Truyen3h.Co

leowon. flavor

9.

elwithie

có những lúc mình tìm thấy bình yên trong sự cô đơn

từ trước đến nay lee sangwon luôn chỉ lựa chọn duy nhất một cách bình phục tâm lý đã dần thành một thói quen khó bỏ

nó trốn vào một góc tủ những giờ nghỉ giải lao, nơi cho nó cảm giác rằng nó có thể điều chỉnh mạch suy nghĩ của bản thân an toàn nhất

cái cảm giác bản thân đang quay cuồng trong mớ hỗn độn không lời giải, cái cách mọi chuyện ập đến mà nó còn chưa tìm được cách phải thích nghi

một tâm hồn nhạy cảm

không rõ nữa, nó ngồi thần ra với những hoài nghi đã nhen nhóm thành ngọn lửa bập bùng đốt cháy mọi suy nghĩ

trở về phòng sau buổi phỏng vấn tẻ nhạt, mồ hôi nó chảy ròng rã thấm ướt cả mảng áo, chiếc mũ lưỡi trai bị nó tùy tiện đáp lên giường

nó đảo mắt một vòng

một căn phòng trống với nến thơm và cửa sổ khép hờ

màn đêm hôm nay lại chẳng có sao hệt như đang ký họa lên những dòng suy nghĩ tồi tệ không hề có ánh sáng ở nơi lối ra

sangwon ngồi sụp xuống nền nhà dựa lưng vào giường

nó cảm thấy mệt mỏi quá, nó chẳng rõ nó cần phải làm gì khi kỳ vọng của hoàn hảo ngày càng lớn như thế

nó không đủ

cả chính quy chuẩn của bản thân lẫn những kỳ vọng của đồng đội

tự nó lại vô tình áp lên mình một sức nặng vô hình rằng nó không đủ

nó là chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu kém như những ngày hôm nay, nó không rõ bản thân đã sai sót ở đâu, không rõ mình đã chệch nhịp như thế nào khiến một trung tâm như nó biến mất trong mắt các thực tập sinh

nó không muốn khóc, tự cười bản thân rằng bản thân nó đã thực sự yếu đuối như vậy từ bao giờ, rồi hai mắt đã nhòe đi vì ánh nước, chóp mũi đỏ ửng đã từ bao giờ vị mặn tràn ngập khuôn miệng mình

.

leo bấm vội nút tắt đèn điện

22 giờ

cậu là quên mất cả việc thời gian đã chạy nhanh đến mức nào

hôm nay cậu được khen vì giọng tốt đáng nhẽ bản thân phải thật vui nhưng lại ở phòng tập đến tận khuya

về đến phòng còn chưa kịp tắm rửa leo đã phi ngay sang phòng yumeki với cái gõ cửa lịch sự

"em muốn nhờ anh sửa giúp em"

bên trong có hai người đang đắp mặt nạ, đang thoải mái nằm giường khi tay đã với ra chiếc công tắc đầu giường

"đừng nói giờ mới về nhé, anh có áp lực vũ đạo đến thế đâu"

"chỉ là em muốn làm cho hoàn hảo nhất thôi"

nói một hồi yumeki cũng chịu cho nó chỉnh sửa nốt, đồng hành cũng vỏn vẹn mấy ngày nhưng cậu hoàn toàn bất ngờ về thái độ làm việc của leo. chăm chỉ đến từng giây từng phút, biết bản thân học động tác chậm nên luôn ở phòng tập đến muộn

có thể thấy nó tếu táo rồi cười như rồ mỗi giờ giải lao hay buổi ăn trưa nhưng khi làm việc thì luôn giữ thái độ chuyên nghiệp

chính xác là câu nói học ra học mà chơi ra chơi

được yumeki chỉnh xong cũng đã là ba mươi phút hơn sau đó, leo nhảy chân sáo về phòng không quên liếc vội hàng xóm qua cánh cửa khép hờ

căn phòng trống

nụ cười lee leo tắt vụt, cậu còn cẩn thận dụi mắt thêm một lần nữa trước khi ngó hẳn đầu vào trong

"này, trộm dạo này lộng hành nhỉ, có cam khắp lối mà cứ thập thò nhà người ta" junseo từ cầu thang đi xuống vỗ mạnh vào vai người đang có vẻ mặt hỗn loạn trước phòng mình

"ủa, rồi lee sangwon không đi với anh ạ"

việc junseo đi tám chuyện khắp cái kí túc xá đã trở thành thông lệ nên leo cũng đã lường trước nhưng một lee sangwon ngủ sớm dậy sớm ăn hai suất ăn sáng thì lại trốn đi đâu được

"không, sangwon luôn ngủ sớm mà, em ý không có trong phòng à"

junseo đẩy cửa gỗ lớn, kiểm tra luôn phòng tắm đã tắt đèn liền vội quay ra với cái lắc đầu

người kia đã bồn chồn đến hai chân không thể ngừng chuyển động

cậu chạy vội qua từng hành lang, rà soát từng ngóc ngách, từng chiếc ghế sofa nằm trơ trọi bên cạnh cửa sổ, những nơi nó thường ghé đến khi căng thẳng

phòng ăn vặt đã tắt ngụm đèn

sân thượng bị khóa

phòng giặt đồ đã dập cầu giao điện

23 giờ 27 phút

"lee sangwon" hơi thở như bị rút cạn, một tay đã phải chống lên vách tường mới sơn đã giữ cho cơ thể cậu không bị vuột mất

dưới ánh trăng và trời lộng gió, mái tóc mềm có vẻ đã khô cong đang hỗn loạn dạo chơi

bầu trời vốn xấu xí hôm nay lại không rõ lý do chêm vào vài điểm sáng

ở một góc ghế đá nhỏ nằm khuất ở mặt sau của kí túc

có hai người người đã ôm lấy nhau một lúc rất lâu để rồi đổ bóng xuống theo hướng của ánh sáng trên kia

.

"đã lâu lắm rồi anh mới thấy sangwonie bần thần như vậy, nói thế nào nhỉ, có một chút phấn khích rằng em đã quay lại, một cách chân thật nhất dù đã quá lâu đến mức anh còn chẳng dám tin sẽ có một ngày như vậy"

để chúng mình lại luôn có thể động viên nhau như ngày trước

nó vòng tay siết chặt cái ôm thêm một lúc, tóc mềm đã đặt trước ngưỡng cửa trái tim qua lớp vải cotton thô ráp

"rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi"

có một leo thuần t lý trí, một leo đã tập bày tỏ đồng cảm như một f cảm xúc với lee sangwon suốt 8 năm qua

đó đơn giản là ngồi bên cạnh em, là cái xoa đầu khi nó bần thần một góc, là mỗi tối sẽ chạy qua chúc em ngủ thật ngon

phương tiện bày tỏ của chúng nó vốn dĩ đã chẳng dựa vào lời nói

leo biết rõ người trong lòng mình sẽ không gục ngã trước khó khăn một cách dễ dàng trước khi nó hết mình tìm cách thoát lên

.

"em xin lỗi em ở ngoài hóng gió chút lại khiến mọi người lo lắng như vậy"
hội bàn tròn whiplash b2p trình ình một đống ở phòng 201, là đã lo đến đi hỏi từng phòng một xem lee sangwon có lạc đâu không

thằng út chingyu còn đang ngái ngủ cũng bị thầy nó gọi dậy

áp út anxin còn đang ngậm kẹo đau họng cũng góp mặt một góc, còn khoanh tay với vẻ mặt nghiêm trọng

sẽ chẳng trở thành câu chuyện nếu như các thành viên trong nhóm đều đang gặp vấn đề tâm lý khá nặng nề dạo gần đây tất nhiên không chỉ riêng sangwon hay anxin

"em cảm thấy ổn định hơn chưa"

junseo đã yên vị trên giường lee leo một lúc lâu mới lên tiếng

"dạ"

"chuyện là chúng ta cũng cần nói chuyện một chút, ngày kia thôi chúng ta sẽ có sân khấu chính thức, mình biết mọi người đang trải qua giai đoạn khó khăn như thế nào, mới chỉ là mission đầu tiên vì vậy hãy thể hiện hình ảnh tuyệt vời nhất cho khán giả mọi người nhé"

leader đặt tay lên vai yumeki, người đã khóc thật đau lòng buổi ghi hình hôm nay, vuốt xuống lưng vài đường

"đúng vậy, cứ tự tin và hoàn thành màn trình diễn để không còn nuối tiếc thôi" geonwoo trầm giọng lên tiếng, cậu cũng đã có khoảng thời gian căng thẳng với điều chỉnh biểu cảm trình diễn một bài hát mà thời thực tập hiếm khi thử qua

cho tới khi nhà tắm chìm vào bóng tối cả đám đã liền bị leo đuổi về phòng

"nốt hôm nay thôi, ngày mai đứa nào cũng phải chấn chỉnh tâm lý đấy nhé"

.

"mọi người làm tốt lắm" đám tám người vây thành một vòng tròn, đứa nào đứa nấy đều đã mệt đến rã rời tay chân, cả người đã vì whiplash mà không đứng vững

"hôm nay em tự hào về chúng mình lắm"

đã một tuần kế từ công diễn đầu tiên, ký ức hôm ấy mãi không thể quên

nó ngồi vắt chân trước màn hình tivi lớn đặt ở chính giữa phòng, trên tay là chiếc điện thoại đã rời xa khá lâu

một tay nhón sang gói bimbim bên cạnh, một tay lướt vài cuộc hội thoại chưa kịp hồi đáp trên kakaotalk

"wonnie à, đến giờ ăn cơm rồi" ba nó gọi vọng từ nhà bếp, còn chưa biết nó đã nhấm nháp đến phân nửa gói bimbim khoai tây đến lưng bụng

nó ậm ừ dạ vâng cho có lệ khi người vẫn chưa có dấu hiệu xê dịch khỏi tổ ấm

nó lướt chậm, rồi dừng lại trước dòng hội thoại chưa xem cách đây ba ngày trước

cái ngày mà cơn tức giận lần đầu tiên làm nó mất đi lý trí như vậy

mắt nó lờ mờ, nhấn vào cuộc hội thoại, trên đỉnh liền hiện biệt danh quen thuộc với cái hình nền là ảnh nó tự chụp con angry bird màu đỏ còn đang trên giường nó

"em đang ở đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co