Truyen3h.Co

leowon ⋆౨ৎ˚ desserts

extra.

irione

sangwon's pov



Thực ra trước khi bị Leo kéo vào hôn, Sangwon không nghĩ nhiều đến như thế.

Cậu chỉ không muốn để Leo phải chịu đói, bình thường anh ấy vốn đã chẳng ăn nhiều gì cho cam, với lại hình như đây còn là lần đầu tiên cậu nghe anh bày tỏ rằng mình đói, mình muốn ăn. Nên nếu anh ấy đói và cần đến cậu thì giúp đỡ một chút cũng là chuyện bình thường, huống hồ cậu tin rằng Leo thật sự sẽ không ăn cậu.

Dù sao Leo cũng đã nhịn lâu đến như vậy mà, nếu anh ấy thật sự muốn ăn thịt cậu thì không nhất thiết phải đợi đến tận lúc này.

Sangwon đã biết từ lâu rằng Leo luôn có một sự ám ảnh nhất định đối với mình.

Chẳng rõ là vì Leo không giỏi giấu giếm, hay là do Sangwon quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chỉ biết từ lần đầu tiên hai người gặp nhau trong phòng tập Sangwon đã nhìn ra sự phức tạp tràn đầy trong ánh mắt của anh, nhưng bởi vì Leo không có ác ý nên cậu cũng không để tâm quá nhiều vào nó.

Mọi thứ bắt đầu tiến triển hơn khi hai người trở nên thân thiết sau một khoảng thời gian khá dài. Tới tận lúc này cậu mới biết hoá ra Leo lại dính người đến như vậy, hở ra một chút là lại đòi ôm. Sangwon đã nghe từ lâu về văn hóa phương Tây thân thiện và phóng khoáng, chỉ là thế này thì không phải là quá nhiều rồi sao? Rất nhiều, như thể bị nghiện, rời cậu ra là sống không nổi. Nhưng biết đâu đây là thói quen từ nhỏ của anh ấy thì sao, vả lại cảm giác khi được anh trai ôm cũng khá thoải mái, cậu tự nhủ vậy rồi cũng tùy ý chớp mắt làm ngơ.

Dần dà không chỉ dừng lại ở một cái ôm, mọi thứ Leo làm đều như muốn chứng minh rằng anh cần cậu. Cảm giác trở thành nguồn sống của ai đó thì ra lại dễ gây nghiện đến như vậy.

Có lẽ vì thế mà một Lee Sangwon vốn tinh tường nhưng lại chẳng hề nhận ra mình vậy mà đã dung túng cho Leo rất nhiều lần.

Không biết nên nói đây là vẽ đường cho hươu chạy hay là nước ấm nấu ếch nữa.

Hoặc có khi là cả hai.

Cảm giác đau nhói lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Sangwon, cậu khẽ nhăn mày thở dốc một cái, nhận ra môi mình đã bị cắn rách. Leo liếm vào vết rách, rồi như thú dữ nếm được mùi máu tươi mà trở nên điên cuồng hơn, cậu bị hôn dữ tới mức không thể thở được.

Nước mắt trào ra nơi khoé mi rồi lăn dài trên má, vết thương trên môi truyền tới cảm giác châm chích âm ỉ đau, vậy mà suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cậu lại là anh ấy chắc hẳn là rất đói có phải không?

Sangwon cảm thấy hình như mình hết thuốc chữa thật rồi.



Làm sao để che đi vết cắn trên môi bây giờ?

Sangwon đeo chiếc khẩu trang màu đen lên mặt rồi chuẩn bị đi quay content cùng mấy người Woochan. May mà hôm nay ra ngoài đường nên có thể mang khẩu trang cả ngày, nhưng mấy hôm sau thì chưa biết phải làm thế nào nữa. Lần sau phải bảo Leo bớt cắn môi đi thôi, thái độ dứt khoát lên chứ không thể để lần nào cũng sứt hết cả môi như thế này, dù sao thì cậu cũng không thể đeo khẩu trang mãi cho đến khi nó lành được.

Nội dung của buổi hôm nay là đi xem tarot, thú thực Sangwon có hơi rén một chút, dù sao thì ai mà biết người đọc tarot đó sẽ biết được bao nhiêu về cậu, hơn nữa cậu còn đang giữ trong người một bí mật to bự, nên lúc bốc bài cậu dường như hơi chùn tay.

"Vì Sangwon đối xử với cậu ấy rất thoải mái và thân thiết, nên cậu ấy nghĩ rằng Sangwon cũng sẽ làm như vậy với người khác sao? Vì cậu ấy có chút chiếm hữu thành ra đó cũng là lí do khiến cậu ấy ghen tị."

Nương theo mấy tiếng ồ à xung quanh, Sangwon cũng giả vờ ngạc nhiên khi nghe trải bài tarot cậu vừa bốc được, xen lẫn vào đó còn có một cảm giác hơi xấu hổ khi bị phát hiện.

Bởi vì nói đúng nên mới xấu hổ.

Ghen tuông, chiếm hữu, Lee Leo là người như thế nào Sangwon biết chứ, biết rõ là đằng khác.

Những vết cắn mới tinh trên eo từ tối hôm qua vẫn còn đỏ rực và hơi ê ẩm đau.

Sao lại không biết cho được.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co