Truyen3h.Co

leowon. flavor

20.

elwithie

một khoảng lặng tạo ra kéo dài mấy phút, như tiếp thêm động lực cho bạn nhỏ đã ôm gối khóc rưng rức tối qua mà đến mẹ cũng không dỗ nổi

"đáng lẽ phải xin lỗi anh trước, hôm đó em cũng có lỗi, khi không nói không đầu không đuôi như vậy, tối qua cũng thế, hờn trách vô cơ, hôm qua đáng nhẽ phải nói chuyện đoàng hoàng với anh, nhưng em sợ quá, em cũng không hiểu, em không dám làm gì cả, xin lỗi anh"

giọng mèo con mềm mềm cứ thế va vào trái tim đập loạn của đối phương. chúng nó chạm mắt, một lúc lâu, hai môi mím chặt, tầng mũi đã ửng đỏ, tầng nước trên mắt nó đã trực chờ trào ra chỉ gương con ngươi lấp lánh về phía anh đang nhìn nó với vẻ mặt cực kỳ cưng chiều

"anh ôm em một cái được không?"

leo chầm chậm nói, hai chân đã quỳ xuống, người nhấp nhổm muốn ôm chầm lấy bạn nhỏ, lòng như phất cờ, đã thực sự mong chờ khoảnh khắc lâu lắm rồi

nó mím môi lắc đầu nguầy nguậy từ chối, sangwon biết nó sẽ thực sự sẽ không kìm nổi mất

"vậy khi nào có thể em nói với anh được không"

có tiếc, nhưng cũng biết nếu làm theo ý mình sẽ khiến em không vui, khiến em khó chịu, nếu vậy thì còn tệ hơn

chỉ cần khi nào em muốn, anh luôn đằng sau em

con thỏ ngốc giờ đã khóc đến nức nở, giọng anh trầm ấm, trìu mến, cưng chiều nó khiến nó không nhịn được dòng cảm xúc cứ chạy loạn trong người

"anh xin lỗi"

người lớn với phương diện này lại rất khổ sở xoay sở, một mặt đã quỳ hai gối bên cạnh em, một mặt lại không dám động chạm gì em, ôi điên mất, hai tay cứ giơ lên lại hạ xuống nhìn em khóc đến đáng thương với những lần lau nước mặt qua vạt áo

nó lao chầm vào lòng anh, vò mặt vào ngực anh, hai tay siết chặt trên lưng anh, rất đáng thương muốn được anh dỗ

"là anh không tốt, xin lỗi em nhiều lắm" đối phương cùng đã siết thêm một vòng quanh eo em, tay phải đã đặt sau gáy vuốt xuống, gục mặt vào vai đang run bần bật của em

"hôm đó em buồn lắm, hức...em.. em không có như thế đâu, hôm ấy em đau lắm ấy, em không phải người xấu xí vậy đâu, mấy lời nói đó là do em giận quá xong nói lằng nói xằng ấy tại em có tình cảm với anh"

"có..có tình cảm lâu lắm rồi nhưng em hãi quá"

nói đến đây nó lại mếu to hơn, mặt mũi ướt đẫm chảy thành đống bầy nhầy trên áo anh

"lỡ lúc đó anh biết rồi em phải làm sao, em sợ mất anh lắm, thà cứ chôn chặt tình cảm lại chứ mất anh em không sống nổi, xong..hức...hôm xem phim ý, anh nói vậy làm em bị giận cái em nói vớ vẩn ấy chứ lúc đó anh thấy, hức...hức anh thấy em rồi mà, cảm xúc em không thể hức ư....ư"

nó khóc dòng, cứ hai ba câu lại lạc giọng, kìm nén mãi phải lấy đà đến tận lần thứ ba mới nói được tròn vành rõ chứ, nguyên đoạn sau muốn nói liền bị anh giữ lại bằng nụ hôn sâu

không thể kìm nén được nên mới hôn anh

nó níu lấy chút oxi trên ngực anh, bị anh cướp hết không khí thế nào lại mềm oặt tựa vào anh. người nhỏ hơn yếu ớt bị vị đắng chưa tan của thuốc trong khoang miệng anh tràn vào, lại vô cùng thương xót vùi mặt vào sâu hơn trong lòng anh

"cái đó em đã định đem vứt rồi ấy, cũng không phải của crush cũ gì đâu, hồi đấy em nói để chọc anh xem anh có ghen không thôi chứ cái đấy em tự đi mua ấy, mà em bị đạp trúng xong em bị chảy máu, xong em buồn vì em nghĩ anh ghét em, buồn vì tình cảm của em bị anh khước từ ấy chứ, xong em nói ra lại không nghĩ anh vẫn luôn coi quả cầu ý là của người khác tặng cho em, em xin lỗi anh ạ"

tiếng nó lâu lâu sẽ bị ngắt quãng vì nấc, nhưng người nghe lại cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ cực kỳ muốn đem em thu nhỏ cất đi

"anh hôn em thêm được không"

mắt nó chớp chớp, hàng nước mắt đọng lại đã biến người trước mặt mờ đi, nhận được tín hiệu của anh liền ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt liền mắt chặt lại cổ hơi nghểnh lên về phía anh

thực sự là quá đỗi đáng yêu

chúng nó đã hôn nhau thật lâu, thật sâu như bỏ mặc mọi tiêu điều xung quanh mà chìm vào khoảng không gian riêng của chúng nó

một cách đường hoàng tiếp nhận liều thuốc gây nghiện trong hạnh phúc

lần này, không còn cách hôn chiếm hữu đến nuốt chửng hết không khí trong khoang miệng nó nữa, chỉ nhẹ nhàng nhưng rất sâu, rất mềm mại thăm dò từng ngóc ngách ngọt ngào bên trong cái miệng nhỏ để rồi khi dừng lại thì tiếc nuối kéo dài cái hôn thêm lần nữa

nó ngồi trong lòng anh, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ kéo anh gần mình hơn, còn anh thì rất nâng niu, nửa muốn nhấn em vào nụ hôn sâu hơn nửa lại sợ làm em đau nên chỉ đỡ phía sau gáy cùng cánh tay siết chặt eo

khi kết thúc còn tạo ra sợi chỉ ánh bạc trông quyến rũ đến chết người

"có đắng không, sáng nay anh vừa uống thuốc, cảm nhận vẫn còn đăng đắng"

gật gật đầu tròn. nó ngửa ra sau, biết anh đỡ nên rất thoải mái nương theo bàn tay anh để nhìn anh rõ hơn

"em muốn hôn tiếp"

.

một ngày dài kết thúc hiệu quả với đôi chim cu bọ xít, nhưng vô dụng với thầy dạy nhạc của chúng nó. chưa nói đến việc nhớ lời, chúng nó còn trốn về trước rồi xin khất lần sáng mai đến trả bài sau

hiện tại leo đang chờ èm người eo nó trên giường để soạn nốt đống quần áo. hai chị nó đuổi nó đi từ đời nào rồi cơ nhưng hồi đấy hẵng còn chiến tranh nên có thèm chuẩn bị gì đâu, định bụng nay sẽ xếp đồ rồi đi ăn với anh xong mai mới về nhà anh cơ tại cũng muốn ở lại nhà mình một đêm với bố mẹ. thế nào vừa gặp bố mẹ trong bếp người lớn lại rất vui mừng bảo nó chuyển luôn trong hôm nay đi

ai chứ cả nhà thương em làm sao không biết lý do em muộn phiền suốt gần tháng nay được

đảo mắt qua vài tấm ảnh hồi còn học tiểu học của em bé mà mẹ lee cất công đóng khung cẩn thân, ôi yêu chết được

mắt tó, má phính trông xinh điên, nhớ là hồi trước về nhà em có thấy mấy kiểu này đâu nhỉ

"anh ơi, anh gỡ móc ra cho em"

nó lấy đồ từ dây phơi trên tầng thượng, một loạt khô ráo thơm mùi nước xả dịu mát xuất hiện bên cạnh anh. định bụng nhờ gấp hộ quần áo mà trông cũng không có khả năng lắm nên chỉ nhờ rút móc ra thôi, đến quần áo ổng cũng toàn nó gấp suốt chứ ai

"anh có đói chưa, hay mình đi ăn nhé rồi về dọn nốt" nó ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng rúc sâu vào lòng anh làm nũng một chút rồi mới lật người dậy xếp đồ cá nhân vào vali

"chút nữa cũng được anh chưa đói, nhưng mà mình mua về nhé, anh muốn vừa ăn vừa thoải mái ôm em"

nó trước khi về đã đá qua hai cái bánh yonsei, một hộp sữa dâu, thêm hẳn một hộp tok pha sẵn. hạnh phúc cái tươi tỉnh cái ăn gì cũng ngon

có mỗi anh là chạy ngược chạy xuôi lại giữa 131 với grid là chưa có tí gì vào bụng thôi, mà cũng no sẵn rồi. không phải vì bệnh đâu tại sướng quá nên đâm ra chẳng màng ăn gì

tối đó một lớn một nhỏ chìm vào hạnh phúc của riêng mình. ôm em từ phía sau, lâu lâu lại được em đút cho mấy miếng thịt lợn xào, trước khi đi ngủ còn được em dỗ uống thuốc nữa

nghĩ thế nào cũng thắng đời 1-0


spoil 21.

irio được đà càng siết chặt eo hơn, miệng lại không tự chủ vẽ lên nụ cười tươi rói, cậu không bài xích thói quen nói chuyện của em bé nhà cậu, nói thế nào nhỉ, cái dáng vẻ đáng yêu ấy bắt cậu đợi chờ cả đời cũng được

"chỉ là" người lớn lặp lại dẫn lối cho mạch câu chuyện như lập trình sẵn

"ưm...em chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, em không rõ nữa, nó lạ lẫm quá, cả sáng đi luẩn quẩn trong nhà mà em cứ háo hức thế nào ấy, rất muốn rúc đầu vào lòng anh này, muốn được anh ôm, muốn được cùng anh đi chợ, dù toàn mấy chuyện chúng mình đều đã quen đến thành điều bình thường nhưng mà giờ ở một cương vị khác, nghĩ thế nào cũng đặc sắc"

một dòng im lặng trôi qua, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ vang nhộn nhạo, tiếng điều hòa đang chạy đều đều, vài lần lục sục dưới lớp chăn mỏng

"tối nay chúng mình ra ngoài ăn nhé"

và đó là dấu tích hoàn thành mục đầu tiên trong to do list ngày tỏ tình em thỏ

chuyện tỏ tình em thỏ chap 21 sẽ được đăng khi chap 20 đủ 75 vote mn nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co