Truyen3h.Co

leowon. flavor

16.

elwithie

chúng nó cần thời gian

đúng, cần có nốt nặng lại trong phân nhánh hỗn loạn hiện tại của cả hai

cả tuần nay mỗi đứa một nơi, sangwon loanh quẩn trong nhà rồi lại về quê nội ngoại với gia đình

thời gian này với nó như vị cứu tinh, nếu không có mọi người bên cạnh nó sẽ điên lên mới đống suy nghĩ đang đập vang não mỗi đêm muộn

leo thì trốn trong studio, lâu lâu lại nằm dài giữa nhà quanh mấy bộ phim và đống đĩa than vừa dọn trong nhà kho

cuộc sống phút chốc tưởng như sẽ rất khó khăn để bắt đầu vậy mà cũng đã là tuần thứ ba của kỳ nghỉ

leo hạn chế dùng mạng xã hội hết mức, lâu lâu sẽ lướt qua vài trang thông tin chung để đọc mấy mẩu leoz con joke về bố nó

quá nhiều căng thẳng để cậu đủ sức tiếp nhận thêm

"mày đang đâu đấy rio"

yorch nói qua điện thoại, có vẻ đang rất vội

"ở nhà, wae?"

"dọn nhà đi, anh em sang làm tí coca với mày"

ừ thằng này trông thế nhưng nó chỉ uống coca, không phải không uống được rượu mà vì nó bảo nó không thích mấy cái có cồn lắm

"sang luôn à, nào đến nơi nhắn tao xuống sảnh đón"

cậu cần vật lộn với đống đồ vứt lung tung trong nhà ngay lập tức, nói chung ở thì cũng không tới nỗi quá bẩn nhưng mà trông cũng hơi bừa tí

đón khách mà, ai lại để đống quần áo lăn lóc dưới sàn bao giờ

nay đám trainee a chia làm hai ngả, yorch với woochan một bên, james với jihoon một bên, nhóc jj đang ở trung rồi nên chỉ cho call qua điện thoại thôi

"nay không chạy show à"

vừa cạch mở cửa chính đã bị woochan nó mắng cho xối xả

"anh làm sao lại để cho sangwonie của em khóc thế"

yorch cũng đặt mạnh đống đồ ăn nhanh trên bàn, mạnh đến kêu thành tiếng

"rồi chúng mày đang yên đang lành có bao giờ cãi nhau đâu mà tự dưng..."

nói đến đây phải dừng lại mất mấy giây bởi người trước mặt đã sốc đến câm nín, hai mắt mở to như biểu lộ, sao mấy người biết chuyện này vậy

"anh không phải hỏi sao tụi em biết đâu, giờ cho anh 10 phút suy nghĩ văn vủng gì đấy rồi nói chính xác cho em, làm sao mà cãi nhau đến mức con người ta vào viện mấy hôm rồi kìa"

"hả, là là sao"

"là sao là sao, em đang bảo anh làm người ta làm sao suy nhược cơ thể đến mức nằm bệnh mấy ngày liền luôn đấy, em hỏi ông sangwon không nói gì cứ khóc thôi"

"tụi tao phải trốn công ty ra gặp thằng sangwonie có tí bị nhấc về rồi, mà ra nó chỉ bảo em ghét leo, xong cứ khóc tu tu hỏi nó cứ lắc đầu, rồi-"

"ở bệnh viện nào" người lớn đã chẳng kịp khoác áo, vội tóm lấy cái điện thoại lăn lóc ở chính giữa bàn ăn, tay đã nhanh chóng gọi vào số máy quen thuộc

"nhưng mà nó xuất viện rồi, không nặng lắm đâu, truyền nước mấy hôm thôi"

"nhưng mà tao cũng phải gặp-" lời nói chưa hết đã biến mất sau cái đóng sầm cửa, còn chưa kịp đeo khẩu trang mà bắt vội taxi đến nhà nó

tóc tai thì xù lên vì vừa mới ngủ dậy như bờm sư tử, một thân quần áo xộc xệch đã đứng trước cổng nhà nó

tim cậu đập nhanh, mạnh, đến loạn cả lên

"leo à, cháu vào nhà đi"

muốn chạy nhanh về phía nó, muốn ôm nó, muốn hỏi nó không ổn, nó mệt chỗ nào, muốn xem em đã gầy ra sao, muốn muốn nhiều thứ lắm nhưng rồi khi cánh cửa khi bật mở, khi mẹ em mỉm cười mời cậu vào nhà, bước chân như tê liệt

"dạ cháu chỉ muốn hỏi em giờ ổn chưa thôi ạ"

giọng leo nghèn nghẹn, hơi thở trở nên khó khăn hơn

"ừm, không sao, wonie cũng bị vậy suốt ấy mà, lần này có nặng hơn xíu mà ở viện mấy hôm nên không sao hết rồi"

giọng người phụ nữ mềm mại nhẹ nhàng khi tay vừa kéo cổng lớn mở ra

"leo lên chơi với em nhé, em vừa mới dậy chắc giờ đang ăn cháo trên phòng"

cậu lưỡng lự, không biết nên đối mặt với nó như thế nào thì đúng hơn, cái ngượng ngùng ấy kéo dài chừng độ mấy phút rồi nó xin phép về

ừ, cậu cũng chỉ cần biết nó đỡ hơn là ổn rồi

"leo cũng cố gắng cháu nhé, cô chú vote cho hai đứa mỗi ngày đấy"

"dạ cháu cảm ơn nhiều ạ" cậu cúi đầu trước khi lên taxi còn gập người thêm một lần nữa

sangwon nép mình bên cánh cửa cho đến khi chiếc xe dần khuất sau góc cua cuối đường, hai tay nó bấu vào mép cửa như mèo cào cho đến khi đụng phải ánh nhìn của mẹ đang lên giữa bậc thang

"bé ăn xong cháo chưa, có đỡ hơn không"

nó gật đầu, rồi cúp mắt nhìn xuống mặt đất

"anh leo đến làm gì vậy ạ"

giọng nó như cún con, âm vực bị đè hẳn xuống nhưng vẫn mang nét trong veo như trẻ con nói chuyện

"anh hỏi con đỡ chưa"

mẹ lee ngập ngừng rồi mới nói tiếp

"ngoan, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

đưa tay lên xoa tóc nó, mềm mềm thơm mùi sữa bột

"ít nhất cũng phải mặc áo khoác vào chứ" giọng nó lí nhí như tự độc thoại

"sao hả con"

nó lắc đầu rồi trốn lên phòng đóng sập cửa, tiếng động lớn đến mức làm bố đang đọc báo dưới nhà giật nảy mình

"sao vậy em" bố lee ngoái ra cửa, lâu lắm rồi mới thấy hình ảnh những năm thiếu niên của thằng tó con nhà mình

"em không biết, chắc cãi nhau cũng lớn lắm, nhưng mà để hai đứa tự giải quyết vậy anh"

mẹ lee ngoái nhìn lên cửa phòng ngủ của nó nằm khuất cuối tầng hai rồi thở dài với chồng trước khi vào bếp chuẩn bị cho bữa trưa

quan tâm gì chứ, đến hỏi vậy cho có lệ chứ sau một đêm phủi sạch tình cảm đến thế còn gì, còn bảo mình đừng xuất hiện trước cuộc sống của người ta mà

aizzz

nó buông một câu chửi thề trước khi ném bung chiếc gối mới sấy vào tường

lật giở quyển nhật ký, lại ghi thêm một dòng ghét leo đến kín cả trang


tiện đây toi muốn hỏi mn thích chiếc fic nào để t viết nốt trước khi đi học

t lỡ đào tận 3 hố xong giờ không biết xoay kiểu gì🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co