Truyen3h.Co

leowon. flavor

17.

elwithie

"nhăm nhăm tí nướng nhỉ"

junseo nhắn lên group chung của winplash

"lẩu đuy hyung"

thằng cu anxin nhõng nhẽo với icon chắp tay

"em cũng đangg thèm haidilao"

"+1"

"vote đi"

junseo mở một khung vote, sau một giờ, phần lớn chọn haidilao có sangwon, geonwoo và junseo là chọn ăn nướng còn lại leo là không tham gia

chingyu còn tag hẳn tên leo đến hai lần nhưng có vẻ đối phương đã offline được một lúc khá lâu, đến tối muộn mới nhắn một câu xin lỗi không tham gia được

thỏ con sangwon đạo thịt lại còn vừa ốm dậy, buồn thì buồn chứ xét thế nào cũng là không từ chối được

nó đâu phải kiểu giận cá chém thớt

"dạo này trông xanh xao quá đấy" junseo gắp một miếng thịt kém rau cuốn bỏ vào bát nó

nó lắc đầu, ăn rất ngon miệng, cũng ngại nhắc đến việc phải đi bệnh viện. tại nó thấy cũng không có gì đang để ý nên cứ lảng sang chuyện vớ vẩn

quản lý trước mặt là đàn anh cùng khóa với junseo, thế nào lại rất chăm chú nướng thịt cho chúng nó, đến một miếng cũng chưa kịp động

"anh ăn đi ạ, tụi em nướng cho" nó cẩn thận quan sát người ngồi xéo mình, chuyên tâm đến độ chưa kịp bỏ gì vào miệng

đón lấy chiếc kẹp của người lớn, vai đã huých sang thằng cốt 03 đang mải ăn đến quên trời đất

"mày cắt cho tao" mắt nó đá sang chiếc kéo nằm sát cạnh tay phải geonwoo

"ủa là tạo vote xong mỗi người một ngả vậy à hyung"

"ừ thì tại tao muốn ăn thịt nướng"

nó cười khẩy, tay vẫn giơ cao cho geonwoo cắt tảng sườn thành miếng vừa ăn

bàn ăn chốc lát lại náo nhiệt lên, lâu lâu sẽ chia sẻ mấy câu chuyện thời còn đi học của chúng nó, có vẻ mấy mống còn lại cũng thấy vẻ mặt sượng trân của con thỏ nhỏ kia mỗi khi vô tình nhắc đến tên anh nó nên cũng biết ý mà dừng lại kịp lúc

cũng chỉ bởi không ai muốn phá hỏng không khí ăn đang vui vẻ vậy thôi

hoặc cũng bởi chúng nó chưa đủ thân đến có thêm quan điểm về cuộc sống của hai đứa ngốc xít kia

.

mấy ngày sau đó, sangwon có lên grid đều hơn để luyện tập có đôi lần chạm mặt leo bước ra từ phía phòng của nhánh 131 cùng reddy hyung. cuối cùng lại đều lảng đi mỗi đứa một hướng, cao trào ít nhiều cũng nguội đi một chút nhưng thái độ không muốn chạm mặt thì lại như ngòi châm cho ngọn lửa ấy phập phồng cháy trong lòng

cho đến khi quản lý kim ép chúng nó vào một phòng tập

"anh không biết chuyện gì đang xảy ra, công ty cũng đang bảo hai đứa tách nhau ra chút xíu thôi mà còn chưa nói gì chúng mày đã như này rồi"

người đứng giữa ngập ngừng, liếc mắt qua hai đứa đang cúi gằm mặt rồi mới thả một hơi nói tiếp

"nhưng việc luyện tập là bắt buộc, cũng đâu thể mỗi đứa một nơi vậy mãi, leo dừng việc tham gia vào khâu sản xuất nhạc bên 131 đi, còn sangwon cũng ngừng việc luyện giọng 24/7 một thời gian đã, hai đứa trước mắt tập trung quay lại phần vũ đạo"

người lớn đang đứng đối diện chúng nó, thở dài một hơi khi đá mắt vào cái khoảng cách như cách xa ngàn dặm và cái không khí áp bức đến ngột ngạt tỏa ra tứ phía

muốn mắng lắm nhưng rồi lại thu mấy lời ngược trở về. có một sự thật không thể chối cãi rằng người ngoài cuộc cũng thấy cái sợi dây liên kết mãnh liệt giữa chúng nó không thể phai mờ kể cả có đang có xung đột lớn như thế nào

sau khi cánh cửa cạnh lên một tiếng, không gian phòng tập vốn ngột ngạt giờ lại chỉ còn hai mẩu chúng nó, mấy lời quản lý kim nói, dù ít dù nhiều cũng chẳng đả động đến chúng nó là mấy, chữ cứ chạy từ tai này qua tai nọ

đến cuối buổi vẫn là mỗi đứa một góc tự làm việc của riêng mình

đứa lớn hơn lâu lâu lại liếc về phía góc phần tư đối diện, cũng muốn quan tâm em lắm, muốn xem em đỡ chưa, mặt em nhợt nhạt vậy không biết đã ăn uống gì chưa

nhưng rồi đối diện với thái độ lạnh lùng đến chán ghét mình thì lại chỉ biết lủi thủi cụp mắt xuống chiếc điện thoại chi chít chữ trên tay

vụ việc hôm trước nghĩ thế nào cũng thông ra ít nhiều, cũng biết mình có phần sai khi không giải thích với em, cũng biết lời nói trong lúc nóng giận vốn rất nặng nề mà lại đổ hết lên em

thở dài một hơi, nhưng dù sao cũng là có chút tổn thương trong lòng, cảm giác tình cảm không được trân trọng cứ đau đáu trong lòng mãi, giờ cũng chẳng còn biết có muốn quay trở lại mối quan hệ cũ nữa không chứ đừng nói đến chuyện tìm cách níu kéo

dẫu sao vết cắt vẫn còn mà

đứa nhỏ hơn cũng chẳng khá hơn là bao, mặt nó tựa vào đầu gối, ngồi thụp xuống sàn lạnh lẽo, lò sưởi có vẻ đang trong giai đoạn bảo trì

chuyện tối đó, đáng ra nên giải thích lời nói của mình một chút, nó biết anh nghĩ sai nhưng nhìn những hành động dạo gần đây của anh, như muốn đẩy nó ra xa cuộc sống của anh lại càng làm nó không muốn mở lời

không có kinh nghiệm cãi nhau với anh đâu, lần đầu mà, nhưng nó cũng rõ khi nóng giận lời nói sẽ hơi khó nghe một chút, cũng biết anh không hẳn có ý như vậy nhưng mỗi đêm nhớ lại tuyến lệ lại hoạt động như một cái máy bật công tắc

khó chịu lắm, làm sao chịu nổi người mình thương, không, tri kỷ của mình nghĩ mình là con người như vậy, càng nghĩ càng thấy tủi thân càng đau lòng, rồi nước mắt lại lưng tròng

cuối cùng vẫn là đèn điện tắt, hai đứa quay trở cuộc sống của riêng mình

không tiếp xúc, không mở lời, không câu chuyện

chúng nó cần thời gian

nhưng thời gian quá dài khiến mọi thứ rơi vào vòng xoáy vô định đến phản tác dụng


cả nhà ơi tình hình leowon đang báo động lắm ạ nên cả nhà cùng chung tay nốt mấy ngày nữa thôi để là được nhìn hai bạn nắm tay debut cạ nhà nhé

huhu chúng nó đợi quá lâu rồi

không được bỏ đứa nào đâu đấy nhé. trước khi được ngồi better chair thì không có đứa nào an toàn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co