6.
quẩn quanh trong đám mây mù đã giăng kín tâm trí lee sangwon
căn phòng 301 cô lập với cái ồn ào sau cánh cửa gỗ, người trên giường đã hòa vào với tiếng gió đang va đập vào thành cửa sổ
nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngắn sau bữa tối rồi lại nhanh chóng vùng mình thoát khỏi giấc mộng không tên. nó chẳng rõ, có lẽ vì hôm nay đã chơi quá mệt, nó tự đơm vào đầu mình chút tích cực cuối cùng
hai mắt đã nhíu lại, đầu như gắn thêm cục tạ mà càng lúc càng đau. nó nhoài người về phía vali, lục tìm đơn thuốc được kê từ nhiều tháng trước mà nó cẩn thận để vào ngăn trong cùng trước ngày xuất phát
nó thậm chí còn tự cười bản thân, rằng nó đã tự hào khoe với leo chỉ mới đêm hôm qua thôi nó đã ngủ ngon tới mức chẳng cần dùng thuốc
chẳng rõ từ bao giờ chứng mất ngủ ấy lại bắt đầu ngày càng phức tạp hơn
nó ghét việc phải nhai thuốc như mấy con nghiện, nó ghét cái cách bình chứa nước dưới tầng một, ghét việc bình nó của nó lại vô tình trống trơn vào những lúc cần thiết
nó cắn nửa viên, nhăn mặt với cái đắng của viên nhộng màu trắng trong tay, cố tiết ra chút nước bọt trong khoang miệng để vơi khi cái khô khốc như hình phạt của vị thần trên đỉnh núi
sangwon nằm lăn lóc trên giường nhỏ, người lại hơi run lên vì gió lạnh tạt vào từ cửa sổ quên chưa đóng
nó thầm cầu nguyện
hoặc là nó có thể ngay lập tức ngất đi
hoặc là nó được cứu vớt bởi siêu anh hùng hằn sâu vào tuổi thơ của thằng nhóc ba tuổi trước khi ngã xuống vực
tiếng nô đùa ngoài hành lang, tiếng giày va chạm với bậc cầu thang làm nó phát điên lên vì nhức
nó đang mong đợi
một cách thành tâm
"sangwon à" leo cạch nhẹ cửa, thấy một bóng dáng nằm co ro với chiếc chăn vo tròn dưới chân theo thói quen lại cáu kỉnh nhắc nhở
"phải đắp chăn cẩn thận rồi mới được ngủ chứ"
cậu còn cẩn thận đóng cửa sổ trước khi xoay người nó về một bên giường
"sao người em nóng vậy"
không đổ mồ hôi, không quấn khăn dày, không mặc áo len
người nó phát hỏa giữa cái lạnh buốt của ngày giao mùa
bàn tay to lớn áp lên trán nhỏ
cái nóng đã tản nhiệt đi nhờ vật lạnh bất ngờ tiếp xúc
cơ mặt nó giãn ra phần nào, miệng đã khô khốc chẳng thể phát ra thành tiếng
dường như đã đoán được ý, vội vã với bình nước vơ đại trong phòng
"đợi anh một chút" cậu chạy vội đi, nhanh đến mức đã vấp phải cầu thang tầng ba đến hai lần
trong giây phút ấy, từng tích tắc trôi qua như giờ phút sinh tử với lee leo
không phải lần đầu chăm người ốm, không phải kiểu luống cuống đến mức thần trí bay biến đi, nhưng lần nào đối diện với thằng nhóc đã ở bên cậu tám năm cũng đều không thể lường trước
một ngụm, nó khát đến mức leo chỉ vừa đẩy bình nước ra xa để nó có chút không khí nó liền rướn người lên theo
hai ngụm, nó nuốt xuống đầy thỏa mãn, vụn thuốc còn sót lại trong khoang miệng cũng trôi xuống qua cổ họng
ba ngụm, nhưng cái đắng vẫn còn luẩn quẩn trong những lần nuốt nước bọt, nó đã đủ lớn để trải qua cái thời kỳ phải giã thuốc với sữa bò để uống dẫu vậy lần này lại vô tình phải trải qua lại cảm giác đấy, nghĩ thế nào cũng rất tệ
leo không nói, cậu ấy chỉ tập trung vào việc chăm chút nó
việc thay khăn ướt đều đặn mỗi hai tiếng
việc lau qua cơ thể đang rực đỏ lên
việc thu dọn đống đồ bên cạnh vali bị nó bới tung ra
hay việc nắm tay nó cả đêm để người nhỏ hơn an tâm
.
3 giờ kém
sangwon lờ mờ kéo đôi mắt nặng trĩu, đầu nó đã nhẹ bẫng đi tưởng như đang chìm xuống nơi hư vô nào đó trong giấc mộng thuở bé
nó nhăn mặt gượng dậy, thầm cảm thán khung xương đã chống chọi với xã hội đủ lâu để già đi thêm vài tuổi. cái đau đến độ lấn át đi nhận thức mà vô tình không nhận ra bên cạnh mình có thêm một người đã lơ mơ gục đầu xuống giường
bàn tay ấm áp lạc trong giấc mộng của sangwon
nó mỉm cười, mềm mại đan chặt thêm một lúc nữa
sangwon lơ mơ nhìn ra bầu trời vắng sao ngày hôm nay, nó nhớ những ngày tháng sau khi rời trainee a, nhớ hình bóng quen thuộc trước mắt đã hoảng hốt như thế nào mỗi khi nó lên cơn sốt
nó sẽ chẳng thể sống nổi khi không có anh
sangwon muốn rửa mặt, nó cảm thấy da nó đang bốc hỏa với cái nhiệt độ phòng đang dần hạ xuống
một cách nhẹ nhàng, vô tình khiến người lớn hơn choàng giật mình mà mất giấc khi nó đang tách rời đôi bàn tay đã níu chặt lấy nhau
"em còn thấy mệt không, còn khát không em" cái luống cuống đến gấp rút của lee leo lần nào cũng khiến đối phương hẫng đi một nhịp
nó lắc đầu tròn khiến mái tóc cũng vì mất phương hướng mà rối lên
"em muốn đi rửa mặt"
người lớn hơn thế nào lại hành động như thể cậu ta đã sẵn sàng bế nó lên theo kiểu công chúa
nó nghiêng đầu, lùi ra sau tỏ ý từ chối
"em tự đi được mà"
lee leo nhìn thế nào đều là không yên tâm, thế nhưng lần nào đứng trước sự bướng bỉnh của sangwon cậu cũng đều phải chào thua
một đứa thấp hơn vài centi chốc chốc lại liếc qua gương rồi bật cười thích thú với dáng hình gật gù không an lòng ngoài cửa
"em ổn rồi, anh về giường ngủ đi"
lee leo bị đuổi đến ba lần cũng đành lòng trở về giường ấy thế lại chẳng an tâm nằm xuống
trong nhật kí đêm hôm đấy của lee leo có viết lại rằng nó đã hí hoáy trong nhà vệ sinh một lúc khá lâu cho tới khi đôi chân ướt kia gấp rút di chuyển ra trước giường cậu
"hôm nay em ngủ cùng anh được không ạ?"
cậu còn trích lại một cách cụ thể từng lời nói của nó vào trang giấy trắng đã kèm thêm hai trái tim bên cạnh
chỉ là trong lúc rửa mặt nó đột thấy sợ, cái cảm giác thiếu vắng kể từ khi anh nó ngoan ngoãn ngồi về giường khiến nó chẳng chịu nổi mà vội vã đến trước mặt người lớn
nó còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ chui tọt vào chăn vì nó thừa biết một lee leo lúc nó ốm sẽ luôn nhẹ nhàng chiều chuộng nó
bởi nếu chẳng có xúc tác của mấy viên thuốc và cái thân nhiệt nóng đột biến thì theo lẽ thường nó đã bị đuổi về với cái giọng lạnh băng cùng cái lý do giường quá chật và anh mày thì không thích ngủ chung với thằng nào
"em nằm vào trong đi, để anh qua lấy gối"
.
.
.
cái đuôi nhỏ của lee leo chốc chốc lại nhún xuống vài cái, thích thú nhìn mọi người dần tập trung thành hàng
kangmin từ phía sau huých nhẹ vào vai nó, chúng nó đã dần thân hơn sau khi lee sangwon trở thành con nợ của đám all star
"đã đỡ hơn chưa"
bắt gặp cái nhíu mày khó hiểu của nó đồng niên phải lập tức giải thích vế sau
"sáng nay leo hyung có qua phòng tụi tao để hỏi thuốc cảm"
nó ngờ ngợ lục tìm ký ức về mấy viên thuốc bảy sắc cầu vồng sáng nay, bảo sao, nó vẫn còn bất ngờ một lee leo nó thường biết sẽ chẳng có kinh nghiệm mang nhiều thuốc đến vậy, hoặc nếu có bị ép nhét vào cũng là vứt ở xó nào rồi quên mất
"à, cảm ơn mày, tao ổn rồi"
nó tự phong cho mình cái tài trong việc ổn định tâm trí bản thân rằng nó chỉ là cảm mạo nhẹ bởi một cơn gió lạnh hay cái thời tiết bất thường kèm theo việc căng thẳng trong một thời gian dài
tất nhiên đó chỉ là phỏng đoán của một đứa đã nằm giường bệnh từ bé
nó vòng tay từ phía sau cậu bạn, rúc vào sau hõm vai
"đừng làm bộ yếu đuối tao không trừ nợ đâu"
nghe giọng thì tám chín phần là khước từ ấy vậy mà đã nhanh chóng nắm chặt bàn tay mềm mại đặt trước bụng cậu
nó bật cười thành tiếng, sangwon chính là rất thích cảm giác ôm và được ôm
leo lúc bấy giờ mới về lại chỗ chúng nó đang hú hí, trong lòng lại có chút nhộn nhạo chẳng rõ lý do, một trong những cảm xúc mà leo đã chai lì trong suốt tám năm quen sangwon
nó liếc thấy anh đứng trước mặt rồi nhưng lại cụp mắt xuống, người vẫn giữ khư khư yoo kangmin trước mặt. đến mức đàn anh verivery gọi khản cổ mà nó vẫn chưa chịu buông để bạn nó còn đi về
kangmin bất lực thôi đành chiều đứa mới ốm dậy, nhìn nó vốn đã mong manh nay còn trong cái tình trạng chạm thôi là vỡ thế này cũng đúng là không đành lòng
cũng chỉ một thời gian ngắn sửa soạn chúng nó theo chỉ dẫn ngồi vào hai bên phòng chiếu, trong khi kangmin và leo có vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì thằng nhóc ngây ngô vừa ốm dậy đã bất ngờ với công việc sáng tạo nội dung cho chương trình
"cuối cùng...cuối cùng cũng được xem rồi sao"
sangwon ngồi ngay ngắn bên cạnh leo, thân nhiệt hẵng còn ấm mà khiến hai mái thấm ướt, nó nheo hai mắt vì ghét đeo lens
cả buổi dù có choáng nhẹ vì cơn đau đầu chưa dứt hẳn nhưng mỗi khi ai có hình là lại cười tươi rồi vỗ tay cổ vũ
lâu lâu nó lại theo thói quen đáng yêu lắc lắc cái đầu để ổn định tinh thần
"bạn sangwon là gu của em đó"
chiếu đến cảnh này mà đầu óc nó cứ như tơ, chính là vì không thể tập trung xem người trên màn chiếu lớn là ai mà theo quán tính ngó sang tiếng cười đùa bên cạnh
một màn tỏ tình kín đáo bị leo thu trọn vào mắt, vốn sẽ như thói quen tìm kiếm người kia là ai
cậu quay xuống cười với lee jeong, người còn đang ngượng ngùng che kín mặt
leo chính ra là người duy nhất không bất ngờ với việc xung quanh sangwon có quá nhiều hành tinh mới xuất hiện
nhưng rồi
hệ lụy lâu dài ấy kéo theo việc cậu luôn phủ nhận bằng chính bức tường vô hình suốt tám năm với mọi cảm xúc bất thường của bản thân đối với sangwon rồi kết luận lại trong hai từ tâm giao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co