Truyen3h.Co

leowon. flavor

3.

elwithie

mất chừng gần một ngày buổi đánh giá đầu tiên mới kết thúc, các thực tập sinh theo chân staff lấy lại vali trước khi di chuyển về khu ký túc xá

nó trước nay đều khá ngại giao tiếp, đặc biệt với người lạ, cũng là vì nó không cảm thấy an toàn. vì vậy trong sự hỗn loạn của các thực tập sinh đến từ khắp nơi, lại có một bóng nhỏ dựa lưng vào tường với hai chiếc vali to lớn trước mặt, mặt nó hững hờ kiểu nghệ sĩ với tay phải đưa lên chạm vào bắp tay trái, chốc lại chà xát với áo ngoài

một trong những thực tập sinh đứng ngay trước mặt nó, cứ một chốc quay xuống lén nhìn nó, rồi vô tình chạm phải ánh mắt nó lại đỏ chín mặt mà quay lên.

môi nó chu ra thổ phồng mái tóc che hai bên mặt, có thói quen phẩy tóc che mắt, đầu óc lại trống rỗng, thi xong xuôi nên nó thoải mái lắm, lẫy còn cười như cún con cơ

nó có quan sát xung quanh nhưng lại chẳng có dụng ý tò mò chuyện thế gian

cậu bạn bên trên nhắm chặt mắt quay xuống với bàn tay chìa thẳng trước mặt sangwon nhưng chưa kịp mở lời thì liền bị cướp mất bởi đồng niên của nó

"hôm nay ngầu thật đấy wonie"

không hiểu sao một bóng người trắng trẻo trốn trong cái góc khuất của cánh gà lại thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy

kangmin tách lẻ nhóm verivery mà tiến lại gần sangwon, nhưng rồi chúng nó lại bị bất ngờ vì hành động của cậu bạn lạ lẫm trước mặt

sangwon chính là không biết nên hồi đáp bên nào trước, ngây ngốc quay trái rồi quay phải

"cảm ơn, cậu cũng vậy"

nó vừa cười nghệt cảm ơn bạn nó vừa lịch sự đưa hai tay ra trước gập người 90 độ

một khoảng lặng

giữa tiếng ồn ào xung quanh

ba người lóng ngóng chưa rõ giải quyết tình huống này như thế nào

leo sau khi xử lý vấn đề cá nhân liền nhanh chóng trở lại với sangwon, rất tự nhiên phá vỡ câu chuyện của chúng nó

"lee sangwon, anh mày vừa làm quen được với mấy đứa liền, chúng nó cứ khen anh ngầu ấy, bọn này vừa đáng yêu vừa dẻo miệng, chú mày cũng học tập khen anh nhiều vào nhé"

một người nói, ba người nghe

"sao đấy, mặt nghệ sĩ đâu rồi, tự dưng mày nghệt ra như mất hồn thế này"

anh nó nâng cằm nó lên kiểm tra, mà vẫn không để ý xung quanh

"à không có gì đâu" nó đưa tay lên kéo tay anh xuống, mắt lại cụp về chiếc vali bên cạnh

cậu bạn bên trên đã quay lên với đôi tai đỏ lửng

kangmin thì trở về lại vị trí cũ sau khi ban tổ chức thông báo việc di chuyển tiếp theo

"mặt như này là không biết phải làm gì vì não nó không nảy số rồi" nó có phước lắm mới quen được lee leo

"thì là..." trước nay vẫn vậy nó luôn giữ thói quen chia sẻ mọi câu chuyện mỗi ngày của nó với leo, có những chuyện không biết xử lý sao, nó sẽ quay sang anh nó, một hồi kể xong nghe người kia trình bày phương hướng

tuy tính nó bướng, nhưng mà nó cũng không thích làm theo ý người khác, trừ khi nào ý kiến đó đồng thuận với nó từ ban đầu cơ

leo mỉm cười nghe nó kể chuyện, vui vẻ đưa tay lên xoa chỏm đầu nó

"không sao nhóc ạ"
.
.
.
.
nhóm all star đi thêm một đoạn nữa mới đến trước cửa ký túc xá, đập vào tầm nhìn là bảng xếp phòng

lee leo dò một lượt từ trên xuống trái qua thay thằng em cận lòi của cậu

"301" cậu quay sang nói với sangwon đang nheo hai mắt lại, trông vừa ngốc vừa yêu

"em có mang kính không đấy sangwon"

"hôm nay em trả lời câu hỏi này 3 lần rồi đấy"

ừ nó còn cố ý im lặng trước câu hỏi đấy nhưng anh nó có vẻ không nhớ gì

"r u oke"

"naeeeee, không sao ạ"

hai đứa chúng nó còn phải thầm cảm ơn nhà đài đã tạo điều kiện cho hai đứa đầu I này mà đặc biệt là sangwon để được ở cạnh anh nó. dẫu biết dù sao sau này nó cũng phải làm quen với môi trường mới

chúng nó giúp đỡ nhau di chuyển đồ lên phòng, đến nơi nó liền nhảy uỳnh lên cái giường bên phải, mà không chú ý bên tấm bảng tên lee leo bên cạnh

thấy em nó vui vậy cậu cũng chẳng buồn kể thêm, nhanh tay tráo đổi hai tấm bảng tên, rồi chủ động đưa vào khung trên đầu giường

"hôm nay mệt mỏi quá" nó nói khi cả người úp hẳn xuống giường trong cái tư thế nó cho là thoải mái nhất của nó

"ừm, công nhận" anh nó cũng ngã xuống giường đối diện, xoay người vào trong tường mà mệt mỏi giơ ngón cái lên không trung đáp lại lời nói của nó

"hyung..."

nó chỉ gọi, không nói gì thêm, đối phương cũng lại đã quen với thói quen này của nó

như thế nào nhỉ

kiểu nhõng nhẽo riêng biệt của sangwon

"anh hay mày tắm trước đây" leo trườn người dậy, cậu có công hỏi nhưng cũng biết trước câu trả lời

"hôm nay anh ngầu lắm đấy" nó im lặng trước câu hỏi của anh nó nhưng lại chủ động khen anh dù đối phương chẳng yêu cầu

leo kéo khóa vali để lấy tạm bộ quần áo, cậu không có năng khiếu trong việc kiềm chế biểu cảm trước sangwon, một lòng vui vẻ huýt sáo bước vào nhà tắm

nó vẫn nhớ, lời anh nó nói khi nãy rằng anh muốn được khen nhiều hơn, nói sao nhỉ, nó để tâm hết thảy những lời của anh nó

đến lúc leo bước ra ngoài người kia đã chìm trong giấc mộng đẹp đẽ của riêng nó rồi. ngoài để ý thấy trời có vẻ hơi se lạnh, cậu liền nhẹ nhàng đóng cửa sổ, điều chỉnh điều hòa ở mức cố định

sau đó lại hoạt động trong phòng khẽ như mèo con, vì sợ đánh mất giấc mơ của người trên giường

phủi giường, vuốt chăn, sắp đồ cá nhân ra bàn còn lại để đấy

lee leo gọn gàng được 10 phút rồi lại ham vui dưới phòng ăn

"ây đặc sắc vậy" lee leo ngồi xuống cạnh woojin

"nhỉ, em chưa bao giờ được ăn nhiều đồ ăn vặt vậy" hyunjun đứng cạnh ngoan ngoãn chào hỏi

"leo à hình như cậu có ra mắt với tư cách solo rồi đúng không" dongheon ngồi ở phía đối diện lần đầu chào hỏi

"nae" leo lịch sự đưa tay ra bắt tay tiền bối trong ngành trước

"giọng anh nghe khác biệt hẳn" kangmin vừa nhai miếng quẩy xoắn vừa chêm một lời khen

"điều đó là không thể phản đối" câu nói của cậu khiến cả phòng ăn vặt thoải mái lên hẳn, sau đó mọi người lần lượt tìm hiểu về câu chuyện của từng cá nhân

cậu còn thổ lộ khá ấn tượng với phần nhảy với master kany của hyunjun và phần chơi guitar của woojin

"thật sự, nó giống như màu sắc khác biệt hẳn với tất cả các thí sinh ấy" leo quay ra bật ngón tay cái tấm tắc khen bạn woojin hiền lành bên cạnh

"em cảm ơn ạ"

từ đâu có một bóng dáng bé tí với quần lửng len gọn vào góc nhỏ bên tay trái ngồi ngoan lắng nghe câu chuyện xàm của quần chúng trước mặt

"em mới dậy à" leo hỏi nhỏ từ phía đối diện, vẫn luôn là người để ý nó nhất

nó chẳng nghe thấy gì đâu nhưng nheo mắt nên đoán được khẩu hình, nó gật đầu rồi với tay tò mò đồ ăn vặt xung quanh

"em kể chuyện này cho mọi người nghe" kangmin chỉ vừa nhìn thấy sau câu hỏi riêng của đám nhà grid liền bất chợt nhớ về quá khứ mà bụp miệng cười

"ý là em cũng quen sangwon từ trước nhưng mà em chưa bao giờ nhìn thấy sangwon lớ ngớ như hồi chiều nay, nhìn mắc cười vãi mà em phải bụp miệng lại" đồng niên của nó vừa nói vừa hướng ánh mắt về người nghệ sĩ ngồi ngơ ngác ở một góc kia

leo hơi nhếch lông mày lên, một hồi mới gợi lại được câu chuyện ngày hôm nay

đám kia nghe kangmin kể xong cũng quay sang nhìn bạn wonnie đang ngồi ngờ nghệch kia giải thích, chỉ là trông đáng yêu quá nên cũng không ai quan tâm lời nó giải thích cho lắm

"sangwon đáng yêu thật đấy"

nó không nhớ ai nói câu đấy, nhưng mà nghe xong nó chẳng buồn giải thích nữa ôm mặt ngượng ngùng

ai cũng xuýt xoa mỗi anh nó thì cười to nhất hội

sau này trong nhật kí của lee leo có ghi rõ

điều cần làm mỗi ngày: trêu lee sangwon
đám đông vui vẻ một lúc thì hai ông nhõi nhà bên kia qua thăm, chơi trò thơ ba dòng xong rồi chạy về kéo nguyên tập đoàn qua chung vui cùng

lee sangwon ngồi cười khà khà từ đầu đến cuối còn anh nó thì đi qua phòng nào chơi rồi không ai rõ

"a em đau" nó vui vẻ với đám bạn mới với cây guitar của woojin chán chê tới khuya mới về đeo đồ công nghệ vào cổ

dạo này xương cốt nó kém, lâu lắm không nhảy lại cái điệu kpop này nên có hơi nhức mỏi. ông nhõi nằm giường bên thì cứ cười khà khà, với cái bánh quy trên tay, còn rất tinh tế mà vì thói quen sạch sẽ của đứa đang kêu đau kia nên chuẩn bị sẵn một cái túi vừa ăn vừa thả vụn vào đấy

chúng nó khúc khích một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ

nay leo ngủ quá ít, mà vui lại quá nhiều nên chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ được ngay. như lời trăng trối trước giờ vàng của lee leo, bằng chút sức lực yếu ớt của mình cậu quay qua nó

"hôm nay anh đã rất hạnh phúc, cảm ơn em lee sangwon"

nó đang chăm chú đọc sách với chút ánh sáng nhỏ nhoi ở đầu giường bị tấn công bởi bất ngờ liền im lặng một hồi lâu

cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy của anh lớn

"em cũng rất hạnh phúc, cảm ơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co