Truyen3h.Co

leowon. flavor

8.

elwithie

lee sangwon nằm lăn lóc trên giường với "triết lý nhỏ về biển lớn"

đó là một buổi sáng rảnh rỗi như thường lệ của nó vào cái thời điểm mà cả dãy tầng 2 nói chung lẫn junseo nằm đối diện nó nói riêng vẫn còn say giấc

nó đã có một giấc ngủ không mộng

nó nói không với đồng hồ báo thức, có lẽ vì giờ giấc sinh hoạt của nó đã trở thành hiển nhiên bởi mấy viên nhộng trong hộc tủ

cả hành lang vắng người, độc chỉ lảng vảng vài nhân viên quay phim đang trong giai đoạn chỉnh sửa góc máy

bụng nó đã réo lên theo từng nhịp tíc tắc của vật nhỏ màu trắng đang quay lưng vào tường. nó lục tìm trong vali, trong hộc tủ đến khi nhận ra bản thân đã chẳng còn thứ gì để cắt đứt thứ âm thanh phiền phức kia

tránh để bạn cùng phòng vì cơn đói sáng sớm của nó mà mất giấc nên nó đã chủ động với quyển sách trên giường cùng cánh cửa khép nhẹ

thì ra vào cái độ năm rưỡi sáng sớm cũng có người trong kí túc xá cùng giờ giấc sinh hoạt với lee sangwon

"em dậy sớm vậy à" yoonmin ngồi bó gối lặng lẽ trên chiếc sofa lẩn vào một góc trên hành lang

nó chính là có chút bất ngờ, còn tự đăm chiêu chẳng lẽ vì thói quen ngủ ngáy của lee leo nên người lớn hơn mất giấc

"nae" nó chỉ biết cúi đầu rồi theo cái vẫy tay của anh lớn mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh

"em mất ngủ hay sao, hôm nay sẽ tập mệt lắm đó nếu không ngủ đủ giấc sẽ khó giữ năng lượng lắm"

yoonmin trìu mềm ngắm nhìn sangwon từ góc bên phải, chà cậu còn tự thầm khen đàn em kém cậu ba tuổi với cái nét đẹp khiến người ta xao lòng, rồi lại không tự chủ được mà phát ra thành tiếng

"em mang vẻ đẹp rất đặc biệt đấy sangwon à"

nó chính là ái ngại đến ngượng đỏ, cúi đầu cảm ơn theo thói quen. người đối diện cũng rất muốn nói chuyện thêm nhưng để ý tới cuốn sách trong tay nó rồi lại thu hồi lại, chúng nó mới chỉ giao tiếp với nhau một cách đầy xã giao với số lần chỉ vỏn vẹn trên một bàn tay

dòng im lặng cứ thế tiếp diễn cho tới khi nó ngỏ lời

"hyung cũng dậy sớm vậy ạ" nó nói có phần lắp bắp, đơn giản là hẵng còn ngại người vậy mà lại khiến cho đối phương mềm nhũn ra vì quá đáng yêu

"giờ giấc sinh hoạt của người lớn đấy mà"

yoonmin buông một câu trêu đùa, nói ra cái lý do mà những thực tập sinh kia đứa nào cũng phải chịu đựng thì thực khiến cho câu chuyện trở nên thật tẻ nhạt

cứ như vậy mà cuộc hội thoại tiếp diễn tới chừng nửa tiếng hơn

một người hỏi một người đáp, một người bất ngờ còn một người thì hoài nghi

sangwon đã có một buổi sáng với cái bụng đói meo nhưng hoàn toàn hài lòng 

lee leo có một giấc mộng đẹp lắm trên chiếc giường mới tới mức trở thành người duy nhất bỏ bữa sáng

leo lật đật với chiếc xược trên tóc chưa kịp tháo xuống, chiếc áo cài lệch cúc và mặt nhúng nước chạy vội lên phòng tập vì muộn giờ tập những 20 phút

"lee leo phạt đứng góc nhé"

junseo giọng trêu đùa nhìn thằng em phòng bên vì hôm qua đi tám chuyện thâu đêm ở phòng mình quá rồi ngủ thẳng tới quá giờ tập

"em xin lỗi mọi người, chuông báo mà em dập mất rồi ngủ quên luôn"

sangwon bé tí đứng cười ngây ngốc, nó dám chắc người lớn hơn sẽ vội đến độ bỏ qua đồ ăn sáng nó đặt cẩn thận cạnh bảng nội quy phòng

sự việc đi muộn của leo thực ra lại là điểm tốt để cho đám whiplash cải thiện không khí đang bị chùng xuống ngay ngày đầu tiên, chúng nó trêu lee leo chán chê rồi mới tập trung về đúng quy trình theo chỉ dẫn của leader junseo và biên đạo yumeki

"ừm như thế này nhé, yoonmin đứng xích sang phải nửa bước còn leo dịch một chút sang trái thôi, chú mày cứ nhìn thẳng gáy của yoonmin là được"

chúng nó xếp đội hình trước rồi mới quay về điều chỉnh từng nhóm nhỏ cho đến tận trưa muộn

"1,2,3"

yumeki đứng xích qua một bên, quay vào tấm gương tập trước mặt vỗ tay theo nhịp để anxin và lee leo tập đánh vai

"làm lại"

"1"

"2-"

yumeki phát hiện vấn đề liền chạy vội ra đứng cạnh leo chỉnh bằng tay theo nhịp cho cậu một cách cẩn thận

dù sao cũng đều là một nhóm có thực lực đồng đều nên buổi tập đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ nhưng một trong những vấn đề phải đối mặt về buổi tập chính thức ngày đầu tiên là chúng nó cười quá nhiều, đến mức chingyu còn phát hoảng

đến giờ cơm nó phải bịt tai chạy ù về phòng ăn, nó là út ít nhưng mà nó còn chả trẩu như mấy ông trong kia

ông leo với sangwon cả giờ cứ tự bắt chước nhau rồi cười hơ hớ vô tri

ông geonwoo với junseo thì hay thích đi hóng chuyện nhà bên nên giờ giải lao là bắt đầu tí tởn rủ anxin qua rising sun

thầy yumeki của nó thì ngồi ngẩn ngẩn cười vớ vẩn với yoonmin và daniel nhóm 2

rồi maknae như nó thì bị mấy ông kẹ trêu dai quá nên phải lẻn đi ăn cơm sớm

buổi tập đầu tiên nhẹ nhàng hơn những tưởng tượng, cả đám kết thúc buổi tập tới tối muộn rồi phân theo lịch gọi phỏng vấn của nhà đài

"mai là các master-nim đến kiểm tra tình hình à"

không hiểu từ bao giờ nó đã nhập hội với hội đàn anh verivery và mấy đứa one star trên đường phỏng vấn đi về

dù có cười khá nhiều nhưng việc nhóm vẫn được chúng nó giải quyết khá thông minh, về cơ bản là thuộc lời và động tác cho đúng

mọi thứ đều ổn trừ việc nó bắt đầu nhớ nhà

bước dọc hành lang

đảo mắt qua 201 phòng bên cạnh, có chút mong chờ bóng dáng người kia sẽ xuất hiện dù nó biết rõ lee leo sẽ chẳng mấy khi ở yên một chỗ

nó ngồi phịch xuống giường, nhìn lại cái bảng nội quy tối hôm qua cùng bạn cùng phòng viết lại chi tiết

"người về sớm hơn sẽ tắm trước"

nó chần chừ một lúc mới quay qua vali lấy đại một chiếc quần ngố và áo phông trắng đơn giản

.

lee leo trở về từ phòng phỏng vấn, cũng khá nhẹ nhàng, cậu chỉ bị hỏi hai ba câu là được thả về. tíu tít với đám junseo và geonwoo ở trên tầng ba đến tận mười rưỡi mới có dấu hiệu đi về

chẳng là không cùng phòng nhưng nghi thức chúc ngủ ngon em nó thì vẫn phải giữ

leo về trước mặc đám kia bắt đầu nhộn nhạo hơn, cậu còn chẳng thèm gõ cửa, cứ một đường xông vào nhà người ta như chốn công cộng của riêng lee leo
"sangwonnie"

tóc vẫn còn ướt bị sangwon đẩy ra khỏi gối nó

"ơ sao hôm nay ngủ muộn thế"

leo hẩy hai tay đang đặt trên khăn ra mà thay nó lau tóc vừa gội thơm mùi dầu xả, mắt đã chăm chú vào mấy giọt nước thấm một mảng áo mỏng

"thay áo đi sangwon"

những gì không nên để lộ cũng lộ hết cả rồi

nó ngoan ngoãn ngồi yên cho anh lau tóc rồi cầm áo khác trở về phòng tắm. nhìn theo ánh mắt leo và cái tai đã đỏ lên nó ắt dù ít dù nhiều cũng hiểu được lý do

"nhưng mà chẳng phải anh cũng thấy em cởi áo rồi còn gì"

nó hỏi hồn nhiên quá

chứ chẳng nhẽ anh nó lại nói thẳng là mỗi anh mày thì được xem còn thằng khác thì không à

"đọc sách xong rồi ngủ sớm đi nhóc, sáng mai lấy phần ăn sáng của anh mà ăn"

nhắc nó xong thì junseo cũng về, nói chuyện phiến thêm vài câu rồi cậu cũng chủ động để cho mọi người đi ngủ

đặt lưng áp xuống đệm êm, cậu lại chẳng buồn ngủ, mắt liếc về chiếc đồng hồ trên mặt tủ

mười một giờ kém

leo quay sang yoonmin đang loay hoay với đèn đặt ở đầu giường

"hyung, ngày mai cùng cố gắng nhé"

"ừm, ngày mai cùng nỗ lực, em ngủ sớm đi"

tóc vẫn còn hơi ẩm nhưng lee leo lại quá lười để nhấc người mình dậy, nằm một lúc cho tới khi đèn phòng tắt được hơn nửa tiếng

cậu mở khẽ hộc tủ, đổ ra tay một viên thuốc cỡ nửa đốt ngón tay, nhanh chóng uống thêm một ngụm rồi cực nhọc cho nó xuống theo dòng chảy của nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co