viii,
16.
Một đêm nọ, sau một buổi hẹn như mọi lần, bầu trời đột nhiên trút xuống một trận mưa lớn. Mưa đổ dày và nhanh đến mức cả thành phố sầm uất bỗng chốc nhòa đi sau bức màn nước trắng xóa. Hai người đứng nép dưới mái hiên hẹp của một cửa tiệm ven đường, bước chân bị giữ chặt bởi màn mưa. Không khí giữa họ vẫn là sự im lặng, nhưng sự yên lặng này không còn dễ chịu như trước nữa.
Sangwon nhìn Leo rất lâu, đôi môi mấp máy vài lần trước khi khẽ lên tiếng.
"Anh... anh có muốn nghỉ tại nhà em một đêm không? Tại... ừm từ đây về nhà anh khá xa mà mưa lớn quá."
Giọng Sangwon rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt chửng. Ánh mắt anh dời từ màn mưa xối xả sang gương mặt em, dừng lại nơi đó vài giây gợn sóng, rồi khẽ gật đầu.
-
Đây là căn hộ trước đây họ đã từng sống chung, nó vẫn như cũ, gọn gàng và ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, như thể dòng chảy của thời gian đã bỏ quên nơi này. Leo đứng ở cửa một lúc, nhìn quanh, rồi bước vào. Mọi thứ đều thật quen thuộc, nhưng chính sự quen thuộc đó lại khiến anh cảm thấy rõ hơn rằng mình cũng đã từng thuộc về nơi này.
Trên chiếc sofa dài ở phòng khách, Sangwon đang để đầy những thùng đồ đạc xếp dở, dường như em đang dọn lại nhà nhưng chưa kịp phân loại xong, chiếm trọn hết chỗ ngồi. Em gãi đầu gượng gạo, vội thanh minh:
"Dạo này em bận quá chưa dọn dẹp xong phòng khách. Hay là... mình vào phòng ngủ nhé?"
Căn phòng ngủ bật đèn, không gian thu hẹp lại càng làm thêm ngượng ngùng. Ánh mắt Leo lướt qua chiếc giường ở giữa phòng, rồi dừng lại ở chiếc ghế dài kê sát góc tường.
"Anh ngủ giường đi, em ngủ ghế cũng được." Sangwon vừa nói vừa mở tủ ôm ra một bộ chăn gối.
Leo lập tức lắc đầu: "Không, sao anh để em nằm ghế được."
"Không sao mà."
"Không được!" Giọng anh trầm xuống, có chút kiên quyết nhưng lại mang theo sự khách sáo, giữ kẽ trong tình huống hiện tại.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng, như thể họ đang giằng co bằng chính sự im lặng đó. Cuối cùng, vẫn là Sangwon nhượng bộ, vì em biết Leo sẽ chẳng chịu đi ngủ nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế này: "Vậy... anh ngủ ghế..."
Leo không trả lời, chỉ nhận lấy chăn gối từ tay em. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tay họ suýt chạm nhau, nhưng rồi vẫn dừng lại trước khi điều đó xảy ra.
Đêm hôm ấy, tiếng mưa ngoài ô cửa sổ vẫn rả rích không ngừng. Leo nằm trên chiếc ghế dài, tay vắt ngang trán, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà tối om. Ở phía ngược lại, Sangwon nằm trên giường, quay lưng về phía anh. Em cố giữ cho nhịp thở của mình thật đều đặn như thể em đã ngủ say.
Cả hai đều thức, chỉ là không ai lên tiếng.
-
Sáng hôm sau, Leo là người thức dậy trước. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm mai len lỏi qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp mỏng. Anh chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Sangwon vẫn đang chìm trong giấc ngủ, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở đều đặn khe khẽ. Gương mặt em khi ngủ yên tĩnh hơn rất nhiều, không còn lớp phòng bị thường ngày vẫn mang theo. Mái tóc em hơi rối, tay siết nhẹ góc chăn, vẫn là thói quen cũ mà anh nhớ như in. Chỉ là, ngày trước, thứ Sangwon níu chặt lấy mỗi khi say ngủ không phải là góc chăn này, mà là... vạt áo của anh.
Leo nhìn em một lúc lâu rồi đứng dậy, anh bước đến bên đầu giường của em như bị một lực hút vô hình. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đó có một khung ảnh. Là ảnh của họ. Một tấm ảnh cũ đã từ rất lâu, vẫn được đặt ở đó, như chưa từng bị thay thế.
Ngay bên cạnh khung ảnh là một chiếc hộp gỗ nhỏ khóa hờ. Leo khựng lại. Lý trí bảo anh rằng mở nó ra là xâm phạm quyền riêng tư, là không đúng mực... nhưng đôi tay anh dường như đã không còn nghe theo mệnh lệnh. Anh run run đưa tay ra, nhấc nắp hộp.
Bên trong là những lá thư.
Rất nhiều.
Tất cả đều được xếp ngay ngắn, phẳng phiu và cẩn thận, chứng minh chủ nhân của chúng đã trân trọng và dành nhiều thời gian để gìn giữ thế nào. Trên mỗi phong bì, nét chữ thanh mảnh, quen thuộc của Sangwon hiện ra rõ mồn một:
"Gửi anh Leo."
Tay anh siết nhẹ, một cảm giác lạ lẫm dâng lên, không phải bất ngờ, mà giống như một thứ gì đó đã được đoán trước từ lâu nhưng vẫn khiến người ta không đủ chuẩn bị để đối diện.
Năm ngón tay Leo siết chặt lấy cạnh hộp gỗ, một cảm giác lâng lâng dâng lên từ lồng ngực. Không hẳn là bất ngờ, mà giống như một sự thật việc con người ta đã lờ mờ đoán trước từ lâu, nhưng đến khi trực tiếp đối diện, vẫn thấy mình hoàn toàn bất lực.
Sắc mặt anh thay đổi theo từng trang giấy: từ sững sờ, bàng hoàng cho đến khi hai bên thái dương khẽ giật mạnh, cơ hàm siết chặt để ngăn một tiếng nghẹn suýt bật ra nơi cuống họng. Hóa ra, đằng sau nét chữ quen thuộc kia là những vết mực nhòe đi vì nước mắt, là những vụn vỡ, là nỗi nhớ nhung chưa từng được gửi. Lồng ngực anh thắt lại, đau đớn như có ai đó bóp nghẹt, khiến việc hít thở trong không gian này bỗng trở nên vô cùng xa xỉ. Đôi mắt anh đỏ hoe, một tầng nước mỏng nhanh chóng phủ mờ tầm nhìn, khiến những dòng chữ của em bắt đầu nhòe ra thành những vệt dài vô định.
Leo không đọc tiếp nữa. Anh vội vã khép những lá thư lại, ngón tay run rẩy đến mức suýt làm rơi chiếc hộp, giống như nếu nhìn thêm một giây nào nữa, lớp vỏ bọc lý trí và kiên cường mà anh cố công xây dựng suốt hơn một năm qua sẽ hoàn toàn đổ sụp.
Hơn một năm trời. Từng đó thời gian, từng đó lá thư, chứa đựng từng đó tâm tư, đau đớn và cả sự nhớ nhung điên cuồng mà em chưa một lần hé môi nửa lời khi gặp lại anh.
Anh quay lại nhìn về phía Sangwon đang ngủ. Gương mặt em vẫn bình yên trong nắng sớm, nhưng anh biết, phía sau sự bình yên đó là cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng mà em đã tự đi qua một mình.
"Sangwon à..." Anh thì thầm, giọng nói khản đặc, tan loãng vào không khí.
Lần đầu tiên sau suốt thời gian qua, Leo nhận ra, em chưa từng một lần buông tay anh.
Và có lẽ... anh cũng vậy.
17.
Một ngày sau đó, Leo hẹn em đi dạo ở sông Hàn.
Mùa thu Seoul năm ấy không quá lạnh, chỉ có những đợt gió heo may thổi nhẹ qua mặt sông, mang theo cái lành lạnh của hơi nước và hương vị đặc trưng của lá khô hanh hao. Ánh đèn đường dọc bờ sông bắt đầu đồng loạt thắp sáng khi bầu trời ngả sang màu xanh thẫm, phản chiếu xuống dòng nước thành những vệt sáng dài lấp lánh nhưng tĩnh mịch. Người qua lại lúc này không nhiều, chỉ có vài ba nhóm nhỏ ngồi tản mát trên bãi cỏ, tiếng trò chuyện nhẹ bẫng và tiếng cười khẽ khàng của họ như thể cũng sợ làm xao động bầu không khí buổi chiều muộn.
Họ đi cùng nhau một đoạn dài, bước chân vô thức đồng điệu nhưng không nói gì nhiều. Họ dừng lại ở một bậc thềm đá gần sát mép nước, nơi có thể nhìn trọn dòng nước chảy chậm phía dưới. Leo mua hai ly cà phê cùng một túi hạt dẻ rang nóng hổi còn nghi ngút khói, rồi ngồi xuống cạnh em. Khoảng cách lúc này đã không còn quá xa như trước.
Ban đầu, họ mở lời bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Họ nói về áp lực công việc dạo gần đây, về cái thời tiết chuyển mùa thất thường của Seoul, hay vài chuyện vụn vặt trôi nổi trên mạng xã hội. Thế nhưng, cuộc đối thoại cứ thế thưa thớt dần. Càng về sau, giọng của Sangwon càng nhỏ lại, âm cuối run run như thể có một khối nghẹn ứ đang dồn nén trong lồng ngực em, chiếm trọn hết dưỡng khí.
Rồi em im lặng. Chỉ còn tiếng gió thu rì rào và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn đá, sự im lặng này giống như một mặt hồ phẳng lặng trước một trận cuồng phong cảm xúc sắp sửa vỡ bờ.
...
Một lúc sau, em khẽ nói bằng một thanh âm mỏng manh như thể vô thức buột ra từ một góc khuất sâu thẳm và tăm tối nhất trong lòng:
"Em tưởng... xa anh rồi thì em sẽ quen."
Sangwon khẽ nở một nụ cười méo mó, vành mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Nhưng hóa ra... em chỉ quen với việc nhớ anh thôi."
Lời vừa dứt, một giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng vỡ tan, lăn dài trên gò má, rơi xuống mặt đá lạnh ngắt.
Leo quay sang nhìn em, ánh mắt vốn luôn cố duy trì vẻ bình thản, nghiêm túc thường ngày bỗng chốc sụp đổ. Đồng tử anh run lên từng hồi như thể tất cả những gì anh đã cố đè xuống trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng tìm được đường nổi lên.
"Sangwon..." giọng anh khàn đặc. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì ngày đó đã đẩy em ra xa. Anh xin lỗi vì để em một mình. Anh không biết phải làm thế nào lúc đó... anh cứ nghĩ là anh đang làm đúng, nhưng không phải."
Leo nhìn em, khóe mắt dần đỏ lên: "Anh cũng nhớ em."
Câu nói ấy rơi xuống, đập vỡ tan tành toàn bộ khoảng không im lặng trĩu nặng giữa hai người.
"Nhớ em rất nhiều."
Leo ngập ngừng mất một nhịp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh vứt bỏ hết thảy nỗi hoang mang, sự rụt rè còn sót lại, tiến sát về phía em, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của Sangwon:
"Chúng ta... cho anh một cơ hội để bắt đầu lại được không?"
Chạm vào giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, bờ vai Sangwon run lên bần bật. Bao nhiêu tủi hờn, ấm ức, và cả tình yêu lặng lẽ suốt một năm qua đồng loạt vỡ òa. Em bật khóc nức nở.
Leo lập tức kéo em vào lòng. Anh dùng hai cánh tay siết chặt lấy Sangwon như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một giây thôi em sẽ biến mất lần nữa. Đó là cái ôm ấm áp, gom hết thảy bao ngày tháng nhung nhớ, day dứt và tự trách đổ dồn vào một khoảnh khắc. Leo cúi đầu, vùi mặt sâu vào hõm cổ em, hít thật sâu mùi hương mà anh đã nhớ đến khắc khoải suốt bao tháng ngày.
Sangwon cũng vòng tay ôm lấy anh, em vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo Leo, đôi vai em run lên từng hồi. Leo nhẹ nhàng đưa tay xoa dọc sống lưng, kiên nhẫn vỗ về từng cơn co thắt vì xúc động của người thương trong lòng. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại, mơn trớn và bao bọc lấy gáy em.
Leo khẽ tách người ra một chút, đưa ngón tay cái khẽ gạt đi những giọt nước mắt còn loang lổ trên đôi má của em, xót xa thì thầm: "Ngoan, đừng khóc nữa... Anh ở đây rồi, anh về với em."
Một lúc sau, khi tiếng nấc của Sangwon đã dịu đi đôi chút, Leo vẫn chẳng nỡ buông lỏng vòng tay. Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng như thể sợ chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng sẽ làm em tan biến.
"Anh có thể hôn em được không?"
Sangwon ngước đôi mắt ướt nhìn anh, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
Leo không chờ thêm nữa. Anh cúi xuống, phủ bờ môi mình lên đôi môi mềm mại của Sangwon. Ban đầu chỉ là một cái chạm rất khẽ, rất rụt rè và nâng niu, như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh tưởng như một giấc mơ này. Nhưng rồi, ngọn lửa khao khát bị kìm nén suốt hơn một năm qua đột ngột bùng cháy dữ dội. Nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn... đôi môi anh khẽ mơn trớn, chậm rãi nghiền ngẫm, nuốt trọn hơi thở ấm áp của em. Leo siết chặt lấy eo em, kéo em sát hơn vào lòng mình, nụ hôn mỗi lúc một sâu và cuồng nhiệt. Anh ngậm chặt lấy cánh môi dưới mềm mại của em, mút nhẹ, rồi dùng đầu lưỡi khẽ gõ lên hàm răng em như một lời xin phép đầy dịu dàng. Sangwon khẽ hé môi, Leo trượt lưỡi vào sâu bên trong, quấn quýt lấy lưỡi em trong một vũ điệu nóng bỏng, ngọt ngào và đầy chiếm hữu. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, trộn lẫn vào nhau. Nụ hôn ấy mang theo vị đắng ngọt của ly cà phê còn dang dở, vị mặn chát của những giọt nước mắt tủi hờn, và vị nồng nàn của nỗi nhớ nhung da diết dồn nén bấy lâu.
Khi họ miễn cưỡng rời ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai bờ môi ướt át, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt bên sông Hàn. Leo cúi xuống hôn chụt một cái thật ngọt ngào lên môi em lần nữa, rồi lần lượt đặt những nụ hôn vụn vặt, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương lên gò má vẫn còn ửng hồng, lên vầng trán rộng, sống mũi, chiếc cằm nhỏ nhắn, và cuối cùng là nương nhẹ trên hàng mi vẫn còn long lanh nước của Sangwon.
Leo một lần nữa ôm ghì lấy em, giọng khản đặc và trầm khàn vì xúc động:
"Sangwonie... anh yêu em. Và cảm ơn em, vì đã vẫn ở đây chờ anh."
Sangwon rúc sâu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi của Leo qua lớp áo. Em khẽ sụt sịt, bao nhiêu hờn dỗi lúc nãy dường như đã theo nước mắt trôi đi sạch sẽ. Như nhớ ra điều gì, em hơi đẩy vai anh ra, ngước khuôn mặt vẫn còn tèm nhem nước mắt nhưng đôi mắt đã ngập tràn ý cười nhìn anh:
"Thế... anh định quay lại với em thật à?"
Leo hơi nhướng mày, bàn tay đang vuốt tóc em khựng lại một nhịp, nhìn em đầy dịu dàng: "Sao thế? Anh nói nghiêm túc mà?"
Sangwon bật cười khẽ, giọng em vẫn còn chút âm mũi dính lại sau trận khóc:
"Không có gì. Chỉ là em đang nghĩ... tối nay về nhà, anh vẫn phải chịu khó nằm tiếp cái ghế dài trong phòng ngủ thôi nhé. Em chưa cho anh lên giường nằm chung đâu."
Leo ngẩn ra một giây, rồi bật cười bất lực. Anh giơ tay nhéo nhẹ lên chóp mũi của em, mắng yêu: "Em bé này... vừa dỗ dành xong đã bắt đầu nạt anh rồi."
Họ nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo hòa vào không gian, xua tan đi chút lành lạnh cuối cùng của buổi đêm muộn.
Gió mùa thu vẫn khẽ khàng thổi qua, ánh đèn hai bên bờ sông vẫn lấp loá chiếu tỏa. Thế nhưng lần này, giữa dòng chảy vô tình của thời gian, có hai con người cuối cùng đã tìm lại được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co