Truyen3h.Co

leowon. flavor

19.

elwithie

bầu trời hôm nay trong thật

có vẻ trời hầm đến độ hỏa thiêu, mây đã kéo lại thành những mảng đen nghịt muốn trút nước xuống, leo dầm mình trong làn mưa dày đặc trắng xóa

con đường vốn dài nay lại mịt mờ không rõ lối

giọng nói ấy, tiếng cửa đóng mạnh ấy, làm sao lại xót xa như vậy

nhìn theo bước chân nó, nước mắt cậu đã thấm đẫm cùng làn mưa, hiện tại đã chẳng còn phân biệt nổi. ấy vậy mà ít ra cũng khiến cậu tốt hơn, rằng bản thân không phải khóc một mình dẫu có chút đau đớn, làn nước dày đặc này làm cậu vơi đi đôi chút mặc cảm, ngại ngùng của một thằng nhóc đang khóc không đến thể ngừng

con đường về nhà ấy, bắt ngang qua ngách nhỏ, dõi theo dòng người tìm chỗ trú, vài tiếng kêu thán trời chẳng ngớt, những con mèo hoang không có nhà mà meo lên mấy tiếng thống khổ. đột nhiên cái lạnh lẽo nơi xứ người ập lại, cái cô đơn đến cùng cực, nhớ lại thời điểm khó khăn năm tháng thiếu niên

đã thực sự không thể ngừng

hình bóng của sangwon, nụ cười trong sáng ấy luôn dội lại từng ngõ ngách của nỗi buồn không tên luôn đuổi bám suốt năm tháng một mình nơi xứ người. sangwon chưa bao giờ, chưa từng bỏ rơi cậu, chưa một lần nào ngay cả lúc khó khăn nhất, lúc tươi sáng nhất hay kể cả khoảng thời gian mà cậu làm nó đau lòng nhất

vốn đã coi nhau là gia đình rồi mà

vòng tay ấm áp ấy đã ru cậu chìm lại vào giấc ngủ sau những tháng ngày vô định

càng nghĩ tới leo càng tự trách, trách bản thân đã tồi tệ đến mức lại chỉ mặc suy nghĩ của bản thân mà làm tổn thương một tâm hồn sáng như ngọc vậy

nhưng em ơi, em có biết anh cũng đau lòng rất nhiều, biết bao nhiêu đêm sau ngày hôm ấy đã khóc đến ngạt thở, đã dằn vặt thật nhiều rằng đâu là thật đâu là ảo, đấu tranh với chính mình vì cái tình yêu đã giằng xé con người ta suốt bao năm. rồi lại chẳng màng tới nỗi đau đớn của bản thân khi nhìn em ho khụ khụ với cái trán ướt đẫm và gương mặt đã xanh xao đến như thể chết trôi

để nói ra tâm tình mình, em ơi em có biết anh đã mệt mỏi tới mức nào, cái tôi cao, không biết cách thể hiện qua lời nói nhưng đã vì yêu em đến mức cuộc sống sẽ thật sự đổ xuống khi đánh mất em

những ngày qua, đã ngạt thở vô cùng

.

hai con gấu trúc đang đứng như trời trồng giữa phòng, một đứa vừa ốm dậy mặt tóp vào thêm cái mắt đen xì còn sưng đỏ lên nhìn như mấy thằng nghiện vừa trải qua đợt cai tập trung, đứa còn lại thì giữ chuỗi cho em nó mà hắt xì liên tục cả sáng, đêm qua dầm mưa vào mệt quá lại chả có ai quản thế là vừa mở cửa đã đổ gục xuống nền đất

một màn tĩnh lặng, một không gian đã rơi vào trạng thái im ắng suốt khoảng thời gian luyện tập chung cho tới khi bị phá vỡ bởi người quản lý cũ của leo thời điểm vẫn còn hoạt động ở 131

"có đang ở công ty không, hanbin gửi quà nhờ đưa mày mà tối qua chạy đi đâu anh không tìm được mày"

"em có, xíu em qua phòng anh sau"

"ừ, ốm hả, giọng khàn đi hẳn đấy, cần anh mua thuốc cho không?"

cũng mấy ngày nữa là về lại khu tự trị mnet rồi, từ hồi về nhà sau kỳ nghỉ lễ hay đúng hơn là mấy ngày đầu lên công ty đã gầy rộc đi rồi, đến mức mấy chị makeup chuyên nghiệp bên 131 qua grid có chút chuyện còn phải giật mình khi gặp lại leo

"em không sao, ốm vặt thôi, nhà em vẫn còn thuốc mà"

một lúc sau tiếng điện thoại chỉ còn lại tít tít rồi ngừng, đầu dây bên kia cũng có vẻ đã để tâm một chút đến cuộc gọi thoại này của anh nó. cũng chốc chốc lại đưa mắt lên lén nhìn người lớn mỗi đợt xì mũi

không biết có mua thuốc thật chưa nữa, nó thầm nghĩ

nó đánh đầu mình, lại suy nghĩ đâu đâu, nhưng rồi làm thế được mấy hồi nó có hiệu quả mấy đâu. biết rõ leo của nó rất ghét uống thuốc, rất ghét trói buộc trong cái đắng ngắt đấy, lại còn hay có kiểu mua thuốc từ đời xong uống lằng nhằng cả lên mấy lần uống phải thuốc hết hạn làm hại cả một đêm bị giày vò trong khoa cấp cứu

thế nên cả buổi, đứa ngồi đầu đứa ngồi đít, dán chặt mình vào bức tường lạnh với tờ giấy khổ a4 đầy nốt nhạc trên tay, nhưng vẫn đều đặn lén nhìn đối phương

"ăn thôi"

đặt hai túi gà trên tay xuống giữa sàn nhà trong sự ngỡ ngàng của đôi chim cu bọ xít, yorch mãi mới lần được khoảng thời gian ngắn ngủi sau lịch trình dày cùng pow, cũng là không nhịn được cái kiểu không khí sắp toang giữa chúng nó

cậu ngồi khoanh chân thụp xuống sàn, rất dứt khoát nhắc nhở chúng nó mau tiến lại phía mình

"còn chưa đầy một tuần nữa, tao không quan tâm chuyện chúng mày giận dỗi nhau đâu, tao chỉ muốn ít nhất cũng phải ăn với nhau một chút"

tay đã rất nhanh chóng bày sẵn mấy món đồ ăn nhanh vừa mua vội bên cửa tiệm đối diện

chúng nó ngồi xếp chân gọn ghẽ bên cạnh yorch, đứa nào cũng chẳng muốn đụng đũa, cũng rất ngại ngùng vì ngồi đối diện nên cứ thế cắm mắt vào hộp gà và đống panchan giữa sàn

"sangwon đỡ chưa"

yorch gặm một miếng gà xào, rất tiện lợi ăn thêm một miếng củ cải nhìn mắt nó long lanh đang ngước lên nhìn mình sau lời mở đầu vội vã

đầu nhỏ gật khẽ, đuôi mắt có chút mệt mỏi muốn cụp lại

"còn mày, sao ốm rồi"

"cảm vặt thôi, dạo này mày ổn không"

trên công ty có mấy lần lướt qua nhau vội vã chứ chẳng có mấy thời gian trò chuyện

"ừm, lịch trình qua thái dạo này hơi nhiều chút, nhưng mà cũng vui

"à mà hôm đấy đi nhanh quá làm tao với thằng chan mua đống đồ đấy về xong có được ăn đâu"

nó ngước lên, mắt nhỏ sáng trong chớp chớp không hiểu, con thỏ nhỏ với cái tính tò mò đã rất muốn hóng chuyện

"hyung với woochan gặp nhau ạ, hôm gặp em á, em tưởng hôm ý woochan phải về sớm"

muốn liếc sang anh leo của nó là hèn quá nào dám

"hôm sau đấy cơ, hôm đấy có thằng lo sốt vó chạy vội đi rồi bỏ tụi anh ở lại nhà nó đến muộn mới chịu ló mặt về" nói đến đây, dù tay vẫn chuyên chú cầm gà những mắt đã liếc xéo thằng cốt đang mắc ngạt mũi bên cạnh

"thì tao bảo cứ để nhà đấy mà, tao vẫn còn thẻ dự phòng"

leo liếc bạn nó, ý muốn nói, giữ giữ cái mồm em (yêu) tao biết bây giờ

"dạ?"

đầu cu wonie hay có kiểu chập mạch, nó ngơ ngơ chứ thật ra là nó không load được thật, ngớ ra với yorch một cái mà mắt lại trực diện chạm phải ánh nhìn của anh

nhưng lần này đáng yêu quá, cái tròn tròn long lanh phát hờn thêm cái môi chúm chím mím vào đẩy hai phá phính căng tròn kia muốn yêu chết được

bình thường nó ửng hồng nữa cơ mà dạo này bị ốm nên xanh xao hết cả rồi

leo đến đây cũng là hẫng tim đi một nhịp, mà vô tình sao bốn mắt chạm nhau không nỡ rời

cái nghệch đầu sang bên phải kia là như thế nào, sao lại yêu đến thế, wonie ơi xin em đừng reo rắc tương tư cho người nghiện nữa

"hửm, à không"

yorch càng biết ý, biết thằng cu em hỏi mình nhưng cậu khẩy tay sang bạn nó, tức lee leo đang ngơ ngốc bên cạnh

lòng thầm ngưỡng mộ bản thân sao tuyệt vời đến vậy, kiến tạo vậy mày làm cho đoàng hoàng tí đi irio

"ừ thì hôm đấy chúng nó sang gặp anh chút xíu xong anh có việc gấp thôi"

"việc gấp đến mức chạy vội sang nhà người ta xong thế nào đến nơi lại không dám gặp người ta" yorch thêm dầu, dầu này cháy mạnh lên mới thỏa mãn lòng cậu, bọn này cần có cơ hội nói chuyện chứ không xung quanh sẽ ngạt thở chết mất

đến đây, thành công vượt ý nguyện, yorch liền lén đừng dậy định lầm lầm biến mất cho chúng nó có không gian riêng, thế nào lại bị thằng bạn nó tay nắm ống quần giữ lại

"tao đi vệ sinh tí"

"mày nhịn tí đi, một lần thôi thận nó không hỏng được" giọng leo nghèn nghẹn nhưng kiên quyết, ánh mắt đã sôi sùng sục, mày muốn đưa bạn mày vào chỗ chết lắm hả

dường như số trời đã định, điện thoại trên tay yorch đổ chuông, flash cũng nhảy nhấp nháy phía sau, rất đường hoàng quay màn hình về phía leo cùng cái mặt cực kỳ vô tội

quản lý lee

sau khi rời đi, mấy miếng gà xung quanh vẫn vị trí cũ, không ai đụng, không ai có ý định sẽ đụng, một thoáng yên lặng cho đến khi người lớn mở lời

"hôm ý chúng nó qua nhà anh, hai đứa chúng nó nói anh mới biết em bị ốm đến phải nhập viện, chứ anh không đi gặp ai đâu"

mắt trùng xuống nhưng gương mặt cố ngước lên xem ý tứ em sao, đáp lại là cái quay ngoắt vào gương lớn của nó

buồn điên lên ấy, nhưng cũng dễ hiểu chắc em ấy vẫn còn giận mình

"vậy tại sao đến gặp rồi lại chẳng thấy người đâu" giọng nói lưng chừng, có chút hờn dỗi

"tại...tại anh sợ, lúc đó vừa sợ em ghét anh, xong mới hôm trước còn nặng lời với em, rồi anh sợ em sẽ khó chịu khi gặp anh, thêm nữa hồi đấy anh bị làm sao ấy, anh xin lỗi"


spoil 20.

"anh ôm em một cái có được không?"

leo chầm chậm nói, hai chân đã quỳ xuống, người nhấp nhổm muốn ôm chầm lấy bạn nhỏ, lòng như phất cờ, đã thực sự mong chờ khoảnh khắc lâu lắm rồi

nó mím môi lắc đầu nguầy nguậy từ chối, sangwon biết nó sẽ thực sự sẽ không kìm nổi mất

"vậy khi nào có thể, em nói với anh được không"

có tiếc, nhưng cũng biết nếu làm theo ý mình sẽ khiến em không vui, khiến em khó chịu, nếu vậy thì còn tệ hơn nữa

chỉ cần khi nào em muốn, anh luôn đứng sau em

con thỏ ngốc giờ đã khóc đến nức nở, giọng anh trầm ấm, trìu mến, cưng chiều nó khiến nó không nhịn được dòng cảm xúc cứ chạy loạn trong người

"anh xin lỗi"

chap 19 được 60 vote tớ đăng chap 20 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co