Truyen3h.Co

leowon. flavor

4.

elwithie

nép mình sau cánh cửa sổ

tách biệt với không gian thực tại

với tiếng thở thật khẽ, nó đón ngày mới cùng ánh sáng ngoài cửa sổ hẵng còn chưa rõ hẳn, tiếng gió xào xạc vào lá, và tiếng lạch cạch của phòng bên

trên đùi là quyển sách mỏng dày chữ

tay nó lâu lâu lại lật thêm một trang, đầy nghiêm túc chìm trong khoảng lặng của riêng nó

chốc chốc lại nhón một miếng quẩy xoắn vị cay nằm bên cạnh mà đưa lên miệng

nó mất giấc, có lẽ phải từ khi trời vẫn còn tờ mờ tối, trong lòng cũng không rõ là vì lo cho buồi tập hôm nay, hay vì lạ đất lạ giường nữa

sangwon lặp lại hành động của nó như một con robot đã được lập trình sẵn, cho đến khi bàn tay kia không còn tìm thấy chiếc quẩy nào trong túi thì nó mới thoát ra khỏi câu chuyện trong cuốn sách trên tay mình

nó nhìn quanh nhà, cũng muốn dọn dẹp tủ đồ cá nhân nhưng lại sợ rằng lỡ gây tiếng động mạnh lại làm anh nó thức giấc

chiếc đồng hồ báo thức nhỏ xinh nằm giữa lối đi, là đồ trưng bày của lee leo với lời lẽ bạo biện dành cho sangwon rằng cho bố cục căn phòng sẽ mang tính sáng tạo hơn

mà thực ra nó cũng chưa được lên dây cót, nguyên là vì đã có người nhỏ hơn mang lên mình trọng trách phải đánh thức cậu dậy rồi

kangmin từ phòng 303 cũng chỉ vừa mới thức giấc, người đang trên đường xuống tầng ăn kiếm gì đó cho đỡ buồn mồm thì bị thu hút bởi bóng dáng lặng như tờ của sangwon. cậu gõ nhẹ cửa chỉ như lời báo hiệu rằng nhà có khách

"xuống phòng ăn không wonnie?"

nó ban đầu đã có ý định từ chối, nghi thức đọc đến nửa câu chuyện khiến nó day dứt

nhưng rồi lại vì ham vui mà đồng ý

trước khi cùng kangmin xuống lầu, nó còn cẩn thận kiểm tra lại giờ thêm một lần nữa

mới chỉ 7 giờ sáng

phải chừng nửa tiếng nữa leo hyung mới phải dậy, và nó thì không nghĩ bản thân ngồi buôn chuyện lâu hơn từng ấy thời gian

"phần nhảy thì quá nhanh còn tone thì quá cao, tớ không biết phải xử lý nốt cao kia như thế nào nữa" hai đứa đồng niên cùng geonwoo và woojin đã thành tụ bốn trong phòng ăn

"ừm, cảm giác ngày hôm nay sẽ thật dài đây" đứa kia gật đầu đồng tình, đã bắt đầu thở dài nhìn ra phía ngoài cửa chính

"nhưng mà sangwon à" kangmin ngắt lời tay đưa ra nắm lấy bàn tay người trước mặt "lúc nghe cậu bảo sẽ tham gia, mình thực sự bất ngờ đó"

nó cười mỉm với gương mặt đã cúi xuống

"ừm, lúc nhận lời đề nghị mình cũng đã đắn đo một khoảng thời gian"

cứ như thế từng dòng hồi tưởng lại quay trở lại trong tâm trí sangwon cho tới khi bản thân chợt nhận ra tụ bốn mấy phút trước đã trở thành tụm năm tụm bảy

nó ngước lên nhìn ánh sáng dần mạnh mẽ hơn sau khung cửa, bàn tay thon dài gõ chầm chậm vào đùi ngoài

theo thói quen lắc nhẹ đầu nhằm đưa nó về không gian thực tại, thổi phù mái tóc rối, lặng nhìn mọi người bày trò

nó nghịch đống đồ ăn vặt trên tủ, có lẽ vì còn quá sớm, nó chưa biết hết mọi người, cũng không cảm thấy sự kết nối mạnh mẽ vì vậy nó lại thu mình rồi lặng lẽ trở về phòng

không khí vui tươi ở đó

nó vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được

đặt mông xuống nệm êm, đưa ánh mắt từ chiếc đồng hồ trắng nhỏ dưới sàn tới người lớn đang quay lưng về phía mình kia

à, những mảnh kí ức mà nó thuộc về

nó vươn vai, không nhanh không chậm thu xếp đống đồ trên giường, cất gọn cuốn sách vào ngăn tủ chân giường, trước khi bỏ vỏ bánh quẩy vào túi rác sangwon còn rất cẩn thận vuốt cho phẳng phiu

"hyung" nó gọi vọng sang từ đầu tủ của nó

7 giờ 35 phút

"leo hyung"

đáp lại là tiếng ngáy vang dài hơn lúc trước

cho tới khi cảm thấy phương pháp kém hiệu quả này đối với đối phương nó đành phải dùng cách thức thường ngày

thời gian đầu sau khi trainee a tan rã, chúng nó chỉ còn giữ liên lạc qua những dòng tin nhắn và cuộc đi chơi ngắn với tần suất cố định

sau đó là những chuyến đi qua đêm, những lần sangwon lăn lóc trên giường leo ở cheongdam-dong

là những cuộc hẹn vốn dĩ phải sếp lịch từ trước nay lại thành công việc cố định trong một ngày

chỉ mới gần đây khi hai đứa đầu quân cho grid, chúng nó mới về sống chung một nhà

vì thế nên hành động thường ngày ở nhà dù thế nào cũng là khó có thể lên hình trên sóng nhà đài

nó hơi chần chừ, chốc lại nhìn lên cam ở góc phải phòng, tự nhủ lòng mình bằng lời an ủi rằng họ sẽ cut thôi nhỉ

7 giờ 40 phút

nó nhảy uỳnh lên giường lee leo, vùi đầu vào lưng anh nó, hai tay đã ôm được một nửa lee leo qua lớp chăn mát ngăn cách

tới lúc này đầu bên kia mới phục hồi âm thanh

"lee sangwon" người lớn hơn với chất giọng khàn đặc

"hyung dậy đi" nó đưa chân lên siết chặt người gấp rưỡi nó đang trong lòng nó

lee leo chỉ thấy ấm

cậu chỉ ậm ừ cho qua, hẳn là chưa có động thái muốn thức dậy cho lắm

nó lắc người trong tay, tay còn mon men chọc lét anh nó

"nào, 5 phút"

"7 giờ 40 à không giờ là 42 rồi đó hyung, nếu anh không muốn bị lên báo với tiêu đề là người vô trách nhiệm với cuộc thi vì dậy trễ mà làm ảnh hưởng đến mọi người thì..."

nó cảm nhận được nhịp đập từ các tĩnh mạch của leo, từng nhịp từng nhịp, đủ báo hiệu cho nó đối phương đã tỉnh giấc rồi

sangwon bò dậy trước, theo sau là lee leo hẵng còn lì lầm vẫn còn nuối tiếc

"em ăn gì chưa" cậu vừa tiến vào nhà tắm, vừa hỏi vọng ra, ngắm mình trong gương, vuốt tóc lên theo thói quen. cậu ghét cái thứ ánh sáng chói đến nhức mắt trong nhà tắm

"rồi ạ, em có lấy bánh cho hyung đấy"

"lee sangwon là số một"

chứ còn gì nữa, nó thầm nghĩ
.
.
.
.
đám đông dần tập trung ở phía trung tâm, sự hỗn loạn ngày càng tăng cao khi bài hát chủ đề bắt đầu được các master nim thực hiện mẫu

mỗi thực tập sinh trên tay là tờ giấy dày lời bài hát, có tiếng than có tiếng thở dài, có người thử theo giai điệu rồi lắc đầu

master nim cũng gãi đầu, mặt nghiêm quan sát từng nhóm nhỏ trình bày

"những mà cao thật đấy"

"cao quá..."

master lee seok-hoon thở dài một hơi rồi cầm mic "vâng, bài hát này tương đối cao, không phải là bài dễ hát"

"này các em, lúc hát cứ nghĩ là mình đang đập mũi theo hướng phát ra âm thanh thử xem"

master nim tiếp tục "lúc hát ta ta taolla thật ra âm t ở cuối là quyến rũ nhất đó, chúng ta có thể tạo ra âm bật hơi đó hết sức quyến rũ. người giỏi nhất của chúng ta, leo, em thử nhé?"

sangwon nó nhíu mắt theo tiếng của master mà dừng lại trước bóng lưng của người phía trước

lòng thầm tự hào, dù anh nó còn chưa thử trình diễn nhưng lại hạnh phúc vì anh được khen là người giỏi nhất

lee leo từ hồi xưa đã là ace rồi, nên thành thử phần hát cũng không quá khó với cậu

"chà, leo hát rất tốt"

nó cúi đầu mỉm cười nhẹ, cũng tự hào phết ấy chứ, anh nó mà

sau phần hát là buổi tập nhảy, master kany trên sân khấu cũng tập dượt lại một lần trước khi cùng 2 master còn lại biểu diễn trước các thực tập sinh

leo quay xuống nói với sangwon "anh đói quá"

bấy giờ nó mới nhận ra, chiếc sandwich trên bàn đã không được anh nó chạm tới vì ông kia dậy muộn còn lề mề

nó mím môi, trưng cái mặt nghệ sĩ lên cho anh nó thấy rằng, em đã cố gắng gọi anh dậy rồi mà anh lề mề đấy chứ

leo nín họng, chỉ dám quay lên, đôi lúc không cần bất kỳ ngôn từ nào cũng đủ khiến đối phương lạnh người

leo và sangwon gặp một vài lỗi trong phần nhảy, nó khá lúng túng, đến lần thực hiện thứ hai nó vẫn còn gặp trục trặc với việc nhớ động tác chứ không phải chuyển động cơ thể

ngồi xuống sàn nhìn các thực tập sinh khác thể hiện vũ đạo, trong lòng nó lại mang theo chút thất vọng về bản thân

dù dẫu biết một khoảng thời gian dài nó không còn thực hiện vũ đạo theo hướng thuần túy của kpop những xuất phát điểm của một thực tập sinh sáu năm với sự tự hào về các kĩ năng nhảy của nó khiến sangwon trầm đi suốt cả ngày hôm đấy

giờ ăn trưa bắt đầu khi buổi tập luyện chung cùng các master nim kết thúc, lee leo cầm khay đồ ăn được phát bởi các staff thay vì tìm kiếm chỗ ngồi mắt cậu lại ráo rác tìm kiếm bóng dáng đứa nhóc nhỏ hơn cậu 1 tuổi đang không biết ở chỗ nào

nhìn nó cả buổi hôm nay thất thần còn chưa có cơ hội nói chuyện cứ định bụng tới giờ ăn sẽ động viên nó vì biết nó chắc hẳn sẽ có chút buồn phiền với điểm mạnh của nó như thế nào. nhưng rồi cho đến khi các thực tập sinh đã yên vị hết cậu vẫn chưa tìm thấy chỏm đầu hai ngoe ấy đâu

"cho em hỏi, lee sangwon không ăn ở phòng này ạ chị" cậu lễ phép tiến lại gần vị staff trông có vẻ là trưởng đoàn với dáng cao cùng chiếc mũ lưỡi trai và xấp giấy cuộn gọn trên tay

"bạn ấy cùng một số thí sinh khác được gọi vào phỏng vấn riêng rồi nhé"

leo cúi đầu cảm ơn rồi tìm đại một chỗ nào đấy ngồi xuống

một chiếc bụng rỗng đã no căng với những buồn phiền

suất ăn chưa vơi nửa đã dần lạnh đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co