21.
d-4
leo khá ghét, à không phải gọi là rất không đồng tình với những kiểu mập mờ trong mối quan hệ tình cảm.mặc dù hiện tại cả hai đã bắt đầu tiến đến một mối quan hệ xa hơn và lòng lòng chắc chắn đã thực sự chuyển mình từ trên tình bạn dưới tình yêu bước sang giai đoạn yêu đương chính thức rồi nhưng cậu lại rất bài xích chuyện không rõ ràng như vậy
ý là cần một lời nói một cách chính thức
và hôm nay, irio đã lên plan cực kỳ chi tiết cho ngày tỏ tình bạn nhỏ won họ lee của cậu
câu chuyện bắt đầu với những ánh nắng vàng mờ, tươi mát đầu ngày hắt vào phòng ngủ qua ô cửa sổ khép hờ bị bật mở vì gió lớn
khi mà anh người yêu nó vẫn còn vật lộn với những giấc mộng đẹp, nó đã thức dậy từ trước cả khi bình minh ló dạng. không phải không quen giấc hay lạ giường mà chỉ là háo hức quá nên không ngủ nổi, nhoài mình dậy vẫn không quên vén chăn lên cho anh
rất tươi tỉnh đi dọn dẹp đống bừa bộn của lee leo suốt mấy tuần vắng bóng nó. đống gà xào hôm qua bỏ đi một nửa được nó tóm gọn lại trong bịch rác. thu mấy bộ quần áo trong máy sấy đã để từ lâu rồi bỏ chúng lại vào máy giặt lại với đống đồ bẩn
lau dọn nhà, xếp lại tủ đồ khô, phân loại ra mấy thứ hết hạn từ đời nào rồi vứt cùng đống thuốc mà thực sự cũng không ngờ là nó hết hạn thật
cũng không quá nhiều, vì lâu lâu nó biết cũng có người đến làm sạch ghế sofa, và cô giúp việc vẫn thường đến lau dọn theo lịch cố định sẵn, có điều thời gian này anh nó ở lại nên cũng không thoải mái khi có người làm đến, thành ra có chút bừa một xíu
thu dọn xong cũng là hơn 9 rưỡi, ừ thì không nhiều lắm mà nó cứ tốn thời gian thế nào ấy
lại định bụng chuẩn bị đồ ăn sáng mà trong nhà cũng chẳng còn gì nhiều, tay lướt nhanh qua mấy trang mạng đặt vài món tươi sống, dù sao cũng chỉ ở đến hết tuần này, ngày cuối phải qua bên nhà kia dọn lại trước khi đi chứ
nhớ anh người yêu quá hay sao ấy mà đang yên vị trên sofa rồi lại chạy vào giường, chuyên chú nhìn anh một lát. cái ánh nhìn say đắm của người có tình yêu bên mình nó khác biệt lắm các bác ạ
leo thực sự là yêu con thỏ này lắm rồi, nó chỉ nằm khẽ lún bên cạnh thôi đã cảm nhận dòng hơi ấm bao bọc quanh mình mà vươn tay siết eo nhỏ
đầu liền rúc vào lòng em chờ em vuốt ve
"anh ngủ có ngon không, đầu còn đau không"
người lớn làm nũng gật đầu. hơi hơi thôi chứ cũng không đau lắm, qua bị nó bắt uống gần mười viên đến lúc đánh răng vẫn còn thấy đăng đắng ở cổ họng
"nay uống nốt thêm liều nữa nhé"
biết trước vậy thì bảo khỏi luôn rồi, cậu tự nhủ. nhưng mà khỏi thì đâu còn được nhìn dáng vẻ nó yêu chiều dỗ uống thuốc mối tối nữa
"em ngủ ngon không, sao dậy sớm thế" cái khàn khàn đã biến thành thói quen khó bỏ sau mỗi giấc ngủ dài
"ưm, lạ nhỉ, chỉ là..."
irio được đà càng siết chặt eo hơn, miệng lại không tự chủ vẽ lên nụ cười tươi rói, cậu không bài xích thói quen nói chuyện của em bé nhà cậu, nói thế nào nhỉ, cái dáng vẻ đáng yêu ấy bắt cậu đợi chờ cả đời cũng được
"chỉ là" người lớn lặp lại dẫn lối cho mạch câu chuyện như lập trình sẵn
"ưm...em chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, em không rõ nữa, nó lạ lẫm quá, cả sáng đi luẩn quẩn trong nhà mà em cứ háo hức thế nào ấy, rất muốn rúc đầu vào lòng anh này, muốn được anh ôm, muốn được cùng anh đi chợ, dù toàn mấy chuyện chúng mình đều đã quen đến thành điều bình thường nhưng mà giờ ở một cương vị khác, nghĩ thế nào cũng đặc sắc"
một dòng im lặng trôi qua, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ vang nhộn nhạo, tiếng điều hòa đang chạy đều đều, vài lần lục sục dưới lớp chăn mỏng
"tối nay chúng mình ra ngoài ăn nhé"
và đó là dấu tích đầu tiên trong to do list ngày tỏ tình em thỏ được hoàn thành
.
dấu tích thứ hai cần được hoàn thành là việc phải chuẩn bị đồ trang trí
một cách bí mật
vâng và việc này còn khó hơn hái sao
nói cho dễ hiểu thì bạn nhỏ nhà cậu chính là một nhóc con bám người, đúng vậy, đặc biệt bám người
nó nhất quyết không chịu đi shopping, điều mà nó mong chờ nhất, đến nỗi nó đã luyên thuyên về việc được đi dạo quanh mấy cửa tiệm yêu thích và camp vài món đang hot trên sàn thương mại xuyên suốt mấy đêm cuối trong ký túc all star
không, chính xác hơn là quyết không đi một mình
chả hiểu nữa, nó ghét cay ghét đắng việc nó phải rời xa anh nó mấy tiếng đồng hồ để vẩn vơ với đống thời trang ngoài kia
dù thú thật khi nghe anh gợi ý cùng thằng cốt gọi đến cháy máy, nó cũng có chút tiếc tiếc
"nhưng mà em muốn đi với anh cơ, sao anh cứ như đuổi bé đi ấy"
"không phải mà" nhận thấy tình hình có vẻ khó khi mà con thỏ đã bắt đầu xù lông mềm lên đến phồng hết hai má
"em không muốn đi, giờ em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, dịp nào đi chạ được" nói chưa được hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại bên cạnh làm phiền
nó quay sang bắt máy cái rụp
"tao không đi được đâu, giờ tao bận rồi, có gì hẹn mày sau"
"thế mày nhé!"
thằng cốt erik cũng khổ, đêm qua phải hí hoáy ở văn phòng làm việc đến năm sáu giờ sáng với mấy shot hình cuối cùng lại bị gọi dậy ở cái lúc chưa được ăn trưa, vừa gắt ngủ vừa phải chúc mừng rồi còn vừa phải nài nỉ thằng cu won đi shopping bởi lời đề nghị của irio
xong cuốc máy, cậu thở phảo, thầm cảm thấy quá may mắn vì thằng cốt mình nó không muốn đi
"sao thằng này hôm nay nó năng suất với việc rủ em đi shopping vậy, hằng ngày có chịu đi với em đâu"
sangwon ngược lên, còn đọng lại hơi sương phủ mỏng một tầng trước mắt, vẫn là cảm giác tủi thân một chút, kiểu anh muốn đuổi em đi thật à
"không phải em đã rất muốn ngày được nghỉ sẽ đi shopping sao bé"
người lớn yêu chiều xích người xuống cạnh nó, vòng một tay qua eo kéo nó vào lòng, để mông đặt lên đùi mình rồi thỏa mãn hít hà hương nước hoa dưới gáy nó kèm một cái hôn chóc vào đỉnh đầu
"nhưng mà em đã bảo giờ em không có muốn đi rồi mà, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi"
chiến dịch A thất bại
.
chiến dịch B được sinh ra ngay khi cậu chạm mắt với bác hàng xóm họ min u50 trước cửa thang máy
cậu phải xin để nhờ nhà nhà hai bác hoa và bánh, may sao bên cạnh nhà toàn mấy cô chú dễ thương lại vô cùng quý mến thằng nhóc lễ phép nhà bên song rất vô tư để nó nhờ vả mấy hồi
"cháu xin phép một chút ạ, cảm ơn cô chú nhiều"
xong xuôi còn phải trải nến và hoa, ừ thì dụng cụ đã treo lủng lẳng hai bên tay rồi đấy nhưng biết trang trí thế nào được trong khi bạn nhỏ kia đang nằm vắt vẻo giữa nhà với bánh khoai tây và nước soda cùng cuốn phim random rút ra từ gầm tủ
"quản lý, em cần anh"
mấy phút sau cuộc gọi ấy, nhóc sangwon bị triệu tập vội đến grid, thôi thì em cố gắng nhé, rồi em muốn xem bao nhiêu anh mua cho em hết
"nhưng sao có mình em ạ" nó nói trong xe với ánh mắt tiếc nuối nhìn ra từ ô cửa kính
"vài điều khoản cần em ký thôi, irio nó ký xong xuôi hết từ hồi còn ở 131 rồi"
giọng nó ỉu xìu dạ một tiếng bé tí trong cuống họng, như em bé bị bắt đi nhà trẻ mỗi sáng sớm. nó tiếc nuối nhìn đường phố qua tấm kính mờ đục, tay đã không yên mà làm phiền anh người yêu đang bận rộn với công cuộc cải tạo nhà
cứ mỗi năm phút nó sẽ lại mè nheo anh chụp mặt cho nó, thì chả hiểu cái tình này đâu ra, như rằng nó sợ mấy phút thôi nó sẽ quên mặt anh nó mất
"anh ơiiiiiiiii" nó sẽ nhắn một tràng dài thật dài nũng nịu với cái icon mắt thỏ long lanh trên kakaotalk
à nhắc đến mới nhớ, chúng nó đã set lại biệt danh trên kakaotalk, ừ thì thật ra là nó tự lấy điện thoại anh bồ nó set cho bản thân
đứa thì icon trái tim
đứa thì em bé
tự nhiên dính vào yêu dược cái cu won nó sến rện, cũng dễ hiểu, nó còn chưa từng ngưỡng tưởng cái ngày này sẽ xảy ra, chỉ dám thông qua mỗi giấc mơ nhỏ để thỏa mãn lòng mình. vậy nên khi được sống trong những ngày tháng chỉ xuất hiện trong những đêm trăng không sao, nó đã vui sướng đến phát cuồng, đến cái độ còn chẳng thể kìm lòng nổi
"dạ"
một tay bơm bóng, một tay trả lời tin nhắn
lee leo lại vô cùng thỏa mãn tận hưởng. cậu thích bám nó, thích đặt nó trong tâm mắt, thích nó làm nũng dù chỉ qua mỗi tin nhắn, thích, thích mọi thứ ở nó, thích đến yêu luôn rồi. chừng hai phút hơn nó gửi cho anh cái mặt bĩu môi cùng dòng tin nhắn chèn vào giữa hình
"anh ơi, bé nhớ anh"
tim người nào đó đã ngừng đập, theo nghĩa đen. lòng đã nhộn nhạo muốn đem nó bỏ vào lòng mà cưỡng hôn cái môi mềm đang chu ra giữa ảnh, để nghe cái giọng líu lo em nhớ anh như rót mật ngọt vào cửa tim
"em có biết em vừa làm giảm tuổi thọ của anh không"
nó cười phì, đã đến mức muốn khoe với cả thế giới rằng nó đang yêu, yêu một anh 10/10 như thế nào
đặt điện thoại úp xuống đùi, chống tay nhìn dòng người băng qua vạch kẻ đường, ngang qua những con phố quen thuộc. tự thưởng cho bản thân cảm giác nhẹ nhõm sau chuỗi ngày dường như là kinh hoàng nhất trong cuộc đời nó
"anh nhớ em rồi"
nụ cười nhẹ nở trên môi, không gấp gáp, chỉ vuốt theo mặt chữ trên chiếc điện thoại đời cao, cũng không phải loại tin nhắn chưa bao giờ được thấy, nhưng giờ ý tứ lại đã khác đi rất nhiều
lee leo mở máy, kéo xuống mục note trên điện thoại, vui vẻ nhấn tích hoàn thành vào ô kế tiếp
trang trí
end 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co