5.
một buổi chiều không nắng không mưa, độ ẩm đạt ngưỡng ổn định, bụi mịn vượt quá báo động
leo tiến dần về phòng tập sau khi quay trở lại phòng ngủ để tìm kiếm sangwon với chút thông tin ít ỏi của một chị staff đứng sau máy quay từ phòng ăn
sau cánh cửa trong suốt kia, một lớn một bé đang ngồi khoanh chân dưới sàn và hai bản lời bài hát trên tay
kangmin cũng ở phòng phỏng vấn riêng ấy, cũng đứng đợi nó hoàn thành dù bản thân là một trong những người xong đầu tiên, cũng là người quan sát cậu bạn đồng niên thoáng trên khuôn mặt chút muộn phiền sau khi thực hiện vũ đạo lần đầu tiên.
dù không quá tự hào rằng bản thân mình quá giỏi nhưng dù thế nào nếu giúp đỡ được sangwon thì kangmin cũng rất sẵn lòng. rằng cậu là người chủ động kéo nó cùng luyện tập khi mà nó đứng thẫn thờ như thỏ ngốc trước gương cùng tờ giấy a4 trên tay
leo đẩy cửa bước vào, phương chân đã tiến theo hướng của sangwon nhưng rồi liền bị ngắt đoạn
"leo-nim, chúng mình định luyện nhảy trước cậu thấy ổn không" người trước mặt với nhãn dán L trên ngực cắt ngang dòng suy nghĩ của leo
"ừm tất nhiên rồi"
tới lúc này cậu mới biết toàn bộ nhóm lớn all star sẽ chia ra làm hai nhóm nhỏ hơn để chăm chút cẩn thận hơn cho tất cả các bạn nhằm hoàn thành nhiệm vụ lần này
vì vậy chúng nó suốt buổi chiều hôm ấy đã không có giao tiếp gì ngoài những cái chạm mắt vô tình
.
.
.
.
nó ngồi ngoan ngoãn trên giường, trên tay vẫn là tấm giấy a4 đã hơi nhàu đi
lặng nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ
21 giờ 26 phút
sangwon vừa mới trở về từ phòng tập, người nó vẫn còn dính mùi mồ hôi. nó ngồi im một lúc, chẳng có thêm cử động gì, không tìm sách, không mở thêm một gói bánh quẩy mới, không lấy quần áo đi tắm
gió khuya đã bắt đầu lồng lộng
một phút
hai phút
rồi ba phút
căn phòng có người biệt lập với không gian ồn ào ngoài kia
mắt nó bám chặt vào sàn nhà, vào mép tủ đầu giường leo
nó là đang chờ bóng dáng còn lại trong phòng xuất hiện. bởi, nó chưa kịp khen anh hôm nay hát tốt, chưa kịp động viên anh sau buổi sáng nay
21 giờ 40 phút
bóng dáng kia mới mệt mỏi trở về từ phòng tập, căn phòng mà tới tối muộn chỉ có mình cậu tua đi tua lại đoạn điệp khúc
mồ hôi lăn dài trên trán, leo bước qua từng tầng, chào hỏi những bạn nhỏ hơn bản thân 3 tới 4 tuổi vẫn đang miệt mài luyện tập trên hành lang
chiếc áo all star vắt lên vai, lớp áo trắng tinh ướt đẫm mồ hôi, hai mái ướt đẫm đã rủ xuống che hết mắt
nhưng thế nào, cái bóng dáng quen thuộc kiểu nghệ sĩ kia lại đập vào mắt cậu nhanh chóng đến lạ thường
"sangwon à, hôm nay em làm tốt lắm" 8 chữ đơn giản nhưng cậu đợi cả ngày trời để được nói
đến đây trong lòng đã như trút bỏ được muộn phiền mà nhẹ bẫng đi
"hôm nay mệt lắm đúng không"
nói xong câu này bóng hình lee leo đã che hết tầm mắt của nó
cậu đưa tay ra sau gáy kéo nó về phía mình, một tay buông thõng xuống một tay ân cần xoa đầu thằng nhóc bé tí đang dúi mặt vào lớp áo ướt đẫm của cậu
"lâu lắm rồi không vận động tay chân như cũ nên mắc lỗi là bình thường mà, ngày mai chúng mình cùng cố gắng nhé"
nó vẫn ngồi yên một cách bất động rồi chẳng biết đến cuối cùng ngồi đợi người ta rồi người ta đến lại không làm được gì cả
chúng nó cứ như vậy thêm một lúc lâu hơn nữa cho đến khi không gian bị phá vỡ bởi cái gật đầu ngoan ngoãn của người trong lòng
leo cười tươi, cái nụ cười của anh lớn đang dỗ ngọt thằng quỷ nhỏ út át trong nhà
"thế muốn anh tắm trước hay chú tắm trước nào"
cậu đã quá quen với việc mọi hoạt động của sangwon luôn diễn ra ở mức 0,5x nên dù có đợi nó thêm 5 phút để nó trả lời cũng là hoàn toàn chấp nhận được
"anh"
nó lí nhí
trước khi buông nó ra cậu còn cẩn thận xoa tóc xù của nó thêm một lần nữa mới yên tâm lấy đồ bước vào phòng tắm
.
.
.
.
22 giờ 10 phút
"sao lại chưng cái mặt nghệ sĩ với anh?"
đến tận khi leo tắm xong, khi mà khăn lau mô đầu ướt đẫm nước đến khi nó khô cong còn bị leo vứt đại lên thành giường mà lee sangwon vẫn duy trì cái vị trí hơn nửa tiếng trước
à không hơn một tiếng trước
ở với lee leo nó sẽ luôn cười, má nó sẽ phính vì gò má luôn được đẩy lên. lâu lâu còn cười khờ vì mấy trò xàm xàm của anh nó cơ mà
có lẽ đó là lý do cụm từ gương mặt kiểu nghệ sĩ được sử dụng để nhắc nhở nó đang trở nên bất thường
"nhưng mà em"
nó lí nhí như tiếng em bé, bên kia đã dựa lưng vào tủ quần áo tay đút túi quần chờ tốc độ 0,5 của nó với nụ cười cưng chiều vẫn giữ nguyên trên môi
"em cũng muốn khen hyung hôm nay làm tốt"
nó dừng lại một vài nhịp
"nhưng mà anh lại về rồi nói trước"
một tràng ỏooooo thật dài của lee leo trước khi bước đến cưng nựng hai má nó
"chú mày làm anh cảm động lắm đấy, ôi đáng yêu điên"
.
.
.
.
"ngày mai hãy giúp đỡ nhau anh nhé"
nó ngồi xích vào sát tường cùng cuốn sách nhỏ bằng rưỡi bàn tay bên cạnh
"ừm được đó, chúng mình cùng cố gắng nhé"
ánh đèn sáng mờ ảo đều bật mở ở phía đầu giường, cứ như thế tiếng thở dần đều theo nhịp chung
một màn đêm nhiều sao
sangwon hạ cuốn sách xuống ngực, nó nhẹ giọng
"hyung, sẽ thế nào nhỉ"
người nằm phía đối diện cũng hạ lời bài hát kia xuống
"hửm"
nó mỉm cười quay sang phía anh, hai tay chụm vào gối lên đầu nhỏ
"khi chúng mình cùng nhau debut nhỉ"
nó dừng vài nhịp, leo cũng vì câu nói ấy mà lặng đi
giữa cái lành lạnh của thời tiết những ngày giao mùa
"em sẽ rất hạnh phúc đấy, em muốn debut, muốn debut cùng hyung"
nó mỉm cười thật tươi, một nụ cười tươi rói trước khi quay trở lại vị trí cũ cùng cái với tay tắt đi ánh sáng nhỏ trước giường
"sẽ thật hạnh phúc"
cậu lặp lại lời nói, thật chậm rãi
chúng nó phải cùng nhau
những ngày sau đó, một sáng một chiều đều đặn miệt mài trên phòng tập
một lee leo chỉ dẫn em cần lấy giọng gió khi lên nốt cao
một lee sangwon luôn kèm vũ đạo 1:1 với cậu
một lee leo khi em lên trình diễn liền nhắm mắt cầu nguyện mọi việc suôn sẻ
một sangwon dõi theo từng động tác của anh cùng lời khen đầy tự hào khi anh đã làm tốt
một lớn một nhỏ cứ như thế miệt mài với hành trình đầy gian nan
và sau đó là một buổi sáng đẹp trời, một ngày nghỉ nhàn nhã trước khi bước vào mission mới
kim dài đang từng nhịp tiến nhanh về điểm đỉnh trên chiếc đồng hồ nhỏ xinh giữa lối
301 vào 8 giờ 10 phút
leo nằm úp người xuống giường, hai chân đã kéo dài đến hai mép giường, rất thoải mái với giấc mộng đẹp trong không gian tĩnh lặng không người
đôi đồng niên k3 vừa trở về từ phòng ăn, nó đặt nhẹ chiếc bánh sandwich lên đầu bàn rồi thật khẽ đóng cửa
một ngày nhàn rỗi, theo thói quen nghệ sĩ của nó sẽ là thời điểm đẹp nhất để thưởng thức một ly americano cùng một mẩu chuyện của bất kỳ cuốn sách nào trong vali
vậy mà bằng một thế lực tệ nạn nó bị cám dỗ theo mấy trò chơi kín trong phòng yoo kangmin sau lời đề nghị của cậu bạn trên đường lấy đồ ăn sáng
"chơi uno cược tiền không wonnie?"
nó lục tìm đống tiền xu sau những lần giặt đồ đã bỏ quên trong túi áo, một tờ hai nghìn won đã bạc màu nước xả vải
vốn có nhưng tài năng thì hạn chế nhưng lee sangwon vẫn đường hoàng ngồi vào một góc trong đám đông quây tròn giữa bộ bài uno dày cộp
thành phần tham gia gồm sáu người nhưng thành phần khán giả thì đông gấp đôi
yumeki và harry june chuẩn bị khăn để che camera
một căn phòng kín, với sức nóng khủng khiếp của đồng tiền và những tiếng reo hò
một buổi sáng đầy nắng đáng nhớ đối với sangwon. nó cười nhiều hơn, nó biết thêm được nhiều người hơn, biết harry june đánh uno cũng tệ như nó, biết hyunjun mà hoảng sẽ đánh bừa, biết bản thân đánh ngu sẽ bị đá sang vòng sau
một kí túc xá tinh tế chọn phòng xa nhất để tách biệt với giấc ngủ của leo, người hẵng còn có một giấc ngủ dài hơn dự tính
10 giờ 15 phút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co