Truyen3h.Co

leowon | farewell

vii,

motquabis_

15.

Một năm trôi qua.

Không có điều gì thực sự kết thúc, nhưng cũng chẳng có gì quay trở lại như cũ.

Sangwon vẫn đứng trên sân khấu, vẫn hoàn thành mọi thứ thật tốt như cách em đã làm suốt thời gian qua. Em đã quen với nhịp sống bận rộn, quen với việc đặt cảm xúc ở một nơi rất sâu, nơi mà không ai có thể chạm tới. Những lá thư trong chiếc hộp gỗ không còn được viết mỗi ngày nữa, nhưng em vẫn giữ chúng, như giữ lại một phần của chính mình trong quá khứ.

Còn Leo, sau một năm ở Berlin, cũng đã trở về. Âm nhạc của anh thay đổi nhiều hơn, trầm hơn, sâu hơn và chứa đựng những khoảng lặng mà trước đây anh chưa bao giờ để tâm đến. Anh vẫn làm việc, vẫn sáng tác, vẫn xuất hiện trước mọi người với một dáng vẻ điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều đã ổn. Chỉ là chính anh cũng hiểu, "ổn" không có nghĩa là "đã quên".

Họ gặp lại nhau trong một buổi tối, một cuộc hẹn cùng bạn bè để mừng Leo trở về. Không khí ban đầu rất náo nhiệt, mọi người nói cười, hỏi han, kể đủ thứ chuyện đã xảy ra trong suốt hơn một năm qua. Sangwon đến sau một chút, và ngay khi bước vào, ánh mắt em gần như vô thức tìm kiếm một người giữa đám đông.

Rồi dừng lại.

Leo cũng nhìn thấy em gần như ngay lập tức. Chỉ là không ai bước lại trước. Khi khoảng cách giữa họ đủ gần để không thể giả vờ không thấy nhau, cả hai cùng dừng lại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua, đủ để hàng trăm cảm xúc dâng lên rồi bị đè nén xuống dưới lớp vỏ bọc của sự bình thản. Cuối cùng, họ chỉ cúi đầu rất nhẹ - cái cúi đầu của hai người quen cũ đã lâu không trò chuyện.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói bình thường đến mức đáng sợ, như thể chưa từng có điều gì xảy ra giữa họ. Không có cái ôm, không có một cái chạm tay. Chỉ có một khoảng cách vừa đủ để giữ mọi thứ ở trong giới hạn an toàn, một giới hạn mà cả hai đều không dám bước qua.

Họ ngồi cùng một bàn, nhưng không cạnh nhau. Trong suốt bữa ăn, Sangwon thỉnh thoảng vẫn vô thức nhìn về phía đối diện. Leo gầy hơn, đường nét gương mặt rõ ràng hơn, ánh mắt cũng trầm mặc hơn trước. Những thay đổi rất nhỏ, nhưng em vẫn nhận ra ngay lập tức, như thể chưa từng có khoảng thời gian xa cách nào tồn tại.

Leo cũng vậy. Anh nhận ra Sangwon đã khác hơn một chút, không phải là thay đổi rõ rệt, trong cách em cười, trong cách em im lặng.

Cả hai đều thấy, nhưng chẳng ai nói ra.

"Dạo này em thế nào?" Leo nhẹ giọng hỏi.

"Em vẫn như trước thôi ạ."

Leo chỉ khẽ gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Vậy là tốt rồi."

Họ nói chuyện với nhau như hai người bạn. Hỏi về công việc, hỏi về lịch trình, hỏi về những điều đủ xa để không chạm vào cảm xúc hay những phần ký ức đang nhức nhối. Mọi thứ diễn ra trơn tru đến mức khiến người ngoài không nhận ra điều gì khác thường. Chỉ có trong những khoảng lặng giữa các câu nói, họ mới cảm thấy thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

-

Sau buổi ăn, không hiểu sao, họ lại cùng đi một đoạn. Không có ai rủ trước, chỉ là khi mọi người tách ra, họ vô thức đi cùng một hướng, như một thói quen cũ vẫn còn sót lại.

Leo là người lên tiếng trước. "Em có muốn đi dạo một chút không?"

"Dạ... cũng được ạ."

-

Từ đó, họ bắt đầu thỉnh thoảng hẹn gặp nhau.

Không nhiều, cũng chẳng thường xuyên, chỉ là những khoảng thời gian thưa thớt được lấp đầy bằng những hoạt động giản đơn. Họ cùng ngồi trong rạp phim, lặng lẽ theo dõi những thước phim trên màn ảnh rộng, cùng ghé vào một quán ăn nhỏ quen thuộc, gọi những món mà cả hai đã từng thuộc lòng khẩu vị của đối phương, hoặc đơn giản là cùng đi dạo dưới những tán cây khi mùa bắt đầu đổi sắc. Trong những lần hẹn ấy, họ tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện cũ, không chạm đến những vết sẹo chưa hẳn đã lành, cũng không một ai hỏi về cảm xúc hiện tại. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, bình thản đến mức nếu nhìn từ xa, người ta sẽ tưởng họ chỉ là đôi bạn thân thiết, chưa từng có một cuộc chia ly đầy nước mắt nào tồn tại giữa cả hai.

Nhưng, thế giới của họ thực chất chỉ là một vở kịch với những vai diễn.

Chỉ có họ mới thấu hiểu sự giằng xé bên trong. Trong rạp phim tối om, khi những âm thanh phim ảnh vang lên đều đặn, Sangwon phải gồng mình trong bóng tối, nỗ lực kiềm chế bản thân để không vô thức ngả đầu vào vai anh như cái cách em vẫn thường làm ngày trước. Mỗi khi đi dạo trên phố, Leo phải dồn hết lý trí để giữ một khoảng cách an toàn, bàn tay anh nhiều lúc vô thức muốn đưa ra nắm lấy tay em nhưng rồi lại vội vã đút sâu vào túi áo, siết chặt lại. Những cái chạm vô tình ở vai, những lần ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc, họ đều vội vã quay đi, bối rối như những kẻ vừa phạm phải một sai lầm tội lỗi.

Cả hai đều quá cố chấp, đều cố gắng xây dựng một bức tường vững chắc để che đậy nỗi lòng, tự thuyết phục bản thân rằng người kia đã ổn, và chính mình cũng đã hoàn toàn ổn. Họ nhốt mình trong sự an toàn của định nghĩa "bạn bè", như thể chỉ cần gọi tên như vậy thì những rung động thừa thãi sẽ tự khắc biến mất.

Thời gian trôi đi, chậm rãi và tàn nhẫn trong sự đều đặn của nó. Sáu tháng sau đó, họ vẫn duy trì mối quan hệ ấy. Vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện, vẫn là "bạn" đúng như giới hạn đã đặt ra. Nhưng sau lưng những cuộc hội thoại bình thản ấy là những khoảng lặng kéo dài, nơi những câu hỏi không lời cứ mãi vang lên trong tâm trí.

Đôi khi, ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, Sangwon lại nhìn vào chiếc hộp gỗ cũ kỹ và tự hỏi: Nếu ngày đó em chọn không nói ra? Liệu chúng ta có còn cơ hội để đi cùng nhau đến cuối con đường?

Và ở một góc khuất nào đó của thành phố, Leo cũng từng đứng lặng dưới ánh đèn đường, nhìn theo bóng lưng gầy của em khuất xa. Anh cũng từng tự vấn với chính mình: Chỉ cần một lần thôi, một lần đủ can đảm để gạt bỏ cái tôi và nỗi sợ hãi, nếu được quay về ngày đó, anh thề rằng sẽ giữ em lại, sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.

Họ vẫn ở đó, vẫn gần trong gang tấc, nhưng lại cách xa nhau cả một đại dương của những điều không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co