10 (end)
Đêm hôm đó, cả hai đều không tài nào ngủ nổi.
Sangwon nằm trên giường, trùm chăn kín mít đầu mà tủm tỉm cười, người thì cứ lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần. Rồi lúc thì cứ ngước nhìn trần nhà cười một mình, lúc lại liếc sang chiếc điện thoại bên cạnh. Trên màn hình vẫn hiện tin nhắn chúc ngủ ngon của Leo.
leowsgd: Ngủ ngon nhé, Sangwon của anh.
Cậu đọc đi đọc lại câu đó mấy lần, tim cứ đập mãi không thôi.
Cuối cùng, dường như chính bản thân cậu cũng không chịu nổi nữa, cậu liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh.
leeeeesangwon: Anh ngủ chưa?
Tin nhắn chỉ vừa mới gửi, Leo đã ngay lập tức gọi video cho cậu. Cậu mỉm cười, nhanh tay ấn nút nhận cuộc gọi. Màn hình sáng lên, gương mặt quen thuộc của Leo cũng xuất hiện ngay sau đó.
"Em chưa ngủ à?" - Giọng Leo hơi khàn.
"Em chưa ngủ được. Còn anh?" - Sangwon cười, ánh mắt nhìn anh long la long lanh.
"Anh cũng không ngủ được. Chắc tại nhớ em quá."
Sangwon ngại ngùng, kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt: "Anh cứ nói cái gì ấy."
"Cái gì là cái gì?" - Leo bật cười - "Anh nhớ bạn trai anh thôi mà."
"Nhưng mà anh này" - Cậu khẽ gọi.
"Sao thế em?" - Leo nhìn cậu. Ánh mắt anh dẫu có nhìn qua màn hình điện thoại vẫn thấy tràn ngập sự dịu dàng.
"Anh có thấy... mọi thứ hơi nhanh quá không?" - Sangwon ngập ngừng, ngón tay cậu vân vê góc chăn - "Em vẫn hơi sợ, ý là em sợ mình chưa đủ tốt ấy, lỡ sau này anh thấy hối h-"
"Anh nào có yêu cầu em phải 'đủ tốt' đâu" - Leo ngắt lời cậu - "Anh thích em vì em là Sangwon mà, vậy là đủ rồi."
Sangwon hơi cúi đầu, nhỏ giọng thủ thỉ: "Anh cứ nói vậy thì em làm sao mà đi ngủ được."
Leo khẽ cười, giả vờ trêu cậu: "Hay là không ngủ, ở lại nói chuyện với anh đi."
"Mai em vẫn phải đi học mà, chiều còn đi làm nữa." - Sangwon nghe thấy thế cũng bật cười theo - "Mai em mà không đi làm được là không có ai pha cà phê cho anh đâu."
"Được rồi, được rồi. Lỗi anh. Em ngủ sớm đi." - Leo cười.
"Dạ. Anh ngủ ngon nhé."
"Ừ. Sangwon của anh ngủ ngon. Yêu em."
Màn hình tắt, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Sangwon mỉm cười đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu. Lần này là một giấc ngủ ngon ấm áp không mộng mị.
Sáng hôm sau, Sangwon thức dậy với tâm trạng phơi phới đến lạ.
Cậu vừa đánh răng vừa ngân nga một bài hát cũ, chọn cho mình một bộ đồ sáng sủa, đến cả lúc ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị cũng thấy ngon hơn thường ngày.
Hôm nay cậu còn đến lớp sớm hơn cả Harry. Lúc Harry vừa gặm lát bánh mì vừa bước vào lớp nhìn thấy cậu thì giật cả mình.
"Ôi vãi, nay anh bị gì mà đến sớm dữ vậy. Bình thường toàn sát giờ mới đến mà?"
"À, hả? Có gì đâu. Nay anh dậy sớm thì đến sớm chút thôi."
Harry nheo mắt nhìn một lượt. Cậu thấy anh cậu hôm nay khác lắm, nhưng vẫn chưa nhìn ra là khác ở chỗ nào.
Cuối cùng thì, mãi đến tận giờ ra chơi, Harry mới hơi ngờ ngợ ra điều gì.
"Lee Sangwon." - Cậu gọi - "Em cho anh một cơ hội. Anh khai thật cho em."
Sangwon mím môi tỏ vẻ khó hiểu: "Gì? Khai gì cơ?"
Harry khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Sangwon như thể đang thẩm vấn: "Hôm nay anh cứ sao sao ấy nhé. Đến sớm hơn bình thường, mà lại còn chải chuốt rõ đẹp rồi mới đến lớp."
"Thì, ý là, tự dưng nay anh dậy sớm..."
"Mà nhé, em không chắc tiết vừa rồi có tí kiến thức nào vào được đầu anh không cơ. Anh cứ ngồi tủm tỉm suốt ấy. Vừa cười vừa nhắn tin, xong lại cười. Gì đây, hẹn hò với Leo rồi à?"
Sangwon lập tức đỏ mặt, quay sang giả vờ kiểm tra lại sách vở: "Em đừng nói linh tinh."
Harry bật cười: "Trần đời chưa thấy ai nói dối lộ như anh luôn. Hôm qua còn nhờ em chọn đồ đi ăn sinh nhật với anh Leo, nay thì cứ vừa tủm tỉm vừa cười, anh mà đang không hẹn hò mai em cạo đầu."
"Biết rồi còn cứ cố hỏi..." - Sangwon khẽ lẩm bẩm, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười.
"Ù uôi, thế là đại ca có người yêu thật rồi. Chúc mừng đại ca." - Harry vừa nói vừa cười rõ to khiến Sangwon giật mình.
"Suỵt, nói nhỏ thôi!" - Sangwon hoảng hốt nhìn quanh - "Mà, chuyện này Woojin cũng chưa biết đâu."
"Rồi rồi, tạm giữ bí mật." - Harry gật đầu, nhưng ánh mắt cậu sáng rực lên như đang xem một vở kịch vui - "Mà em nói thật, chắc thằng cu Woojin cũng sớm đoán được thôi. Hai anh vụng trộm có thèm giấu đâu, có mù mới không nhìn ra."
"Làm gì đến mức đó." - Sangwon yếu ớt phản bác.
Tiếng chuông lần nữa vang lên, tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng bắt đầu.
---
Buổi chiều, quán vẫn đông khách như mọi khi.
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính, hắt vài tia nắng ấm áp lên mái tóc Sangwon.
Cậu đang cặm cụi lúi húi pha đồ uống phía sau quầy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn giờ trên điện thoại - chắc Leo sắp đến rồi.
Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu, đột nhiên tiếng chuông gió vang lên, cánh cửa mở ra. Sangwon ngẩng đầu lên nhìn.
"Anh đến rồi." - Nhìn thấy Leo bước vào, Sangwon cười rõ tươi.
"Em đang bận lắm à?" - Leo bước tới, ngồi xuống chiếc ghế ngay trước quầy.
"Quán đang hơi đông nên cũng hơi bận tay một xíu. Anh chờ em một lát nha."
Leo chống cằm nhìn cậu cười dịu dàng: "Chờ em bao lâu cũng được." Nghe thấy thế, Sangwon cũng bật cười, rồi cậu lại tiếp tục công việc dang dở.
Cậu cũng chẳng để Leo phải chờ lâu. Chừng năm phút sau, Sangwon quay người lại nhìn Leo mỉm cười: "Được rồi, mời quý khách order ạ."
"Như mọi khi nhé?" - Leo nói bằng giọng trầm ấm quen thuộc.
Sangwon nheo mắt: "Anh không muốn thử món khác à?"
Leo nhướng mày, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi: "Em muốn anh thử món gì?"
"Ừm... Caramel latte thì sao?" - Sangwon nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói nhỏ.
"Caramel latte?" - Leo khẽ lặp lại - "Sẽ hơi ngọt đúng không?"
"Đương nhiên là ngọt hơn americano rồi. Nhưng mà ngon lắm. Em pha caramel latte là giỏi nhất đấy." - Sangwon nói, ánh mắt cong cong như đang cười - "Với cả... hôm nay là lần đầu tiên anh đến với tư cách là... là người ấy ấy, cũng nên thử cái gì mới chứ, đúng không?"
Leo bật cười: "Người ấy là người gì?"
Sangwon nhỏ giọng ngại ngùng: "Thì là... người yêu em."
"Được. Anh nghe lời người yêu anh. Một caramel latte nhé."
Sangwon mím môi cố nén nụ cười, nhưng mà cũng chẳng giấu nổi.
Khi Sangwon mang đồ ra, Leo khẽ nói cảm ơn như thường lệ, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, ngón tay anh cứ nhẹ chạm lên tay cậu.
"Anh..." - Sangwon ấp úng - "Người ta nhìn thấy đấy."
Leo thấy Sangwon hơi trừng mắt cảnh cáo rõ là đáng yêu, anh muốn trêu trọc cậu thêm một chút, nhưng rồi vẫn chọn tha cho cậu.
Nhưng Woojin từ phía xa đã thấy hết tất cả.
Sangwon vừa trở lại quầy đã nghe Woojin phán một câu: "Anh với anh Leo đang hẹn hò à?"
Sangwon giật mình, suýt thì làm rơi cả cái khay: "Hả?"
Woojin cúi xuống lau bàn, chẹp miệng: "Haiz, con trai lớn rồi, có bồ mà biết giấu rồi."
"Anh đâu có giấu..." - Sangwon đặt khay xuống mặt quầy, nhỏ giọng nói.
"Không giấu chứ cũng đâu có kể em?" - Woojin quay sang chất vấn.
"Ừ thì ý anh là, ai hỏi thì anh mới nói..."
"Vãi, đại ca chơi thế thì em chịu rồi" - Woojin phụng phịu.
"Thôi được rồi, để anh kể..." - Sangwon cũng phải bất lực với Woojin. Cậu bèn nhỏ giọng kể hết chuyện hôm qua giữa hai người cho cậu nhóc nghe. Đến khi Sangwon thoáng ngẩng đầu lên, cũng đúng lúc đó Leo khẽ ngẩng lên mỉm cười với cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Giữa không gian nhộn nhịp, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến trái tim cậu ấm áp, yên bình một cách lạ lùng.
Trời dần ngả tối, quán cũng bắt đầu vắng khách. Woojin thu dọn ở góc quầy, còn Sangwon đang rửa mấy chiếc ly cuối cùng để chuẩn bị đổi ca. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính, tạo cảm giác bình yên và thảnh thơi.
Leo vẫn ngồi ở góc quán, trên tay cầm một cuốn sách, nhưng anh cũng chẳng đọc được chữ nào. Mắt anh cứ mãi dõi theo dáng người Sangwon ở phía sau quầy, đến tận khi cậu cởi chiếc tạp dề nâu ra, quay lại nhìn anh.
"Anh vẫn ngồi đây à?" - Sangwon nhẹ giọng hỏi.
"Anh bảo sẽ đợi em tan làm mà." - Leo đứng dậy, nụ cười dịu dàng tan ra nơi đáy mắt anh - "Trời vừa tối vừa lạnh thế này, sợ yêu của anh về một mình không an toàn."
"Hai bố ơi, con vẫn còn ở đây nè." - Woojin cầm chổi ngao ngán lắc đầu.
Sangwon mím môi đầy ngại ngùng, tai cậu đỏ hết cả lên: "Đi thôi anh." Nói rồi cậu quay sang nói với Woojin: "Tụi anh đi trước nhé."
"Dạ đôi chim cu đi thong thả ạ."
Leo nghe thấy Woojin nói vậy thì bật cười, chào tạm biệt cậu rồi nắm lấy tay Sangwon kéo cậu ra ngoài.
Hai người tay trong tay bước đi trên con đường nhỏ. Gió khẽ thoảng qua, hương cà phê thơm lừng vẫn còn vương trên áo Sangwon.
"Em pha caramel latte ngon lắm." - Leo nói.
"Anh thích thật à?"
"Đương nhiên rồi. Chỉ cần là Sangwon làm thì cái gì anh cũng thích."
Sangwon liếc anh, nhỏ giọng mắng yêu: "Dẻo miệng."
Leo bật cười, nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo mình rồi tiếp tục đi.
"Anh, muốn ăn bánh ngọt không?" - Sangwon đột ngột hỏi.
"Chưa ăn tối mà đã ăn bánh ngọt sao, ổn không đấy?"
"Được mà, đi, em biết chỗ này ngon lắm" - Sangwon chẳng cho Leo cơ hội từ chối, cứ thế mà kéo anh rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cuối con hẻm có một tiệm bánh ngọt mà cậu thường hay ghé, ánh đèn bên trong hắt ra xen lẫn với hương thơm đặc trưng của tiệm bánh khiến cậu thích thú vô cùng.
"Vào thôi. Hôm nay em mời." - Cậu tự hào vỗ ngực nói.
Tiệm bánh nhỏ chỉ có vài chiếc bàn trống, hương thơm của bánh nướng, hương bơ và hương vani lan khắp không gian. Hai người ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Sangwon chọn hai miếng bánh phô mai, lại gọi thêm hai ly trà nóng.
"Sao em biết anh thích bánh phô mai?"
"Hả? À, tại em stalk mạng xã hội anh á." - Cậu trả lời với thái độ quá mức thản nhiên khiến Leo hơi ngớ người.
Dường như Sangwon cũng nhận ra điều đó, thế là cậu hơi ngại ngùng mà giải thích: "À thì, em tò mò chút thôi mà. Em tưởng... ai cũng stalk người yêu mình chứ ta?"
Leo bật cười. Thì đúng là vậy thật. Anh cũng từng làm thế, chỉ là không ngờ Sangwon lại thẳng thắn như vậy.
"Mà, em hơi tò mò." - Sangwon vừa dùng nĩa lấy một miếng bánh nhỏ vừa nói - "Anh thích em từ khi nào thế?"
"Anh nói anh thích em từ cái nhìn đầu tiên thì em có tin không?" - Leo chống cằm, mỉm cười nhìn cậu.
"Lần đầu á?" - Cậu tròn mắt. "Nhưng mà lần đầu em gặp anh là khi nào nhỉ...?"
"Không, trước đấy cơ." - Leo khẽ cười - "Lần đó anh chỉ vô tình nhìn thấy em làm việc trong quán cà phê thôi, lúc đó anh đã hơi để ý đến em rồi, nên anh mới đến quán nhiều như thế."
"Ồ... chứ không phải do anh thấy đồ uống quán em ngon à?" - Cậu nheo mắt đánh giá.
"Cũng một phần. Quan trọng là em." - Leo gật đầu - "Nhưng mà để mà nói thật sự và chắc chắn thích em thì có lẽ là, từ lúc em làm đổ ly matcha lên túi anh."
Leo hồi tưởng lại một chút rồi nói tiếp: "Lúc đó nhìn em luống cuống đến là tội, cứ xin lỗi mãi, cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng mà lúc đó anh lại thấy hơi buồn cười, kiểu... uầy, trông em đáng yêu vãi."
Sangwon ngại ngùng che mặt: "Thôi được rồi, đừng nhắc nữa mà..."
Leo bật cười, cũng không kể lại câu chuyện quá khứ ấy nữa.
Ngoài cửa, mưa lại lất phất rơi.
Trong quán, có hai người yêu nhau đang thì thầm những câu chuyện nhỏ xíu nhưng ngọt ngào tựa hương vị bánh ngọt và ấm áp như ly trà trong tay.
Hai năm sau
Thành phố vẫn ồn ào và náo nhiệt như thế, chỉ có cuộc sống của Sangwon là đã khác xưa nhiều.
Sangwon không còn là cậu sinh viên rụt rè năm nào, và cũng chẳng còn là cậu barista đứng sau quầy pha chế nữa.
Sangwon vốn theo học ngành thiết kế thời trang, cuối cùng nhờ gương mặt và thân hình quá đỗi hoàn hảo của mình mà bén duyên với công việc người mẫu ảnh.
Ban đầu chỉ là vài buổi chụp thử do Leo giới thiệu, rồi bỗng một ngày, cậu được một thương hiệu nhỏ ngỏ ý mời làm gương mặt đại diện, và cứ thế, công việc này của cậu càng ngày càng phát triển.
Leo thì vẫn luôn là người dõi theo và ủng hộ cậu hết mình.
Anh thường ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát Sangwon chụp hết mẫu này đến mẫu khác. Thỉnh thoảng, cậu lại quay sang trêu anh: "Anh cứ ngồi đợi em vậy không thấy chán à."
Leo cười: "Yêu của anh đẹp như thế, anh nhìn mãi cũng không thấy chán."
Một ngày nọ, mưa rơi lất phất ngoài ban công.
Trong căn hộ trên tầng tám, có hai người đang chật vật trong căn bếp nhỏ.
"Ơ, em bảo là phải đợi nước sôi rồi mới bỏ thịt vào mà!" - Sangwon cau mày, cố giữ tay Leo lại.
"Anh thấy vậy cũng được mà..." - Leo chống chế, rồi thử nếm nước dùng - "...Hoặc không..."
Sangwon thở dài, nhìn nồi nước đang sôi ùng ục, mà bên trong là hỗn hợp gì đó... khó mà gọi tên.
"Thôi, dẹp đi. Em bỏ cuộc."
"Anh cũng thấy mình không hợp việc bếp núc cho lắm." - Leo vừa nói vừa rút điện thoại - "Yêu ăn gì nào để anh đặt."
"Mỳ tương đen đi. Anh đặt đi nhé. Để em dọn đống cám heo này."
Khoảng 15 phút sau, hai người ngồi trong phòng khách, vừa ăn mỳ tương đen vừa xem TV.
Ngoài trời, mưa vẫn lất phất rơi.
Trong căn hộ nhỏ, có đôi chim cu ngồi cạnh nhau lặng lẽ ăn mỳ tương đen, tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ động vào bếp nữa.
End. (31/8/2025 - 13/10/2025)
Hehe vậy là hành trình của "góc nhỏ" đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua.
Khoảng 2 tuần tới mình khá bận nên chắc sẽ off một thời gian, hứa sẽ comeback với "beautiful farewell" sớm nhất có thể.
Cảm ơn và iu cả lò nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co