Truyen3h.Co

leowon. flavor

14.

elwithie

một đêm không ngủ

leo vật vờ trên chiếc sofa ngả màu đã lạnh lẽo

không một tin nhắn

không có cuộc gọi lại

không có bất kỳ thông báo

bữa trưa là cuộn kimbap mua đại bên dưới cửa hàng tiện lợi bị bỏ dở, đến tối lại chẳng màng muốn ăn

sức khỏe thế chất lẫn tinh thần đã bắt đầu kiệt quệ đến mức chỉ có thể nằm dài trên ghế bành

cậu tin sangwon chỉ đơn giản vui chơi một chút, là tiệc kín trong nhà mà, làm sao có ai chụp lén được, huống hồ cũng là thời gian được nghỉ cũng cần được sống cuộc sống bình thường chứ

leo gắt lên một câu chửi thề khi mải nhìn đồng hồ

dẹp qua cái ghen tuông vớ vẩn cá nhân cậu nhưng lỡ thực sự có biến cố gì đến hành trình của nó, cậu không dám tưởng tượng đến hậu quả

tiếng chuông cửa bật mở

mái tóc rối mù, mặt nó như bị rút cạn năng lượng, bọng mắt sưng vù, hai mắt díp lại bé tí còn chẳng nhìn rõ đường, mùi rượu nồng tới nỗi chỉ mới bước một chân đã đánh thức cơn uể oải của người lớn

leo giật mình, ngoài ra phía cửa chính, quần lửng qua đầu gối màu jeans đậm, áo phông bị nó cắt đến ngang rốn, không quá lạ với gu thời trang xưa nay của em, mũ lưỡi trai cầm trên tay, bên tay phải là chiếc điện thoại đen mịt

muốn mắng nó nhưng nhìn dáng vẻ ốm yếu như vậy lại không đành

"em vào nằm nghỉ đi, anh mang nước vào sau"

sangwon đến bây giờ mới phát hiện trong nhà có người, còn là người mình đã nhớ đến khóc bù lu bù loa lên nguyên bữa tiệc tối qua

nó đứng lặng, sững người tiếp nhận thứ âm thanh trầm ấm, khàn đặc. nó muốn khóc, muốn òa lên ôm anh, muốn được anh dỗ, muốn hành động như mỗi ngày, nhưng biết sao giờ não nó đã tê liệt đến mức không đủ dũng khí

"cần anh bế vào giường à?"

leo lặp lại đến hai lần mới nhận được cái lắc đầu của nhóc con bé tí trước mắt

nó lê lết lách qua người anh, khi anh đang bận cắm nước sôi

cạch

tiếng cửa gỗ, tiếng đèn sáng, tiếng cửa hành lang khiến gió từ ngoài kia thổi phù vào trong

...

"anh làm vỡ hộp thủy tinh của em"

nó sững người nhìn hộp cầu thủy tinh vỡ vụn giữa sàn, dây cắm còn bị kéo lê bên dưới

"anh ghét em đến thế à"

giọng nó như muốn khóc, nó không tức giận, chỉ là cảm thấy trong lòng đã trùng xuống vì thất vọng

"khôn-" mặt nước trong tay leo đã sóng sánh đến tràn ra ngoài, nhỏ từng giọt theo khuỷu tay xuống đất

"làm ơn anh có thể đừng khiến em ngột ngạt như vậy được không, em mệt mỏi lắm rồi"

túi tote đã nằm vất vưởng dưới sàn, chân nhuốm màu vì mảnh thủy tinh đã loang đỏ một mảng

leo bấy giờ chỉ biết đứng sững người, cuống họng đã khô khốc, đầu ong ong vì thiếu ngủ. một cơ thể kiệt sức tiếp nhận liên tục những luồng thông tin mới khiến cậu có chút...mệt

nó khóc, từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi trên má, đôi mắt sưng vù đã đau đớn đến đánh động lên dây thần kinh

"là vì của người em thích à"

quả cầu kia

cậu không nói thẳng, cũng đã thất vọng đến mức chẳng muốn giải thích

"vì đó là của người em thầm thích biết bao năm, em trân quý nó nên khi đổ vỡ em liền đối xử với anh như vậy à"

nó im lặng, nước mắt cứ rơi, nó muốn phản bác, những lời anh nói, nhưng nó mệt quá, men rượu còn trong người như con thú giữ nơi đầu lưỡi lại

"vậy cái hôn ấy chỉ đơn thuần như em nói à, em có thể trao đổi nước bọt với bất cứ thằng con trai nào kể cả nó không phải anh à"

"dit me" cậu chửi thề, quay người rời đi

"anh nghĩ con người em như thế à" giọng nó khàn, khó khăn cử động miệng

"nghĩ em giống như con diem trong đêm tiệc à"

"anh bị điên rồi, ừ anh bị điên tới nỗi anh đã từng nghĩ đến việc một thằng con trai như anh đã yêu em, rồi cuối cùng mọi thứ chỉ là vở diễn em muốn tạo ra"

nó như sững người, nó không còn nhận ra trước mắt mình có còn là người mình từng giấu đi tình yêu kín tận đáy lòng

"em xin anh đừng nói nữ-"

"ừ anh cũng xin em làm ơn đừng trêu đùa tình cảm anh nữa"

"ai mới là người trêu đùa, là ai luôn khước từ cảm xúc của em, là ai bắt đầu trước rằng sẽ chẳng có tình yêu giữa hai thằng đàn ông, là em sai à, em sai vì đã thích anh, sai vì dành tình cảm cho anh biết bao lâu nay à"

"yêu anh" cậu lặp lại với cái cười khẩy

"minh chứng đấy" leo chỉ vào đống mảnh vỡ dưới chân nó

"còn nghĩ nó chỉ là chưa có cơ hội để vứt, ai có ngờ suốt bao năm như vậy..."

"thôi đủ rồi, vở diễn nên kết thúc ở đây, anh nhận anh sai, là lỗi anh, làm ơn sau này đừng xuất hiện trong cuộc đời anh nữa, quá đủ rồi"

tiếng cửa đóng sầm, sự tức giận cùng cơn đói đến đau quặn ruột

người nhỏ bên trong đã ngã quỵ không phải đau vì máu, mà tổn thương tinh thần quá lớn, vết cắt sâu đến mức đã rỉ nhanh hơn hẳn vũng nước đỏ bên dưới chân

.

"wonnie à, em nghĩ gì đăm chiêu vậy, nay mẹ nấu không ngon à"

nó lắc đầu, nhìn vào miếng sườn kho trong bát ngước lên mỉm cười tươi

"không có, ngon lắm ạ"

nó trở về phòng, khóa trái cửa, nằm úp dài người trên giường, bố đặc cách cho hôm nay không phải rửa chén

lướt vài trang mạng, mấy tin nhắn từ mọi người trong chương trình

thằng cốt kangmin rủ đi concert từ tối qua nó còn chưa trả lời

không còn hứng thú dù nó thích đi lắm

còn lưỡng lự thì nó nhắn độp cho câu nó rủ thành công leo đi chung rồi

thôi thì đành đợi cơ hội nào sau vậy

đầu nó bắt đầu đánh trống

mỗi mình nó đau thôi à, anh nó vẫn sống tốt lắm, vẫn còn hứng thú đi concert sau biết bao lời nói làm tổn thương nó cơ mà

nhưng nghĩ thế nào vẫn buồn, thất vọng vì hình ảnh nó trong mắt anh lại xấu xí đến vậy thôi chứ còn yêu lắm, còn thương lắm, lúc đó, nó đau vì mảnh vỡ cứa vào chân thôi

nghĩ đến đây nó lại ngó nhìn xuống bàn chân đang quấn băng trắng

đau vì anh ghét nó, nghĩ anh trốn nó suốt ngày trời nhưng mới ngớ người ra mình đã để anh lo lắng đến mức nào khi điện thoại nổ thông báo nhỡ đến gần ba chục cuộc gọi từ tối hôm đó đến tận chiều hôm sau

không muốn mệt mỏi vì anh cứ dày vò tinh thần nó mãi, nó yêu anh đến phát điên, yêu anh đến độ muốn trao cho anh mọi thứ nhưng lúc đó nó đâu nghĩ anh có tình cảm, chỉ biết đơn phương suốt tận mấy năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co