13.
nó ghét phải oằn mình ngồi dậy trong cái nóng đến oi bức, cái nóng hầm hập, cái khô khốc xâm chiếm lấy đuôi cổ họng buộc nó phải giở chăn đắp ngang bụng
căn nhà trống không, cái không khí lạnh lẽo ấy tương phản hoàn toàn với thời tiết đã oi đến bức chết người bên ngoài kia. nó nhớ tiếng lò sưởi kêu, nhớ tiếng lạch cạnh ở bàn bếp mỗi buổi sáng, nhớ tiếng đĩa than cứ kêu như sấm mỗi khi anh lỡ hé cửa, nhớ cái xoa đầu, cái huých tay mỗi sáng
ừ nó phải chấp nhận một điều hiển nhiên mà nó luôn phủ nhận rằng
nó đang rất nhớ anh, nhớ lee leo, nhớ đến điên lên
sangwon rót một ly nước ấm, công thức chữa bách bệnh của nó. dòng nước thấm xuống cổ họng, theo dòng chảy lan xuống khắp nội tạng
điện thoại bị nó quăng đại vào mặt ốc bếp cứ liên tục cập nhật thông báo mới, group bạn thân của nó đã nhộn nhịp từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc sẽ diễn ra vào cuối ngày
người nhỏ đứng vô định một góc trong bếp, hai tay đã buông thõng xuống theo mép quần, bên cạnh là ly nước ấm đã uống vơi đến sát đáy, ánh nhìn đã chỉ còn tập trung vào cánh cửa gỗ vắng bóng người kia
"tao vừa nhắn leo nhưng có vẻ không đi được"
một dòng tin nhắn tag cả tên nó vào
ừ vòng bạn bè của nó từ lâu đã nằm trong giới hạn cửa leo, với anh đó chính xác là những mối quan hệ xã giao, chỉ để anh dè chừng được đối phương có thực sự đối tốt với em không, rằng với một f và i chính hiệu, cậu đã luôn sợ rằng lòng tốt đơn thuần của nó sẽ bị đưa ra lợi dụng
nó ngập ngừng, tay lướt qua bàn phím, vài phút trôi qua, nhấn rồi lại xóa đến cuối cùng lại chỉ thả icon vào dưới dòng tin nhắn
ừ, nó muốn nhắn anh đang ở đâu dù nó thừa biết anh nó chỉ có một nơi duy nhất tá túc lại, nhớ từng bức ảnh anh gửi nó trong những ngày xa nhau, đó là bữa ăn sáng nhàm chán với ngón tay cái hướng xuống đất, là mái tóc bị xém khi vụng về, là cái mặt dỗi cùng icon nước mắt khi bị đối phương mắng sau lần giật điện ở khách sạn trong tour diễn ở malay
nó lướt lên theo dòng thời gian, qua từng bức ảnh, nhanh chóng lại quay lại những cuộc video call vào lúc 2 giờ rưỡi sáng kéo dài gần hai tiếng vì nó nói nhớ anh
buồn, tiếc, xót xa cho chính nó
.
leo trở về nhà vào lúc đồng hồ chuẩn bị bước sáng canh giờ mới, đã đi lướt qua quán đồ điện tử, chấp nhận rằng việc tránh mặt là không nên có, đã hít một hơi thật dài để lấy động lực nói chuyện rõ ràng với em
nói cậu nhớ em, nhớ đến muốn về nhà
thế nào trong nhà lại tối đen như mực, tối đến mức hai mắt đã phải díu lại để tìm công tắc
trong lòng đã dâng lên chút khó chịu, trong đầu đã lượt qua một loạt lý do
chỉ là em đi mua đồ ăn tối
chỉ là em đi dạo cho thoáng mát
kéo mạnh tay nắm cửa phòng nó
"wonie à"
không có trong nhà tắm
đột nhiên trong lòng lại dâng lên cái cảm xúc bồn chồn, cậu sợ, sợ rằng nó sẽ thực sự xảy ra cái tình huống tồi tệ nhất
rằng nó sẽ đến bữa tiệc tối nay
leo không muốn đồng ý, đơn giản vì thương nó, trong cái thời điểm nhạy cảm như vậy, việc uống bia rượu, việc hút thuốc việc đi bar đi club là rất ảnh hưởng đến nó
cậu không cấm, trước nay vẫn vậy, nhưng trong lòng vốn đã không thoải mái với thói quen ồn ào này của nó
ích kỷ
ừ cậu chấp nhận
cậu chấp nhận bản thân ghen vì thằng nhóc kém mình một tuổi, ghen vì những người xung quanh trò chuyện với nó, ghen vì em dành thời gian đi chơi riêng với đám bạn của em, ghen mỗi lần va chạm cơ thể với người khác không phải anh, ghét cái cách em hạ giọng, em nũng nịu, em cười với người khác
ánh mắt em, em đâu biết nó làm tê liệt biết bao người
"không có tình yêu thì hôn nhau cũng chỉ là trao đổi nước bọt thôi mà"
giọng nó tràn lại trong đầu cậu, đến ong ong, trong lòng đã cuộn lên cái cảm xúc khó mà diễn tả được thành lời, tay nhanh chóng tìm tên em trong mục tin nhắn của kakaotalk
những cuộc gọi nhỡ đã lên đến hàng chục khi anh đâu biết điện thoại nó đã lạc mất trong tiếng nhạc xập xình ở trong đêm tiệc đó
"em đang ở đâu"
tin nhắn cuối cùng
và đêm sau đó là cuộc cãi vã đầu tiên trong suốt 8 năm quen biết, đau đến mức chảy thành máu trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co