Truyen3h.Co

leowon | farewell

iii,

motquabis_

6.

Và mọi thứ dường như thay đổi sau một buổi chiều định mệnh. Leo nhận được lời đề nghị tham gia một dự án mới từ công ty. Đó không phải là dự án bình thường, mà là một dự án sáng tác quy mô lớn cần ra nước ngoài thực hiện. Điểm đến là Berlin.

Vị giám đốc trực tiếp gọi anh vào phòng, giọng đầy kỳ vọng: "Đây là cơ hội rất tốt cho cậu," ông nói. "Dự án này quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi sau này. Đừng phân vân."

-

Buổi tối hôm đó, Leo trở về nhà sớm hơn thường lệ. Sangwon đang ngồi trong phòng khách, nghe tiếng cửa mở, em ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng chút mong đợi rồi lại vụt tắt.

"Anh về rồi ạ."

"Ừ... Sangwon à, anh có chuyện muốn nói với em."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Leo lên tiếng: "Anh... đã nhận một dự án ở nước ngoài."

Sangwon khựng lại. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để mọi cảm xúc kịp dâng lên rồi lại bị ép xuống. Em im lặng một lúc, hỏi khẽ: "Anh sẽ đi bao lâu ạ?"

"Anh chưa rõ nữa." Leo đáp. "Họ bảo đây là một dự án dài... có lẽ là hơn một  năm."

Không gian như đông cứng lại.

Sangwon mím môi, bàn tay siết chặt lấy gấu áo: "Điều đó cũng tốt mà..." Em nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Vừa tốt cho công việc của anh, lại..."

Em dừng lại một chút.

"...Không phải chạm mặt em nữa. anh sẽ thấy bớt khó xử hơn."

"Sangwon à..."

Leo khẽ gọi tên em. Tay anh đưa lên, như muốn chạm vào em, ngay khoảnh khắc đó, trong lòng anh chợt nhói lên một cảm giác rất lạ.

Sangwon khẽ lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn.

"Em vẫn ổn mà." Em nói nhỏ: "Anh cứ... đi đi."

"Với lại... mình chia tay anh nhé." Câu nói rơi xuống thật nhẹ và lần này... em không khóc.

Bàn tay Leo khựng lại giữa không trung. Anh chỉ im lặng. Có lẽ cả hai đều hiểu rõ hơn ai hết, sự im lặng này chính là câu trả lời nghiệt ngã nhất.

"Em nghĩ... có lẽ đây là con đường duy nhất để chúng ta không làm tổn thương nhau thêm nữa. Bởi nếu tiếp tục thế này, chẳng phải chúng ta đang xóa nhòa đi tất cả những gì đẹp đẽ nhất đã từng có hay sao?"

"Em muốn anh được nhẹ lòng, và em cũng... muốn học cách thôi không đau lòng nữa. Không phải vì em hết thương anh đâu, mà là vì em muốn giữ lại cho cả hai một hướng đi để sau này nhìn lại, chúng ta vẫn có thể mỉm cười với nhau."

Câu nói vừa dứt, không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài của thời gian. Sangwon cố gắng bình tâm, nhưng trong thâm tâm em, một nỗi sợ hãi mơ hồ về việc mất anh vĩnh viễn lại trỗi dậy.

"Nhưng mà anh..." Sangwon ngập ngừng. "Ừm... không có gì ạ."

Leo nhận ra sự bất ổn trong giọng nói của em, anh khẽ nhướn mày, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt đang cúi gằm xuống: "Em cứ nói đi."

"Chúng ta... vẫn có thể làm bạn không anh?" Giọng em nhỏ dần. "Ý em là... trước đó chúng ta cũng đã từng mà."

Chính em cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu đó. Có lẽ là vì... không nỡ buông. Làm bạn với anh, có lẽ là cách duy nhất để em không mất anh hoàn toàn.

Cuộc đời này đâu có mấy lần 8 năm?

3 năm chúng ta làm quen, làm bạn, hiểu hết những thói quen của nhau từ những ngày còn chưa biết thế nào là rung động. Rồi 5 năm yêu nhau, gói ghém biết bao kỷ niệm, từ những lần hò hẹn vụng về đến những tháng ngày cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua những thăng trầm khốn khó. 8 năm ấy, anh không chỉ là người yêu, anh đã trở thành một phần không thể thiếu, là thói quen, là hơi thở, là cả một bầu trời tuổi trẻ của em.

Tình cảm trong em vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên, vẫn cuộn trào như những con sóng lớn không ngày nào ngơi nghỉ. Chỉ là lần này... sóng đã quá mỏi mệt, và bờ bến - người từng là nơi sóng tìm về giờ đây xa quá, đến mức dù có muốn cũng chẳng còn chạm vào được nữa.

Leo im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Được."

Một lần nữa, họ rơi vào một không gian tĩnh lặng.

Sangwon là người lên tiếng phá vỡ trước: "Anh chưa ăn gì đúng không ạ? Em đi nấu gì đó cho anh nhé."

Không đợi câu trả lời, Sangwon nhanh chóng quay người bước vào bếp.

Leo vẫn đứng đó. Một mình. Anh nhìn theo bóng lưng em, rồi tự hỏi: "Liệu quyết định này... có thật sự là đúng?"

7.

Trước ngày Leo sang Berlin hai ngày, anh không còn phải đến công ty nữa. Giám đốc nói cứ dành thời gian để sắp xếp đồ đạc, gặp bạn bè hoặc làm gì đó trước khi đi xa. Căn hộ vì thế cũng yên tĩnh hơn bình thường, nhưng không phải kiểu yên bình  mà là một sự lặng im nặng nề, như thể đang chờ một điều gì đó sắp xảy ra.

Trong phòng ngủ, những chiếc vali lớn mở toang trên sàn. Leo đứng trước tủ quần áo, nhưng lại không động vào thứ gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn chăm vào những bộ đồ quen thuộc, như thể đang cố ghi nhớ một điều gì đó mà chính anh cũng chẳng rõ.

"Em giúp anh nhé." Giọng sangwon vang lên từ phía sau.

Leo khẽ giật mình, anh quay lại, theo phản xạ xua tay: "À... không cần đâu, vậy phiền em quá."

Nghe khách sáo quá nhỉ? Sangwon có chút không quen.

Em vẫn mỉm cười: "Không sao mà, để em giúp anh."

Không đợi Leo từ chối thêm, Sangwon bước đến trước tủ quần áo. Em lấy từng bộ đồ của anh xuống, cẩn thận đặt lên giường.

Trong không gian ấy, bầu không khí dường như đặc quánh lại. Mùi của những bộ quần áo, mùi hương quen thuộc của anh, tất cả như đang nhắc nhở Sangwon về những ngày tháng họ còn thuộc về nhau. Em gấp chiếc áo sơ mi anh hay mặc, bàn tay hơi run rẩy lướt nhẹ trên mặt vải, rồi xếp gọn nó vào vali. Mỗi một món đồ được cất đi, trái tim em lại như mất đi một mảnh ghép.

Leo quan sát những cử chỉ nhẹ nhàng ấy. Anh nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của Sangwon đang tỉ mỉ vuốt phẳng những nếp gấp, nhìn gương mặt em vẫn cố gắng duy trì vẻ bình thản đến đau lòng. Cảm giác bứt rứt trong anh lại dâng lên, lần này mạnh mẽ và sắc lẹm hơn hẳn.

Leo đứng nhìn một lúc, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ gấp cùng.

"Sangwon này..." Anh bỗng lên tiếng.

Sangwon dừng tay, em không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ "hửm" một tiếng như chờ đợi.

"Em có... ghét anh không?"

Câu hỏi của Leo khiến Sangwon dừng lại. Em từ từ ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt anh - đôi mắt đã từng dành cho em tất cả sự dịu dàng, giờ đây chỉ còn lại sự bối rối.

Em mỉm cười, khẽ đáp: "Tại sao phải ghét anh chứ? Thương anh còn không hết nữa là ghét anh. Chúng ta đã dành cho nhau 8 năm tuyệt vời nhất rồi, Leo à. Chuyện tình cảm, đôi khi không phải là lỗi của ai cả... chỉ là thời điểm mình đi cùng nhau đã đến lúc phải dừng lại thôi."

Em lại cúi xuống, tiếp tục công việc của mình: "Anh đi Berlin, đó là cơ hội của anh. Em chỉ mong anh đến đó, sẽ tìm lại được niềm vui mà anh đã đánh mất ở nơi này."

Leo nhìn em, anh muốn nói điều gì đó, muốn níu kéo bàn tay em lại, muốn xin lỗi vì em, nhưng lời nói như bị kẹt trong cổ họng. Anh nhận ra, sự dịu dàng và bao dung của Sangwon lúc này lại chính là thứ khiến anh cảm thấy có lỗi nhất.

Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vải ma sát.

Một lúc sau, Sangwon nhỏ giọng, đều đặn nói:

"Ở Berlin lệch múi giờ với Hàn Quốc, chắc giai đoạn đầu sẽ khó thích nghi... anh cố gắng nhé ạ." Em vẫn nhìn xuống tay mình, không nhìn anh. "Qua bên đó, anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, anh không được bỏ bữa đâu."

"Với lại anh đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe. Nếu công việc áp lực quá thì nghỉ ngơi một chút, anh đừng làm việc quá sức."

"Anh cũng nên ra ngoài đi dạo nữa... Berlin vào đông chắc sẽ lạnh lắm, nhưng mà... cũng đẹp đúng không? Thỉnh thoảng anh đi đâu đó cho khuây khỏa, anh đừng ở trong nhà một mình mãi."

"Và nếu... nếu anh thấy mệt quá, hay có chuyện gì... thì cũng đừng giữ một mình."

Bỗng Sangwon khựng lại, nhận ra mình có vẻ hơi quá. Em ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt thoáng chút bối rối: "Em xin lỗi... hình như em hơi quá."

Em cười nhẹ: "Nhưng mà... anh có gì cũng có thể nói với em. Dù gì... chúng ta vẫn là bạn mà."

Anh nhìn Sangwon, ánh mắt khẽ dao động. Từng lời em nói, anh đều nghe rất rõ, rõ đến mức khiến trong lòng anh nhói lên từng hồi. Không hoàn toàn là vì những lời dặn dò, mà còn bởi cách em vẫn quan tâm anh, em dịu dàng như trước, như thể chưa từng có chuyện gì thay đổi.

"Anh biết rồi." Giọng anh trầm xuống. "Sangwon à... cảm ơn em."

Cả hai lại rơi vào im lặng. Những chiếc vali dần được lấp đầy, từng lớp quần áo xếp chồng lên nhau, gọn gàng, ngăn nắp, như cách họ đang cố sắp xếp lại tất cả những gì còn sót lại giữa hai người.

8.

Hôm sau, hội bạn thân thời đại học hẹn nhau tại quán cà phê nơi Sangwon vẫn hay làm việc. Không khí vẫn như cũ, chỉ là lần này, giữa những tiếng cười nói, có một điều gì đó đã khác đi. Mọi người lần lượt hỏi han Leo về chuyến đi sắp tới.

"Ôi Leo, ông qua đó hơn một năm liền cơ á?" Junmin mở lời. "Thế trong lúc đó có dịp nào về Hàn Quốc không, hay là ở bên đó hơn một năm luôn vậy?"

Leo khẽ lắc đầu: "Tôi chưa biết nữa... nhưng nếu có kỳ nghỉ thì tôi sẽ về thăm mọi người."

Anxin ngồi đối diện liền tiếp lời: "Nhưng mà qua đó anh phải nói tiếng Đức ạ?"

"Không hẳn." Leo đáp. "Công việc thì vẫn có thể dùng tiếng Anh. Nhưng mà chắc anh sẽ học thêm vài câu tiếng Đức để giao tiếp cơ bản thôi, cũng là một trải nghiệm mới."

Junseo bật cười nhẹ: "Qua đó đừng quên tụi anh luôn đó, nhớ thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện về cho tụi anh nha."

Leo gật đầu: "Em biết rồi mà."

Xinlong và Sanghyeon cũng nối tiếp nhau hỏi thêm vài câu liên quan đến chuyến đi, đến công việc, đến cuộc sống bên đó. Không khí vẫn giữ được vẻ tự nhiên, chỉ có một người từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Sangwon ngồi ở phía cạnh bàn, tay vô thức vân vê vạt áo dưới mặt bàn gỗ. Ánh mắt em hầu như không dám nhìn thẳng vào ai, chỉ cúi xuống mặt bàn, như đang cố giấu mình trong sự yên tĩnh.

Junseo là người duy nhất biết rõ chuyện giữa hai người. Anh nhìn Sangwon, rồi khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em như một cách an ủi. Sangwon khẽ quay sang nhìn anh, rồi khẽ lắc đầu, như muốn nói rằng "em không sao".

Một lúc sau, Junmin như vừa sực nhớ ra điều gì đó. "Ơ nhưng mà... còn Sangwon thì sao?" Anh nhìn về phía Leo. "Ông để em ấy ở lại một mình à?"

Leo định nói gì đó, nhưng Sangwon đã lên tiếng trước.

"Em lớn rồi mà," Sangwon nói. "Em đâu có một mình... em còn có mọi người nữa mà." Em ngừng lại một chút: "Với lại... ừm... bọn em chia tay rồi ạ."

Cả bàn im bặt.

Junmin mở to mắt: "Hả??? Hai người á? Tại sao vậy? Ý anh là... sao lại..."

Sangwon khẽ cúi đầu: "Chỉ là... cảm thấy không hợp nữa thôi ạ. Tụi em vẫn là bạn mà."

Sanghyeon khẽ nhíu mày: "Nhưng mà anh..."

"Không sao thật mà." Sangwon cắt ngang, rồi đứng dậy. "Em vào nhà vệ sinh một lát nhé."

-

Khi bóng lưng Sangwon vừa khuất sau cánh cửa, Junmin mới quay sang: "Leo, sao tự dưng lại chia tay vậy? Hai người mấy năm nay vẫn... ổn lắm mà?"

Leo im lặng, ánh mắt anh nhìn về phía nơi Sangwon vừa rời đi: "Bọn tôi không cãi nhau. Cũng không có một lý do rõ ràng, chỉ là tôi thấy rối quá, như đang lạc lối vậy..."

Leo khẽ thở dài, anh nói thêm: "Mọi người ở lại... để ý Sangwon giúp em được không?"

Anxin chậm rãi hỏi, như không hiểu: "Anh vẫn còn quan tâm anh ấy, vậy sao anh không nói chuyện lại? Nếu còn yêu thì - "

"Không phải cứ còn quan tâm là có thể quay lại như trước được." Anh ngừng lại. "Có những thứ... khi đã đi quá xa rồi, không phải cứ bước về phía nhau là sẽ chạm vào được nữa."

Không ai nói thêm gì nữa.

Buổi gặp kết thúc trong một sự lặng im kéo dài. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại những cái vỗ vai và lời dặn dò ngắn ngủi.

-

Và rồi, ngày Leo ra sân bay cũng đến. Hôm đó, bầu trời Seoul xám xịt và lạnh lẽo, như muốn đồng điệu với tâm trạng của những người ở lại. Mọi người đều có mặt để tiễn anh, không khí ở sân bay đông đúc, nhưng giữa dòng người qua lại, vẫn có một khoảng trống rất rõ ràng giữa hai người đứng cách nhau không xa.

Họ đứng cách nhau chỉ một sải tay, nhưng lại như cách nhau cả một đại dương. Không một cái ôm, không một cái nắm tay níu giữ. Chỉ có ánh mắt họ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ là ảo giác, rồi cả hai vội vàng quay đi, sợ rằng nếu nhìn lâu thêm một chút, những giọt nước mắt vốn đang chực trào sẽ không cách nào che giấu được nữa.

Sangwon đứng hơi lùi về phía sau, chiếc khăn che gần nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt.

Leo nhìn em rất lâu rồi nói: "Em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé."

Sangwon khẽ gật đầu, nở một nụ cười rất nhẹ: "Anh cũng vậy... anh đi mạnh giỏi."

Không ai nói thêm điều gì nữa. Leo quay người bước qua cửa an ninh. Bóng dáng anh dần bị nuốt vào dòng người phía trước, bóng dáng cao lớn của anh dần bị nuốt chửng vào dòng người hối hả, rồi biến mất sau lớp cửa kính mờ đục.

Leo Leo 24 tuổi, Lee Sangwon 23 tuổi. Mùa đông năm ấy, giữa những bông tuyết rơi lất phất trên khoảng trời Seoul, họ đã tạm đánh mất nhau trong một cuộc đời đầy những ngã rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co