cheesecake.
fork!leo × cake!sangwon
—
Rắc rối đầu tiên Lee Leo gặp phải khi sang Hàn Quốc đó là bị mất vị giác.
Mới đầu chỉ là cảm giác nhạt mồm nhạt miệng, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, Leo cũng không quá để tâm đến chuyện này, cứ luôn cho rằng đó là do đồ ăn Hàn Quốc không hợp khẩu vị, ở đây thêm một thời gian nữa rồi sẽ quen.
Nhưng dần dà mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều. Chua cay mặn ngọt, ngay cả món thuốc đắng ngắt mà anh ghét bỏ, tất cả đều biến mất, khứu giác dần thoái hóa và vị giác của anh thì không còn cảm nhận được bất cứ hương vị gì nữa.
Cảm giác cồn cào trống rỗng cũng bắt đầu xuất hiện từ đó. Mọi thứ Leo ăn vào đều chỉ thấy nhạt lách và vô vị, dường như mục đích duy nhất khiến anh nuốt xuống mớ thức ăn này là để tồn tại, nhưng dù anh có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể làm dịu đi cơn đói đang gào thét nơi dạ dày, giống như một chứng bệnh kinh niên vô phương cứu chữa.
Leo cũng đã từng tới bệnh viện, nhưng loay hoay xét nghiệm đủ thứ hết cả một ngày cũng không tìm được nguyên nhân của triệu chứng kỳ lạ này, báo cáo trả ra cho thấy sức khoẻ của anh hoàn toàn bình thường, cuối cùng bác sĩ kết luận là do stress dẫn tới suy giảm khẩu vị và chán ăn. Anh uể oải trở về nhà cùng cơn cồn cào ở bụng chưa bao giờ thuyên giảm, cứ thế trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong suốt mười bảy năm cuộc đời.
Lee Leo đã nghĩ đời mình như vậy là xong, thì cho tới một ngày, khứu giác tưởng chừng như đã chết của anh bỗng nhiên hoạt động trở lại. Mùi kem tươi béo ngậy không báo trước tràn vào khoang mũi khi anh bước vào trụ sở của BigHit, đột ngột tới mức khiến anh nghi ngờ có khi đây chỉ là hồi quang phản chiếu cho cái mũi đáng thương của mình nên cũng chẳng dám mong đợi gì nhiều hơn. Nhưng mấy ngày tiếp theo trôi qua, đó vẫn là thứ duy nhất anh ngửi thấy được - mùi kem tươi tại trụ sở BigHit.
Cảm giác tò mò dấy lên trong lồng ngực anh, cơn đói dường như cũng trở nên dữ dội hơn.
Hôm nay Leo bắt đầu tập luyện chung với một thực tập sinh khác. Quản lý đưa anh đến một phòng tập có người đang tập nhảy, sau khi giới thiệu cả hai với nhau xong liền rời đi, bỏ lại Leo với mùi kem ngọt sực nức quen thuộc.
Thì ra là cậu ấy.
Lee Sangwon mười sáu tuổi, hai má bầu bĩnh, cười lên trông giống như thỏ con.
Rất đẹp, cũng rất thơm.
Một chiếc cheesecake tinh xảo và ngon lành, Leo nghĩ vậy.
Anh chưa bao giờ cảm thấy đói đến như thế.
—
Không khó để Leo nhận ra Sangwon là cánh cửa duy nhất dẫn anh đến với thế giới của mùi vị. Chạm môi vào đúng vị trí miệng cốc cậu vừa dùng để uống nước, vô tình dùng chung ống hút với cậu,... rất nhiều lần như thế khiến Leo có cảm giác mình giống như một tên biến thái luôn bị ám ảnh bởi những thứ Sangwon đã từng chạm qua. Nghiêm túc mà nói, anh không quan tâm và cũng không muốn biết người khác đánh giá gì về mình, bởi vì suy cho cùng họ cũng đâu rơi vào hoàn cảnh giống như anh, bị tê liệt cả vị giác lẫn khứu giác, ngày ngày nếm trải cảm giác vô vị đến lạnh lẽo, bị hành hạ bởi một cái dạ dày luôn trống rỗng không bao giờ được thoả mãn. Người khác sẽ không bao giờ biết được một giây cảm nhận được vị ngọt của bánh đối với Leo quý giá đến như thế nào. Song song với đó, răng nanh của anh cũng dần phát triển, tuy không quá nhiều nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra chúng dài và nhọn hơn hẳn trước kia.
Một cái nĩa, Leo tự gọi mình như vậy. Thay vì một loài động vật săn mồi nào đó, anh thích gọi mình là nĩa hơn. Nếu Sangwon là một chiếc bánh kem ngon lành, vậy thì Leo sẽ là một cái nĩa. Để xâu xé bánh ngọt, để thưởng thức mùi vị thơm ngon của kem bơ, không gì hoàn hảo hơn một cái nĩa.
Cũng phải mất kha khá thời gian để anh trở nên gần gũi với Sangwon, đến bây giờ bọn họ đã thân thiết đến mức có thể nhảy bổ vào người nhau mà không sợ đối phương bất ngờ hay phật ý. Nếu như bỏ qua căn bệnh kỳ lạ kia thì trên phương diện người bình thường, anh cảm thấy Sangwon thực sự là một người rất tốt, và Leo thật lòng muốn trở thành bạn của cậu. Nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được sự thật, rằng những ngày đầu tiên anh tiếp cận người em trai này chỉ đơn giản là vì bị thu hút bởi mùi hương thơm ngon trên người cậu. Động cơ không trong sáng lúc ban đầu ấy hóa thành cảm giác tội lỗi, thỉnh thoảng lại trồi lên quấn chặt lấy Leo, gào thét rằng anh thực ra chỉ muốn lợi dụng Sangwon, muốn sở hữu, muốn vắt kiệt cậu đến tận xương tủy.
Nhưng rồi mỗi khi đón lấy những cái ôm của Sangwon, mọi mặc cảm tội lỗi trong anh lại nhanh chóng bị hương kem ngọt lịm vùi lấp, anh lại thêm một lần nữa mê muội cái cảm giác mềm mại và ngào ngạt như kem bơ tan trong nắng sớm ấy. Vòi vĩnh để được ôm thì tốt hơn nhiều so với lao vào cắn xé thiếu niên xinh đẹp trong lòng, giống như việc phần người trong anh luôn cố gắng giữ cho lí trí không vượt qua khỏi lằn ranh đạo đức thay vì tuân theo thứ bản năng luôn thúc giục anh phải nuốt chửng lấy chiếc bánh mỹ vị kia.
Mọi thứ xảy ra thuận lợi tốt đẹp đến mức Leo đã nghĩ nó sẽ cứ mãi tiếp diễn như vậy, ăn đồ ăn để duy trì sự sống và dùng những cái ôm của Lee Sangwon để đè ép cơn đói khát kia xuống. Có điều suôn sẻ quá thì không bao giờ là cuộc đời cả, và đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn, rằng hương cheesecake kia có thể gây nghiện, khiến anh lệ thuộc vào nó một cách dễ dàng. Nhưng dẫu sao thì khi đó Leo cũng chỉ là một tên con trai mới chớm hai mươi chưa từng suy nghĩ thấu đáo, chỉ biết đắm mình trong mật ngọt trước mắt mà không lường trước được nó vốn là một quả bom nổ chậm không biết khi nào sẽ nổ tan tành.
—
Leo đã xin nghỉ ba ngày, không một tin nhắn, và giờ Sangwon đang đứng trước cửa phòng anh.
"Anh ơi! Anh có ở trong phòng đúng không?"
Gọi cửa mãi không thấy có ai trả lời, đúng lúc đó một tiếng gầm gừ nín nhịn đầy đau đớn lọt vào tai Sangwon, cậu liền hốt hoảng vặn tay nắm cửa muốn vào trong. Người trong phòng nghe tiếng cạch thì gào lên "Đừng đi vào!" nhưng đã quá muộn, Sangwon bước vào phòng từ sau cánh cửa và nhìn thấy Leo đang ngồi bó gối ở một góc giường. Trong phòng tối om không bật đèn, nhưng nhờ chút ánh sáng le lói từ cánh cửa phòng mở hé, cậu có thể nhìn thấy đôi vai của Leo đang run lên từng đợt, và cả ánh mắt đen kịt không bắt được tiêu cự của anh.
Sangwon chưa bao giờ thấy một Leo như vậy trước đây cả.
Người anh trai này của cậu chưa từng trông khổ sở đến thế. Dưới hơi thở nặng nề dường như là thứ gì đó cần phải kiềm chế, mồ hôi rịn ra lạnh toát và tâm trí thì xoắn vặn tựa như ga giường bị vò nát dưới đôi bàn tay của Leo. Mùi bánh kem vắng mặt mấy ngày vừa qua giờ đây lại xuất hiện, len lỏi vào bầu không khí đặc quánh trong phòng. Sự có mặt của Sangwon chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, vừa như an ủi cơn đói đã lâu không được thoả mãn, lại vừa như đánh một cú mạnh đến choáng váng vào bản năng đang sắp sửa sụp đổ của anh.
"Không muốn bị ăn thì đừng có lại gần anh!" Giọng Leo vô thức lớn hơn, vì kiềm chế quá mức mà trở nên gắt gỏng. Ý nghĩ muốn được nếm thử hóa thành vô số chữ "ăn" lấp đầy trí óc anh, trong khi dạ dày vẫn kêu rên lên từng tiếng như một con thú hoang bị xích đang trực chờ thoát ra khỏi lồng giam.
"Ăn ư? Ý anh là hôn có đúng không?" Sangwon hỏi lại vì cách dùng từ hơi bất thường của Leo, hoặc cũng có thể là do cậu nghe lầm.
Nhưng anh trai đã khàn giọng xác nhận một lần nữa.
"Là ăn, anh sẽ ăn em đấy."
Bầu không khí tĩnh lặng trong chốc lát. Leo tưởng cậu sẽ rời đi, cho đến khi hương bánh kem đột ngột tràn tới, ngọt đến mức choáng ngợp - Sangwon đã trèo lên giường, khép gối ngồi quỳ trước mặt anh. Trái ngược với dự đoán của Leo, trên mặt cậu không có bất kỳ vẻ sợ hãi hay coi thường một kẻ kỳ quái như anh. Cậu chỉ nhoẻn miệng cười, lắc lư mái tóc như một chú cún con.
"Được mà."
"Hả?"
"Ý của em là, nếu là Leo hyung thì sẽ ổn thôi."
Trong đôi mắt to tròn chẳng hàm chứa chút dối trá nào, Leo khẽ chửi thề, trên đời này thật sự có người ngốc nghếch đến vậy sao, thân là một cái bánh nhưng lại tự đem mình dâng lên cho nĩa, một cái nĩa đang cồn cào vì chưa từng được thỏa mãn cơn đói.
Leo không biết liệu đó sẽ là quyết định sáng suốt nhất hay sai lầm nhất cuộc đời mình.
Giống như loài thú hoang chồm lên vồ lấy con mồi, anh vội vã nắm lấy eo đối phương kéo giật cậu về phía mình, bắt đầu một bữa ăn đúng nghĩa đầu tiên sau khi sang Hàn Quốc. Vị giác vốn khô héo của Leo như được hồi sinh trở lại, anh tỉ mẩn thưởng thức từ cánh môi mềm mại đến khoang miệng ngọt ngào, mê mải vùi mình vào chiếc cheesecake có hương vị tựa như thiên đường kia.
Nhưng với bản tính tham lam vốn đã được khắc sâu vào trong bộ gen của con người - càng không nói đến chuyện đây là một cái nĩa lần đầu được trải nghiệm vị bánh thơm ngon, hôn và liếm thôi thì hoàn toàn không đủ, giống như chỉ mới quết đi lớp kem mềm xốp phủ ngoài chiếc bánh. Sức lực không biết đào từ đâu ra chạy khắp người Leo, có lẽ là cảm giác hưng phấn khi được ăn sau bao ngày rệu rã nín nhịn. Theo đà tiến tới của nụ hôn, Sangwon bị đẩy ngã ra giường, môi cậu bị cắn rách, và đó cũng là khoảnh khắc Leo nhận ra mình chưa từng được nếm thử thứ gì tuyệt mĩ hơn thế. Hương vị ngọt ngào và sánh như siro trái cây bùng nổ trên đầu lưỡi, kích thích đến mức Leo cảm thấy toàn bộ tế bào trên cơ thể mình như đang nở ra.
Có lẽ là do cổ tay bị Leo siết đến mức đau, một tiếng rên rỉ nhỏ xíu chợt thoát ra từ khóe môi Sangwon. Cảm giác ẩm ướt trên mặt cho anh biết rằng cậu đang khóc, dù cho nước mắt đã chảy dài ướt cả gò má nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn mở miệng để anh hôn, để anh ăn uống tới no nê mà không hề phản kháng dù chỉ một chút.
"Anh ơi, ừm, anh đã no bụng chưa?"
Thiếu niên nằm giữa đống chăn gối nhàu nhĩ, đầu lưỡi đỏ tươi thoáng xuất hiện trông ngon lành như một miếng jelly vị dâu.
Nếu chưa, thì có thể ăn thêm.
Đầu óc Lee Leo nổ tung như pháo hoa.
—
Bằng một cách nào đó thì mọi vấn đề đã được giải quyết, ừm, theo chiều hướng tốt đẹp.
Sangwon đã đồng ý giúp Leo để anh không còn bị đói nữa. Mới đầu mọi thứ chỉ dừng lại ở hôn, vốn dĩ như thế đã là đủ, Leo cũng nghĩ vậy. Anh không được quá tham lam, kẻ tham lam luôn phải trả một cái giá rất đắt. Cuộc sống vô vị như trước kia, anh không muốn phải trải qua thêm bất cứ một lần nào nữa. Vậy nên mỗi một lần ăn Leo đều rất cẩn trọng, tỉ mẩn thưởng thức chiếc bánh thơm ngon của mình và dừng lại khi đã thấy đủ.
Nhưng rồi dần dà, cắn mút môi mềm không còn làm anh cảm thấy no bụng nữa.
Trên đời này chỉ tồn tại không lần hoặc vô số lần, có những thứ một khi đã bắt đầu thì hoàn toàn không thể dừng lại được nữa. Ôm lấy Sangwon đang thút thít khóc từng hơi đứt quãng vào lòng, khi hai lồng ngực trần chạm vào nhau dấy lên cảm giác nóng như lửa đốt, Leo đã chẳng thể nhớ được từ khi nào chuyện lại ra nông nỗi này. Mọi thứ cứ dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, cho tới khi ý định ban đầu hoàn toàn đứt gãy và vỡ vụn thì đến tận cùng cũng chẳng thể biết được là lỗi tại ai.
Rốt cuộc thì một kẻ làm càn và một kẻ dung túng quả nhiên là một cặp trời sinh.
Sẽ có những khi hai người nhốt mình ở trong nhà và dành một ngày chỉ để ăn, thường thì sẽ là trước khi một trong hai, phần lớn là Leo - khi đó đã debut solo, bận rộn và không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian. Hậu quả sau bữa ăn luôn là một Lee Sangwon cả người chi chít vết răng của đối phương, từ nơi dễ thấy nhất đến khó thấy nhất. Đùi trong trắng trẻo quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời in hằn một dấu răng rướm máu mới toanh vừa được tạo ra từ tối hôm trước.
Mấy dấu vết như này thực ra đã có từ hồi bọn họ còn thực tập dưới cái tên Trainee A, khi sở thích này chưa thật sự bùng phát và những vết cắn lúc ấy vẫn còn ở vị trí kín đáo khó bị phát hiện. Thực ra so với hôn hay hấp thụ dịch thể thì việc cắn như vậy không có tác dụng gì nhiều lắm, nhưng Leo vẫn luôn thích cắn cậu. Chuyện này có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn chiếm hữu của anh, Lee Sangwon xinh đẹp như vậy, thơm ngon như vậy chỉ có thể là của một mình Lee Leo. Từng tấc, từng tấc da thịt trên người Sangwon đều phải thuộc về anh. Anh sẽ nắm eo tiến vào từ phía sau, dùng tư thế giao hợp của dã thú chịch cậu đến mức cả người mềm nhũn không còn sức lực, tới khi nửa người trên của cậu đổ rạp xuống giường thì sẽ cúi xuống cắn lấy cái gáy trắng trẻo mịn màng của cậu.
Muốn đánh dấu cậu. Muốn độc chiếm cậu.
Muốn yêu cậu.
Trên đời này không tồn tại thứ gì là tuyệt đối, vậy nên có lẽ Leo vẫn được phép tham lam ở một mức độ nào đó, vì sau mỗi lần lăn lộn trên giường, hành động đầu tiên của Sangwon luôn là kéo anh lại gần và muốn một nụ hôn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co