bất giác nhớ tới cậu du học sinh người Hàn kém mình một tuổi. Sangwon kiếp này có thể mang nhiều nét tính cách khác biệt với Sangwon anh từng quen biết, song điểm chung của cả hai là rất thích hoa.
Sau vài giây do dự, cuối cùng Leo cũng bước vào. Ngắm nhìn trăm hoa khoe sắc trong cửa tiệm, thanh niên Hàn kiều không khỏi hoang mang. Vốn không hứng thú với cây cỏ nên anh chỉ nhận ra mỗi hoa hồng, nhưng tặng hoa hồng cho Sangwon e rằng không hợp lý.
Quá thân mật với mối quan hệ của cả hai.
May sao, cô chủ tiệm hoa tới hỗ trợ kịp thời. Nghe Leo trình bày, chủ tiệm rút ra vài cành thược dược, phối cùng hoa baby và mấy nhánh bạch đàn.
<"Hoa thược dược tượng trưng cho sức mạnh nội tâm. Nó còn mang ý nghĩa giữ được sự thanh nhã và lòng tử tế dù đương đầu thử thách. Đây sẽ là món quà thích hợp cho người đang cần một chút động viên.">
Vốn ù ù cạc cạc về ý nghĩa của các loài hoa, Leo chỉ biết phó thác niềm tin vào lựa chọn của cô chủ tiệm. Được Arno cơ cấu cho thẻ của ban tổ chức, cậu hai nhà họ Lee bước vào hậu trường với tâm trạng nôn nao. Bụng bảo dạ rằng anh chỉ coi Sangwon như một người em đáng mến, một người bạn cùng sẻ chia sở thích giống Arno, song đôi mắt phản chủ lập tức bật chế độ tìm kiếm bóng dáng mảnh mai của cậu vũ công trẻ tuổi. Chẳng khó để Leo tìm thấy Sangwon đang ngồi trang điểm ở một góc phòng.
Nhận ra Leo từ hình ảnh phản chiếu qua gương, Sangwon vui ra mặt. Cậu ra hiệu cho thợ trang điểm ngừng tay, sau đó vội vàng đứng dậy.
Khi Sangwon lại gần, Leo mới có dịp ngắm kỹ. Không còn hình ảnh thiếu niên châu Á rụt rè non nớt, hôm nay Sangwon đeo kính áp tròng màu xám, đánh mắt khói, kẻ eyeliner sắc lẹm. Cậu mặc blazer đen dáng ngắn phối cùng sơmi trắng và cà vạt. Nhưng thay vì khiến người mặc toát lên vẻ nghiêm trang đứng đắn, áo sơmi của Sangwon lại cắt ngắn ngang eo, làm Leo khó khăn lắm mới không dán mắt vào phần da thịt lấp ló mỗi khi người nhỏ tuổi hơn cử động.
Leo đứng như trời trồng, suýt quên cả thở. Sangwon xinh đẹp và quyến rũ theo một cách rất khác thường ngày, thế nhưng trong một tích tắc, tạo hình của cậu lại khiến anh nhớ tới cố nhân ở quán rượu khởi nguồn cho bi kịch đời anh.
"Hyung đến rồi!"
Tiếng reo của Sangwon làm Leo hoàn hồn, nhận ra người xưa chỉ là ảo ảnh. Thấy đối phương tò mò nhìn bó hoa mình đang ôm chặt trong lòng, Leo lập tức nhớ đến mục đích của món quà đột xuất.
"Tặng em..." Thu lại nét luống cuống, anh chìa bó hoa tươi ra trước mặt Sangwon. "Chút động viên nhỏ nhoi, chúc em diễn tốt."
Sangwon há hốc miệng.
"Anh tặng em thật ư? Em cảm ơn anh... Hoa đẹp quá."
Nhìn đối phương run run đón nhận bó hoa, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn cảm động nở rộ trên gương mặt yêu kiều, khoé môi Leo bất giác cong lên. Giây phút ấy, gã Hàn kiều quên bẵng mọi băn khoăn trăn trở. Lòng anh rung động, theo sau là cảm giác nhẹ nhõm lan toả toàn thân khi biết mình đã mang đến cho cậu khoảnh khắc vui vẻ thật lòng.
Hơn hết, một lần nữa anh nhận ra Sangwon này khác hẳn Sangwon kiếp trước. Ẩn sau lớp trang điểm kiêu sa quyến rũ, cậu vẫn chỉ là một chàng trai trẻ non nớt ngây thơ.
"Có gì đâu-"
"Anh Leo!"
Gã Hàn kiều giật mình khi bị gọi tên, lời chưa nói liền tan thành mây khói. Hoá ra là Yorch cùng những người bạn trong câu lạc bộ Âm nhạc. Khoảnh khắc riêng tư bị phá vỡ khiến Leo chỉ biết cười bất đắc dĩ. Anh chỉ biết gật đầu cáo lỗi với Sangwon trước khi bị đám đàn em bao vây như sói đói, đứa nào đứa nấy vẫy cái đuôi vô hình trước túi trà sữa trong tay ông anh tội nghiệp.
Khi Leo được buông tha thì Sangwon cũng đã trở lại bàn trang điểm. Dù vậy, ánh mắt cậu chẳng rời người hơn tuổi, bó thược dược được nâng niu cẩn thận trong lòng.
Lễ hội Giáng sinh của USYD gồm hai phần. Trước giờ biểu diễn, sinh viên tự do tham quan các gian hàng, booth trò chơi Noel, chụp ảnh hoặc tham gia workshop thủ công như trang trí bánh quy, làm vòng nguyệt quế,... Tiết mục kết hợp của câu lạc bộ Âm nhạc và câu lạc bộ Vũ đạo nằm ở phần sau chương trình, điều này đồng nghĩa với việc Leo phải đi loanh quanh giết thời gian chờ đến giờ biểu diễn. May sao, nửa đường anh gặp Junmin và bạn gái. Thằng cốt có vẻ rất bất ngờ khi dạo này Leo thường xuyên từ chối mấy cuộc tụ tập ăn chơi mà nay lại xuất hiện ở nơi xô bồ ồn ã, nửa đùa nửa thật hỏi rằng liệu anh có đang mê mẩn em nào nên mới bỏ mặc anh em.
Leo chỉ cười trừ.
Dù sao sự hiện diện của Junmin cũng làm Leo đỡ lạc lõng hơn. Sau khi đi dạo chán chê, bộ ba trở về hội trường, chuẩn bị đón xem phần biểu diễn. Trước đó vui mừng vì gặp người quen bao nhiêu thì lúc này thiếu gia nhà họ Lee hối hận bấy nhiêu khi ngồi cạnh đôi uyên ương chốc chốc lại xà nẹo, nói cười rúc rích. Trải qua mấy tiết mục lê thê, phần hướng nội trong anh bắt đầu rục rịch muốn về. Nhưng tất cả thay đổi khi người dẫn chương trình giới thiệu màn biểu diễn tiếp theo.
Ánh đèn trong khán phòng chậm rãi chuyển sắc vàng. Màn hình LED chính giữa sân khấu chiếu cảnh một quán rượu đêm với quầy bar kéo dài, tủ rượu chất kín chai lọ đủ màu, những chiếc ghế cao đổ bóng nghiêng nghiêng.
Tiếng piano chậm rãi cất lên cũng là lúc những người bạn Leo làm việc suốt một tháng vừa qua bước ra từ hai bên cánh gà. Họ khoác lên mình trang phục trắng pha ánh kim, chuyển động dồn dập tái hiện khung cảnh quán rượu náo nhiệt nơi tiếng nhạc, men say và tiếng cười hòa lẫn. Thế nhưng trong không khí cuồng hoan, người xem vẫn cảm nhận sự đông đúc nhưng cô độc.
Không ai thật sự "chạm" vào nhau.
Nhạc dần gấp gáp, theo đó các cặp đôi cũng tiến gần rồi lại tách, bàn tay vừa chạm đã rời như thể luôn tồn tại một khoảng cách vô hình không ai đủ can đảm vượt qua.
Và rồi beat thay đổi. Chỉ còn độc một bóng đèn chiếu thẳng xuống trung tâm sân khấu, nơi các vũ công quây thành một vòng tròn.
Một giai điệu quen thuộc vang lên.
"I tried, I can't walk away..."
Các vũ công tách ra, để Sangwon xuất hiện. Cậu ngồi trên một chiếc ghế cao, tay chống cằm. Ánh sáng vàng phủ lên lớp trang điểm khiến khuôn mặt sắc sảo kiều mị phảng phất nét cô đơn. Câu hát tiếp theo vang lên, cậu liền đứng dậy. Người con trai mảnh mai tiến lên một bước rồi dừng lại, nhìn về phía trước, đau đáu tìm kiếm một bóng hình giữa biển người.
"Your eyes keep me company"
Những người còn lại bắt đầu chuyển động quanh cậu, dòng người xoay vòng như thời gian trôi, đẩy Sangwon tiến lên rồi kéo xuống. Mỗi lần Sangwon thử bước về phía trước, cơ thể cậu lại bị cuốn lệch sang hướng khác, giống như bị ngăn cản bởi một thế lực vô hình.
Tim Leo đập thình thịch theo nhịp nhạc, không phải vì hồi hộp muốn biết diễn biến tiếp theo mà do anh có thể cảm nhận ánh mắt Sangwon hướng thẳng đến mình, như thể chính anh là người cậu đang tìm kiếm nhưng vẫn chần chừ chưa dám bước thêm.
"We can't defy gravity..."
Đến đây, đèn sân khấu đèn đổi sang sắc xanh tím. Cơ thể Sangwon lập tức thay đổi: chuyển động mở hơn, mạnh hơn, tựa hồ cuối cùng cũng tìm được lý do để tiến tới. Cậu đưa tay ra, động tác mềm mại nhưng run rẩy, ẩn sau đó là sự sợ hãi xen lẫn mong chờ.
"Tell me all the things you shouldn't say
Don't fight what your feeling, babe"
Thế nhưng chẳng có bàn tay nào nắm lấy Sangwon. Câu hát tiếp theo vang lên, tay cậu buông thõng, nửa bất lực, nửa khẩn cầu. Cùng lúc, ánh đèn vụt tắt theo lời ca sau cuối.
"Just come closer, come closer, come closer to me"
Khi ánh sáng trở lại, chỉ còn Sangwon đứng giữa sân khấu. Cậu thở dồn dập, song ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
Thẳng tới chỗ Leo ngồi.
Giây phút ấy, Leo như thể quay lại cái ngày chỉ có cả hai trong phòng tập, Sangwon thử biểu diễn trước anh. Dù là phòng trống hay hội trường kín đặc người, trong đáy mắt cậu chỉ in hằn hình ảnh của anh.
Tới verse thứ hai, các vũ công lần lượt bước vào sân khấu, hòa vào chuyển động của Sangwon thay vì xoay quanh cậu như trước. Không còn những bước nhảy giằng co hay khựng lại giữa chừng, nhịp điệu trở nên uyển chuyển hơn, mềm mại như dòng người đang say sưa giữa quán bar lúc đêm tàn.
Thời khắc tiết mục kết thúc, Sangwon và toàn bộ nhóm nhảy tiến lên cúi chào khán giả, khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay, đâu đó có người huýt sáo tán thưởng màn trình diễn tuyệt vời. Đến kẻ mù nghệ thuật như Junmin còn quay sang ghé tai Leo hỏi anh có biết cậu bạn nhảy chính là ai không, hút mắt quá.
Song, Leo không đáp lại.
Anh nhìn mỗi Sangwon, và nhận ra dường như đối phương đã mượn những lời ca vụng dại do anh viết để nói hộ tiếng lòng.
—-oOo—-
Sau khi lễ hội kết thúc, Leo tạm biệt Junmin và bạn gái rồi quay lại hậu trường. Thực ra anh muốn về luôn, nhưng nhớ tới cảnh Sangwon nài nỉ anh ở lại đến cuối, gã Hàn kiều lại không đành.
Thế nhưng chẳng bao giờ dự định của Leo diễn ra như kế hoạch.
"Leo-hyung!"
Vừa mới gặp Arno và nói mấy câu, nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Leo quay lại theo phản xạ. Sangwon vội vàng đi ra từ phòng thay đồ. Chưa bao giờ Leo thấy đối phương đi nhanh như vậy. Nhưng thay vì dừng lại trước mặt anh, cậu làm một việc anh chưa từng nghĩ đến.
Sangwon ôm chầm lấy Leo.
Tay cậu vòng qua cổ anh, thu hẹp khoảng cách gần đến mức Leo nghe thấy nhịp tim cậu dồn dập ngay bên tai, ấm nóng và sống động đến mức anh nhất thời quên cả thở.
Leo rất muốn tận hưởng hơi ấm này, song lý trí bảo anh lùi bước.
Anh chọn nghe theo lý trí.
Leo vỗ nhẹ lên vai Sangwon rồi khẽ đẩy cậu ra. Đang vui nên người nhỏ hơn dường như không nhận ra hành động kín đáo của anh. Adrenaline khiến hai má cậu ửng hồng, mắt bồ câu lúng liếng, nụ cười rạng rỡ treo trên đôi môi đỏ mọng như trái anh đào.
"Leo-hyung," Sangwon tíu tít khoe. "Anh thấy tiết mục của bọn em thế nào?"
"Tuyệt vời. Chúc mừng em và cả team, mọi người làm tốt lắm! Đến cả bạn anh dốt đặc cán mai về nghệ thuật cũng phải khen." Leo gượng cười.
Sangwon cười tít mắt. Cậu háo hức, cứ rít ra ríu rít.
"Em không mắc lỗi nào hết. Đến cả anh Hoon hôm nay cũng không bắt bẻ em. Đều là nhờ anh đó, em thật sự không biết cảm ơn anh thế nào cho đủ."
"E hèm."
Đúng lúc đó, Arno hắng giọng. Nhận ra cậu bạn người Trung Quốc vẫn đứng bên, Leo và Sangwon không hẹn mà lùi ra một chút.
"Uầy, tớ đã bỏ lỡ gì thế này?" Arno nheo mắt, khoé miệng nhếch lên một cách tinh quái. "Nhớ lần đầu hai người gặp nhau, ai nấy mặt mũi hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thế mà từ lúc Leo uống rượu thay Sangwon, hai anh em phát triển thế này là sao đây? Leo? Cậu có gì muốn nói với tớ không?"
"C- có gì đâu!" Leo chột dạ. Anh lắp bắp, vô thức đứng xa Sangwon hơn một chút. "Có mấy lần Sangwon nhờ tôi góp ý biểu cảm cho đoạn solo nên bọn tớ nói chuyện nhiều hơn thôi."
"Thật vậy không?" Arno bĩu môi, quay ra nhìn Sangwon. "Em thế mà tài, anh nhờ mãi cậu ấy mới chịu giúp. Vậy mà em mở lời nó đồng ý ngay."
"Là anh Leo tốt bụng thôi ạ." Sangwon bẽn lẽn đáp.
"Được rồi, khen nhau đủ rồi!" Arno huých nhẹ vai Leo. "Ngày vui như thế này mà không làm vài ly thì phí quá. Jake rủ cả nhóm về nhà nó nè, cậu đừng sủi đấy! Cả Sangwon nữa, em là ngôi sao của tiết mục hôm nay, không đi là không được đâu!"
"Ơ... tôi..."
Leo còn đang ngập ngừng thì Sangwon nói nhỏ.
"Sau hôm nay mọi người về nhà nghỉ lễ rồi. Anh cũng đã góp công góp sức giúp bọn em rất nhiều. Anh đi cùng em nhé?"
Nghĩ đến lần Sangwon bị Hoon đòi chuốc rượu, lại thêm đôi mắt thỏ long lanh ngước nhìn anh, lời từ chối đã ra đến đầu môi liền bị Leo nuốt lại.
—-oOo—-
Nhà của Jake cũng thuộc một khu nhà giàu ở Sydney. Bố mẹ cậu ta thường xuyên đi vắng nên cả hội nghiễm nhiên chiếm trọn căn biệt thự hai tầng và hầm rượu quý của ông bô. Không khí náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình, rượu bia chảy tràn trên bàn đảo bếp, người xung quanh toàn những gương mặt quen thuộc, vậy mà Leo vẫn cảm thấy lạc lõng như bị ném vào đám đông xa lạ. Sangwon vừa đặt chân đến cửa đã bị bạn trong câu lạc bộ kéo đi, thế nên cậu hai nhà họ Lee đành lẩn vào một góc, tay ôm khư khư cốc Cider để ra vẻ đang bận rộn.
Nhưng anh chẳng trốn được lâu. Hoon từ đâu đon đả xuất hiện, nhấc cái cốc ra khỏi tay anh.
"Leo sao lại ngồi một mình thế này? Vào chơi với bọn tớ đi!"
"Tớ bình thường mà," Leo bật chế độ xã giao. "Bên trong hơi ồn nên tớ ra ngoài cho thoáng."
Leo đã nói vậy nhưng Hoon vẫn không bỏ cuộc. Cậu ta níu lấy tay Leo, mè nheo.
"Mọi người bảo từ lúc cậu đến chả thấy mặt đâu, ai cũng muốn nói chuyện với Lee thiếu gia mà khó gặp quá! Bọn tớ đang định chơi Truth or Dare, cậu vào góp vui chút đi mà!"
Leo nghĩ tật xấu khó bỏ của anh từ kiếp trước đến kiếp này chính là cả nể. Nhận được cái gật đầu của gã sinh viên năm cuối, Hoon lập tức kéo anh vào phòng khách. Có tầm chục người quây quần thành một vòng tròn, ở giữa đặt chai rượu rỗng. Run rủi thế nào, Leo được xếp ngồi cạnh Sangwon.
"Anh không nghĩ là em thích chơi mấy trò này đấy." Nhân lúc mọi người không để ý, Leo ghé tai Sangwon thầm thì.
"Em không trốn được." Sangwon làm mặt mếu.
"Nào nào, cả lò tập trung vào đây!" Hoon vỗ tay nhằm thu hút sự chú ý. "Chắc đa số biết luật rồi nhưng tớ cứ phổ biến lại một lần. Một người sẽ quay chai rượu này, đầu chai chỉ vào ai thì người đó phải nói sự thật hoặc làm thử thách do người quay chai chỉ định, bằng không sẽ phải uống phạt. Ok chưa?"
"Rồi rồi, bắt đầu đi!" Thanh niên tên Nick khoát tay. Chưa chơi mà giọng anh bạn đã lè nhè lắm rồi, nhìn đống vỏ lon bia bên cạnh là Leo đủ hiểu.
Lượt đầu tiên bắt đầu từ chủ nhà Jake. Tất cả dán mắt vào cái chai rỗng, xem nó quay ba trăm sáu mươi độ trước khi giảm tốc độ và chốt hạ vào Hoon. Cả nhóm "Ồ" lên, nhưng xem ra Hoon không những không ái ngại mà còn háo hức khi trở thành người mở màn.
"Well, câu hỏi đầu tiên nên khởi động nhẹ nhàng thôi nha," Jake gõ gõ cằm, ra chiêu suy nghĩ. "Trong số mọi người có mặt ở nhà tớ hôm nay, ai là người làm cậu thấy khác xa ấn tượng ban đầu nhất?"
Leo bỗng dưng thấy lạnh sống lưng khi Hoon nhìn thẳng vào mình. Y như linh cảm, cậu ta không do dự gọi tên anh.
"Chính là Leo! Nghe danh cậu đã lâu nhưng tớ nghĩ cậu là người lạnh lùng khó tiếp xúc, ai ngờ cậu thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ mọi người như vậy!"
Leo chưa uống hớp rượu nào mà đã nóng hết cả người. Anh lúng túng.
"Tớ... tớ hơi ngại người thôi chứ không có ý làm mình làm mẩy đâu."
"Thế cậu phải đi chơi với bọn tớ nhiều hơn để bớt ngại nha!"
Hoon nháy mắt. Biết đây là chiêu tán tỉnh của cậu du học sinh người Hàn, mấy người cùng câu lạc bộ với cậu ta cười khúc khích.
Trừ cậu bạn đồng hương của Hoon.
Sangwon vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Chơi tiếp đi mọi người."
Lượt quay chai tiếp theo, xui xẻo thế nào rơi đúng vào Leo. Chẳng mấy khi có cơ hội tiếp xúc với crush, Hoon chớp thời cơ hỏi luôn.
"Thế Leo có ấn tượng gì về tớ không?"
"Cậu là một thành viên trong câu lạc bộ Vũ đạo." Leo không nghĩ nhiều, trả lời gọn lỏn.
"Phụt."
Arno bật cười. Trong tích tắc, mặt Hoon chuyển màu đỏ y như tấm đệm cậu ta đang ngồi. Đồng hương của Sangwon lắp bắp.
"Chỉ... chỉ thế thôi ấy hả?"
"Ừm. Vì chúng mình biết nhau chưa lâu, cũng chả mấy dịp nói chuyện với nhau mà."
Leo điềm nhiên đáp. Anh thong thả nhấp một ngụm Cider, trong đầu thầm nghĩ: nếu có ấn tượng gì thì chỉ có mấy lần cậu tìm cách bắt nạt Sangwon thôi.
Không đợi Hoon phản ứng, càng không nhìn Sangwon, Leo hất nhẹ cổ chai rượu để nó tiếp tục nhiệm vụ của mình. Không quá hứng thú với trò này nên anh đặt bừa một câu hỏi cho Nick - người tiếp theo được chọn. Lượt chơi sau lần lượt rơi vào Yorch, Vicky, một thanh niên lai Nhật - Mỹ tên Justin và sau đó đến Arno, độ khó tăng dần chứ không còn là những câu hỏi an toàn.
Arno đã miễn nhiễm với các trò chơi uống rượu nên chẳng ai vặn vẹo được cậu ta. Trả lời xong, cậu nhún vai như chẳng có gì to tát rồi tiện tay quay mạnh cái chai đặt giữa sàn. Chai rượu xoay tròn trên mặt đất, vỏ chai phản chiếu ánh đèn chùm lập loè rọi lên những gương mặt hồi hộp có, háo hức có, lo lắng có.
Nó di chuyển chậm dần... chậm dần... trước khi khựng lại, đầu chai chỉ thẳng vào Sangwon.
"Tuyệt!" Arno reo lên. Thanh niên người Trung Quốc ném cho Sangwon một ánh mắt tinh quái. "Nãy giờ mình chơi trò nói thật chán rồi, chuyển sang thách thức đi. Sangwon, anh thách em hôn một người trong phòng này!"
"Gì- gì cơ ạ?"
Sangwon lắp bắp, song giọng nói cậu nhanh chóng bị nuốt chửng trong tiếng reo hò của đám sinh viên đã ngà ngà.
"Mới đổi lượt Dare mà đã hardcore vậy ông bạn!" Jake cười nắc nẻ. "Sangwon nhát lắm, ông làm khó em ấy rồi."
"Thế thì Sangwon có thể uống!"
Arno chỉ vào đống bia chưa khui, cười hề hề. Nghe vậy, Leo biết ngay cậu du học sinh người Hàn chỉ có một lựa chọn, bởi cậu không biết uống rượu bia.
Nhịp tim Leo tăng tốc. Anh kín đáo liếc Sangwon. Mặt cậu đỏ lựng, môi xinh bị vần vò giữa ba chiếc răng cửa trắng ngần.
"Nhưng... nhưng hôn thì hơi quá. Thơm má thôi được không ạ?" Hết cách, Sangwon bèn mặc cả.
"Được, miễn là em thực hiện thử thách!" Arno khoát tay. "Chọn một người đi em giai!"
Nói với Sangwon, thế nhưng chẳng hiểu sao Arno lại nhìn Leo. Gã người Úc gốc Hàn chột dạ. Anh nhìn vào cốc rượu táo trong tay, nghiên cứu nó như thể đây là phát kiến vĩ đại của ngành F&B, giả vờ không quan tâm khi người bên cạnh đứng lên.
Leo không biết nên buồn hay vui khi Sangwon lùi ra xa. Song, khi anh không đề phòng, một cái bóng bất ngờ sà xuống trước mặt anh.
Một đôi môi mềm mại, ẩm ướt, mang theo hơi thở nóng hổi đặt lên gò má anh.
Sangwon đã thơm anh. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
TBC
A/N: chap trước tôi sơ suất không check lại, Jake mới là trưởng CLB Vũ đạo. Tôi đã sửa cho ăn khớp với chap 4, xin lỗi mọi người về sai sót này.
Đoạn nhà Leo nói chuyện với nhau, tôi không phải dân tài chính - kinh doanh nên tìm hiểu cóp nhặt chỗ đông chỗ tây thôi, có gì sai kiến thức xin lượng thứ nhé 🫣.
Comments are appreciated.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co