Truyen3h.Co

leowon | farewell

ii,

motquabis_

3.

Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, không có biến cố lớn, không có một khoảnh khắc nào thật sự rõ ràng để gọi là "bắt đầu thay đổi". Chỉ là từng chút một, rất chậm, rất nhẹ nhưng lại đang dần kéo khoảng cách giữa họ giãn ra thêm một chút, rồi thêm một chút nữa.

Sangwon dần có một cảm giác rất lạ. Như thể Leo vẫn ở bên cạnh em, vẫn nói chuyện với em bằng giọng nói quen thuộc, nhưng lại không còn thật sự "ở đó" nữa. Giống như anh đang ở bên em... chỉ vì em vẫn đang ở vị trí "người yêu của anh".

Hỏi tại sao em lại nghĩ vậy à? Thật ra em không biết mình bắt đầu nghĩ như vậy từ khi nào. Có lẽ là từ những ánh mắt không còn dừng lại quá lâu, từ những cái ôm trở nên chóng vánh như chỉ để hoàn thành một thói quen, hay từ những lần em vô thức vươn tay chỉnh lại cổ áo cho anh nhưng Leo đều khéo léo né đi. Còn những nụ hôn... thì đã biến mất từ lúc nào không hay, cảm giác như anh đang tránh mặt em vậy. Đã có lần, Sangwon hỏi anh.

"Anh... dạo gần đây anh có chuyện gì ạ?"

Leo vẫn trả lời như mọi khi: "Đâu có, anh có chuyện gì đâu."

Sangwon muốn hỏi thêm, muốn hỏi rằng nếu không có chuyện gì, vậy tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lại dần xa em theo cách mà chính em cũng không gọi tên được nó? Nhưng mỗi lần định cất tiếng, cổ họng em lại nghẹn lại, như bị ai đó bóp chặt. Cuối cùng, em chỉ im lặng.

Dạo gần đây, nhóm nhảy của Sangwon tạm thời nghỉ tập luyện khoảng 1 tuần. Những ngày không còn lịch tập dày đặc, em dành nhiều thời gian hơn ở quán cà phê. Không gian quen thuộc, hương cà phê thoang thoảng, tiếng máy pha chế kêu lên đều đặn, tất cả khiến em cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Nhưng cảm xúc thì không dễ giấu như vậy, đặc biệt là khi nhìn qua đôi mắt.

Anh Junseo là quản lý của quán, nhưng trong mắt Sangwon, anh giống như một người anh trai trong nhà luôn quan tâm và thấu hiểu. Những ngày đầu Sangwon mới bắt đầu làm việc tại đây, chính Junseo là người đã kiên nhẫn hướng dẫn em từng chút một, từ cách pha chế đến cách đối mặt với những vị khách khó tính...

Thế nhưng, dạo gần đây anh để ý thấy Sangwon ít cười hơn hẳn. Em vẫn làm việc, vẫn trả lời khách, vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh vốn có, nhưng ánh mắt lại luôn như đang để ở một khoảng không vô định nào đó. Một buổi chiều, khi quán vắng khách, anh khẽ hỏi: "Dạo này em sao vậy, có chuyện gì à?"

Sangwon cười nhẹ, lắc đầu: "Không có gì đâu ạ."

Junseo nhìn em một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi hỏi tiếp: "Hay là... em với Leo... có chuyện gì sao?"

Câu hỏi khiến Sangwon khựng lại. Em im lặng một lúc lâu, hai tay vô thức siết nhẹ vào nhau. Môi mím lại, như đang cố giữ một thứ gì đó không bật ra ngoài.

"Em..." Em ngập ngừng.

"Cứ nói với anh. Anh quen hai đứa lâu rồi, có gì khó nói thì cứ tâm sự, không sao đâu."

Sangwon hít một hơi thật nhẹ, như lấy hết can đảm còn sót lại: "Bọn em... ừm, em không biết nói sao nữa..." giọng em nhỏ dần. "Dạo gần đây em cứ có cảm giác anh Leo đang tránh mặt em vậy. Em biết là anh ấy bận, nhưng mà..." câu nói dừng lại giữa chừng, cổ họng nghẹn lại. Em cúi đầu, giọng khẽ run. "Anh ấy thậm chí còn không trả lời tin nhắn của em nữa... em... em không biết phải làm thế nào. Hay là em đã làm gì sai, hay là anh ấy không còn yêu em nữa, hay là - "

"Sangwon à." Junseo cắt ngang, không để em tiếp tục nói hết. Anh nhìn em, ánh mắt nghiêm lại: "Đây là chuyện của hai đứa, anh là người ngoài cuộc nên không thể hiểu hết. Nhưng với tư cách là một người anh, một người bạn của cả hai, anh nghĩ... hai đứa nên nói chuyện với nhau một lần cho rõ ràng."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Anh nghĩ Leo không phải kiểu người như vậy. Ai nhìn vào cũng biết hai đứa đã thương nhau thế nào mà. Em cũng không thể cứ giữ hết trong lòng rồi tự mình suy nghĩ mãi được, đúng không?"

Sangwon không nói gì. Em chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Em sẽ thử nói chuyện với anh ấy."

Junseo nhìn em, rồi bật cười nhẹ để làm dịu bầu không khí: "Đừng buồn nữa, cái mặt ỉu xìu như quả táo tàu rồi kìa. Có muốn ăn bánh tart em thích không? Anh làm cho nhé."

Sangwon khẽ cười: "Thật ạ? Em cảm ơn anh."

4.

Tối ngày hôm đó, Sangwon nhìn màn hình điện thoại rất lâu trước khi nhắn đi một dòng tin:

"Lát nữa mấy giờ anh về vậy ạ? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Tin nhắn được gửi đi, rồi lại rơi vào khoảng lặng quen thuộc. Ba mươi phút trôi qua, màn hình sáng lên: "Có chuyện gì để sau được không Sangwon, hôm nay chắc anh về muộn."

Sangwon đọc xong dòng tin nhắn ấy, cắn nhẹ môi, rồi gõ tiếp: "Nhưng mà chuyện này quan trọng lắm... chỉ  một chút thôi ạ."

"Thôi được rồi, vậy nay anh xin về sớm nhé."

-

Khi Leo về đến nơi, Sangwon đã ngồi sẵn trên sofa. Căn phòng vẫn sáng đèn, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của anh.

"Anh về rồi ạ." Em khẽ nói. "Anh đi tắm trước đi ạ, em có bật nước cho anh rồi đó."

"Anh cảm ơn." Leo đáp lại, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên trong không gian yên tĩnh, đều đặn, kéo dài... Sangwon vẫn ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt dừng lại ở một điểm vô định. Em đã nghĩ về cuộc nói chuyện này rất nhiều lần, đã tự tập nói trong đầu không biết bao nhiêu câu, nhưng đến lúc này, mọi thứ lại trở nên thật trống rỗng.

Cánh cửa phòng tắm mở ra.

Leo bước ra ngoài, mái tóc còn ướt, hơi nước vẫn còn vương lại trên vai áo. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Sangwon... nhưng cách em một khoảng xa.

Một khoảng cách mà trước đây chưa từng tồn tại.

"Em muốn nói gì với anh sao?" Leo lên tiếng trước.

Sangwon mím chặt môi, như đang cố giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng. Một lúc sau, em mới khẽ hỏi: "Anh... dạo gần đây anh thấy không thoải mái với em sao? Hay là em đã làm gì sai khiến anh không vui? Anh nói cho em biết đi... em sẽ sửa mà..."

Leo hơi khựng lại: "Anh đâu có, em đâu có làm gì sai."

Câu trả lời ấy, lẽ ra phải khiến em yên tâm. Nhưng không hiểu sao, Sangwon lại thấy những cơn sóng trong lòng lại trở nên hỗn loạn hơn nhiều.

Em hít một hơi, giọng em vỡ dần:

"Vậy... tại sao anh lại như vậy?"

"Tại sao anh cứ đẩy em ra xa anh thế?"

"Anh không còn yêu em nữa ạ...?"

Những câu hỏi nối tiếp nhau vừa dứt, cũng là lúc hàng rào phòng thủ cuối cùng trong Sangwon sụp đổ. Nước mắt trào ra từ khóe mi, nóng hổi và vội vã, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống mu bàn tay em, để lại những vệt ướt bỏng rát như chính những tủi thân đã tích tụ suốt bấy lâu.

Leo thấy vậy, hoảng hốt: "Em... Sangwon à, sao lại khóc... em đừng khóc mà..."

Anh đưa tay lên, nhưng lại chần chừ giữa không trung, không biết phải làm gì. Vài giây sau, Leo vươn tay kéo em vào lòng, siết chặt lấy bờ vai đang run lên của em, nhẹ giọng dỗ dành: "Em nín đi mà..."

Nhưng càng như vậy, nước mắt Sangwon lại càng rơi nhiều hơn, em khóc đến nấc nghẹn, lồng ngực co thắt từng đợt đau đớn. Đôi bàn tay em run rẩy siết chặt lấy vạt áo anh đến nỗi những đốt ngón tay trắng bệch, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại.

"Em... em xin lỗi." Giọng em lạc đi giữa những tiếng nức nở.

"Không." Leo lắc đầu: "Sao em lại xin lỗi, anh mới là người xin lỗi, anh xin lỗi vì làm em khóc."

Họ cứ như vậy, ôm lấy nhau trong một khoảng im lặng rất lâu. Không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ có tiếng thở và những nhịp tim rối loạn chồng chéo nhau.

Đến khi Sangwon dần nín, em khẽ tách ra một chút, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhận ra Leo chưa trả lời câu hỏi của mình, em hỏi khẽ:

"Vậy... tại sao ạ?"

Anh nhìn xuống, rồi nhanh chóng lảng tránh ánh mắt em.

"Anh... cũng không biết nữa." Anh ngập ngừng, từng chữ như nén lại trong cổ họng. "Không phải anh không yêu em... chỉ là anh... có cảm giác kỳ lạ lắm."

Sangwon khựng lại: "Là anh... không muốn ở cạnh em nữa ạ?"

"Không, không phải vậy." Leo vội vàng xua tay. "Ý anh không phải thế... anh... dạo này anh cảm thấy rất rối."

"Em hiểu rồi." Giọng Sangwon nhẹ đến mức gần như tan biến vào không trung.

Em đứng bật dậy, không nhìn anh thêm lần nào nữa, chỉ lặng lẽ quay người, bước thẳng vào phòng. Leo theo phản xạ đưa tay ra, định giữ em lại, nhưng những ngón tay anh chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng.

"Sangwon à..."

Cánh cửa đóng lại.

Leo đứng đó, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Anh không đuổi theo, cũng không gõ cửa. Chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mắt, nơi Sangwon vừa rời đi, ánh mắt anh trĩu nặng sự hoang mang như thể chính anh cũng không hiểu mình vừa đánh mất điều gì.

Anh không biết.

Không biết phải giải thích thế nào. Không biết phải giữ lại ra sao khi chính bản thân mình còn chưa hiểu hết. Chỉ biết rằng trong lòng mình, dường như có một thứ cảm xúc rất mâu thuẫn: vừa khao khát được níu giữ, lại vừa sợ hãi khi phải đối mặt.

Mỗi người một phía, ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ mỏng manh nhưng lại tựa như một vực thẳm ngăn cách hai tâm hồn.

Người ta thường nói, tình cảm càng lâu thì sẽ càng bền chặt. Nhưng có lẽ nó không đúng với em và anh chăng?

5.

Sáng hôm sau, Sangwon thức dậy rất sớm. Căn nhà vẫn yên tĩnh, ánh sáng ngoài cửa sổ còn nhạt như chưa kịp bước vào một ngày mới. Em bước ra phòng khách, bắt gặp dáng hình của Leo vẫn còn ngủ ngoài sofa. Anh ngủ, nhưng đôi mày vẫn khẽ nhíu lại, một tay gác lên trán như đang che giấu những mệt mỏi từ đêm qua. Có lẽ đêm qua anh ngủ không ngon.

Sangwon đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ quay vào phòng, mang ra một chiếc chăn mỏng. Em bước lại gần, nhẹ nhàng đắp lên người anh, động tác chậm đến mức gần như không phát ra tiếng động. Sau đó, em ngồi xuống, lặng lẽ nhìn anh.

Rất lâu.

Tình cảm... thật lạ kỳ, đúng không anh? Nó có thể thắp sáng cả một quãng đời, nhưng cũng có thể trở thành thứ khiến ta chẳng thể đoán định được tương lai.

Em vẫn còn thương anh nhiều lắm, nhưng có lẽ... anh không còn cảm thấy giống như em nữa rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Tiếp tục níu kéo một mối quan hệ đang dần trượt khỏi tay, hay là nên dứt khoát buông bỏ nó trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn? Hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí, nhưng không có câu nào có câu trả lời.

Leo khẽ động. Em vội vã đứng dậy rồi rời đi, như thể sợ rằng nếu ở lại thêm một giây nào nữa, em sẽ không đủ can đảm để giữ bình tĩnh nữa...

-

Quán cà phê vẫn như mọi ngày, bao phủ bởi sự ấm áp và mùi hương quen thuộc len lỏi trong không khí. Nhưng hôm nay, Sangwon lại cảm thấy không khí xung quanh thật nặng nề. Vừa thấy em bước vào, Junseo đã nhận ra ngay.

"Sangwon... sao rồi?"

Sangwon nhìn anh, môi mím chặt: "Em nghĩ là... em đoán đúng rồi." Em ngập ngừng một chút. "Anh Leo có lẽ... không còn yêu em nữa. Em không biết phải làm gì tiếp theo."

Junseo im lặng một lúc, không trả lời ngay. Anh nhìn Sangwon, như đang cân nhắc từng lời.

"Sangwon à," anh nói chậm rãi. "Anh không nghĩ mọi chuyện đơn giản là 'còn yêu hay không còn yêu' đâu."

Sangwon khẽ ngẩng lên.

"Có những lúc người ta mệt quá, rối quá, đến mức chính họ cũng lạc lối trong chính cảm xúc của mình." Junseo tiếp tục. "Không phải cứ im lặng là hết yêu, và cũng không phải cứ xa cách là muốn rời đi."

Anh dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào em: "Nhưng có một điều chắc chắn... một mình em cố gắng thì không đủ."

"Em có thể hỏi, có thể chờ, có thể níu... nhưng em không thể là người duy nhất giữ lấy mối quan hệ này." Giọng Junseo trầm xuống. "Nếu Leo cũng muốn ở lại, cậu ấy cũng phải bước về phía em nữa..."

Anh không nói tiếp. Nhưng Sangwon hiểu, nó giống như một sự thật mà em vốn đã biết, chỉ là chưa từng muốn thừa nhận.

"Đừng tự đổ lỗi cho bản thân," Junseo nói thêm. "Không phải vì em không đủ tốt. Tình cảm thay đổi không phải lúc nào cũng có lý do rõ ràng."

"Vậy... em nên làm gì ạ?" Sangwon hỏi khẽ.

"Em cứ thành thật với lòng mình. Nếu còn thương, thì đừng giả vờ là không. Nhưng cũng đừng để bản thân mình đau mãi chỉ vì một người không còn chắc chắn..."

-

Trở về nhà, mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là những món đồ quen thuộc, vẫn là hai con người cùng chung một mái nhà.

Chỉ là, cảm giác đã khác lúc xưa.

Họ giống như hai người xa lạ, vô tình ở cạnh nhau, chia sẻ cùng một không gian, nhưng lại giữ cho mình một khoảng cách vô hình không thể lấp đầy. Họ không còn chạm vào nhau, không còn những cái nhìn vô thức tìm kiếm nhau giữa căn phòng. Sự im lặng giữa họ chẳng phải là sự bình yên, mà là một bức tường dày đặc, lạnh lẽo.

Có những lúc, Sangwon ngồi một mình rất lâu, rồi tự dày vò bản thân bằng những câu hỏi không có lời hồi đáp: "Có phải do em đã trở nên quá quen thuộc, quá nhạt nhẽo, đến mức anh không còn thấy em đặc biệt nên anh mới không còn yêu em nữa?"

Mỗi lần nghĩ như vậy, Sangwon lại không kìm được, em lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co