Truyen3h.Co

leowon | góc nhỏ

9

yurinareum

Cuối cùng, ngày sinh nhật của Leo cũng đến. 

Sangwon đứng trước tấm gương lớn, xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần nhìn lại là cậu lại thấy có gì đó chưa ổn lắm. Khi thì cổ áo hơi lệch, lúc lại thấy tóc mình hơi rối, rồi lại nhận ra đôi giày mình đang mang không hòa hợp với tổng thể trang phục cho lắm. Thật ra, nếu có ai đó nhìn thấy Sangwon lúc này, chắc chắn họ sẽ phải thốt lên rằng sao mà trông cậu đẹp quá, đẹp chẳng có chỗ nào chê. Thế nhưng, trái tim đang loạn nhịp vì hồi hộp đã khiến cho đôi mắt của cậu trở nên khắt khe hơn bình thường. Cứ nghĩ đến việc sắp đi ăn sinh nhật cùng với Leo là tim cậu lại đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tối đến, Leo đúng giờ đứng sẵn ở trước cửa nhà đợi cậu. Dáng người anh cao lớn dựa vào cửa xe, trên tay cầm một chiếc áo khoác mỏng. Nhìn thấy cậu bước ra, anh mỉm cười.

"Sẵn sàng chưa em?"

Sangwon lí nhí đáp: "Rồi ạ."

Bất ngờ, Leo thoáng cúi xuống, rất tự nhiên mà khoác chiếc áo mỏng trên tay lên người cậu. Mùi hương quen thuộc trên người anh phảng phất thoáng qua khiến Sangwon ngại ngùng đến đỏ cả mặt, chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Anh sợ buổi tối em sẽ lạnh." - Leo mỉm cười, đưa tay khẽ véo nhẹ má cậu, rồi anh quay người, mở cửa xe - "Mình đi thôi."

Hành động quan tâm quá đỗi tự nhiên và dịu dàng ấy của anh khiến trái tim non nớt của Sangwon đập loạn xạ. 

"Bình tĩnh nào Sangwon..." - Cậu tự nhủ trong lòng, nhưng đôi bàn tay đã vô thức siết chặt lấy dây an toàn.

Bầu không khí trong xe khá yên lặng. Mỗi người đều mang trong mình một tâm tình riêng. Chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên xen lẫn với tiếng mưa rơi lất phất ngoài cửa kính. Thỉnh thoảng, Sangwon lén liếc sang nhìn anh. Dáng vẻ Leo lúc tập trung lái xe vô cùng đẹp trai, khiến cho trái tim cậu đập rộn ràng liên hồi. Nhưng cậu cũng chẳng dám giữ ánh nhìn ấy lâu, cậu sợ ánh mắt ấy của cậu mà bị bắt gặp thì cậu sẽ xấu hổ lắm.

Leo đưa cậu đến một nhà hàng nhỏ gần khu ngoại ô. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên khắp không gian, mùi gỗ thoang thoảng hòa lẫn hương rượu nhẹ khiến bầu không khí trong nhà hàng vừa đủ ấm áp, song cũng gợi một cảm giác thân thuộc đến lạ.

"Anh hay đến chỗ này ạ?" - Sangwon nhỏ giọng hỏi khi nhân viên dẫn hai người vào chỗ ngồi.

Leo gật đầu, khóe môi khẽ cong: "Ừ. Anh đến đây vài lần rồi. Không quá đông đúc mà cũng không quá yên tĩnh, giống quán cà phê chỗ em lắm."

"Vậy sao ạ?..." - Sangwon lí nhí trả lời.

Leo chỉ cười, không nói gì thêm. Anh bắt đầu chọn món, rồi khéo léo gợi đôi ba câu chuyện nhẹ nhàng. Sangwon cũng dần thả lỏng hơn đôi chút. Cả hai cùng nói về những thứ vu vơ, giả như công việc của Leo dạo này thế nào, ảnh chụp dạo gần đây ra sao, món bánh mới ở quán cà phê có gì mà được yêu thích đến thế,... Những câu chuyện đời thường tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt ấy lại mang đến sự thoải mái và ấm áp kỳ lạ.

Khi bữa tối gần kết thúc, nhân viên nhà hàng mang ra một chiếc bánh nhỏ, trên bánh đã cắm sẵn mấy cây nến lung linh. Ánh nến nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt Leo, khiến cho đôi mắt anh sáng hơn, sâu hơn, đẹp đến nỗi Sangwon không thể rời mắt.

Anh mỉm cười nhìn chiếc bánh, rồi bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Vài giây sau, anh ngẩng lên nhìn Sangwon: "Em thổi nến cùng anh nhé?"

"Dạ? Em á...?" - Sangwon có hơi lúng túng, nhưng rồi cũng gật đầu, thuận theo ý muốn của anh.

Hai người cùng nhau đếm ngược, và rồi ngọn nến vụt tắt, chỉ để lại làn khói mỏng manh.

"Anh ước gì thế ạ?" - Sangwon ấp úng hỏi, giả bộ như cậu đang tò mò, nhưng thật ra là để che giấu đi sự ngượng ngùng ban nãy.

Leo nghiêng đầu nhìn cậu, cười đáp: "Nói ra rồi thì sẽ không linh nghiệm nữa đâu."

Sangwon mím môi cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu giật mình: "À, phải rồi!" - Sangwon vội vàng lấy ra từ trong túi một hộp quà nhỏ đã được gói ghém cẩn thận - "Cái này... em tặng anh."

Leo hơi ngạc nhiên. Anh nhận lấy, ánh mắt lộ rõ sự dịu dàng.

"Anh mở nhé?"

Sangwon khẽ gật đầu, tay nắm chặt vạt áo. Thú thật, cậu có hơi hồi hộp, một phần vì không biết liệu anh có thích món quà cậu tặng hay không, một phần vì những lời cậu chuẩn bị nói ngay sau đó.

Leo tháo ruy băng, mở nắp hộp ra. Bên trong là một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc anh đang say mê ngắm nhìn thế giới qua ống kính máy ảnh, những tia nắng mờ nhạt tô điểm trên gương mặt anh khiến anh trông đặc biệt hơn so với thường ngày. Bức ảnh được lồng trong một khung ảnh gỗ đã được phủ sơn trắng tinh kèm theo một vài chi tiết trang trí thủ công.

"Em chụp lúc nào thế?" - Leo khẽ cười.

"Cũng lâu rồi ạ..." - Sangwon cúi đầu, giọng nhỏ đến mức Leo tưởng cậu đang thì thầm với chính mình - "Khung ảnh là do em tự trang trí đó ạ. Mong là anh sẽ thích."

"Anh thích lắm. Cảm ơn em." - Leo mỉm cười, giọng trầm ấm vô cùng - "Vì là Sangwon chụp anh, lại còn tự mình trang trí khung ảnh, nên anh lại càng thấy thích hơn."

Sangwon ngẩng lên, ánh mắt vô thức chạm phải ánh nhìn của anh. Ánh mắt Leo nhìn cậu dịu dàng lắm, hệt như những tia nắng đầu xuân ấm áp chiếu xuống làm cho trái tim cậu tan chảy mềm xèo. Cậu chỉ muốn được chìm trong ánh mắt ấy mãi thôi.

Vốn dĩ Sangwon còn đang do dự ngại mở lời, nhưng ánh mắt ấy của anh khiến Sangwon cảm thấy rằng, nếu bây giờ không nói ra, có lẽ sẽ mất một thời gian rất lâu nữa cậu mới có thể gom được đủ dũng khí. Và thế là, cậu hít một hơi thật sâu rồi cất lời:

"Leo..." - Giọng cậu khẽ run - "Thật ra, em còn chuyện này muốn nói với anh."

"Ừ. Anh nghe." - Leo nhẹ nhàng trả lời câu.

"Lần trước, em nói em cần thời gian để suy nghĩ, và em cũng đã nghĩ kỹ rồi."

Leo im lặng, hơi nghiêng đầu chờ đợi những lời tiếp theo của cậu, như thể những gì mà cậu chuẩn bị nói ra đây sẽ là điều quan trọng nhất đời anh.

"Em..." - Sangwon nhìn thẳng vào mắt anh, cố nén lại nhịp tim đang đập loạn - "Em thích anh. Thật sự thích anh."

"Ban đầu em cứ nghĩ, có lẽ tình cảm của em với anh đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ, hoặc là vì anh đối xử với em quá tốt nên em mới cảm thấy quý mến anh hơn những người khác. Nhưng rồi, càng ngày em càng cảm thấy nhớ anh nhiều hơn, muốn ở cạnh anh nhiều hơn."

Giọng cậu hơi nghẹn lại, nhưng ánh mắt thì lại sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng: "Em không biết tình cảm của mình đã đủ lớn hay chưa, cũng không biết tương lai sẽ thế nào... Nhưng mà em có thể chắc chắn một điều, em thật sự thích anh. Không phải là sự cảm mến mơ hồ đâu, mà là thích thật sự."

Leo cảm thấy cả thời gian và không gian dường như đã ngưng đọng lại. Ánh mắt anh hiện lên chút sửng sốt bất ngờ, rồi rất nhanh chẳng còn gì ngoài sự ấm áp đến mức gần như tan chảy đọng lại nơi ánh mắt ấy. 

Anh khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Sangwon như muốn xác nhận rằng đây là sự thật, rằng người trước mặt đang thật sự nói thích anh chứ không phải là giấc mơ đêm qua lần nữa tìm tới anh.

"Anh cứ nghĩ em sẽ để anh chờ lâu hơn chút nữa cơ." - Leo khẽ cười, nửa đùa nửa thật.

Sangwon nắm lấy bàn tay anh đang khẽ đặt trên má mình, nhẹ nhàng trả lời: "Em cũng nghĩ thế. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật anh mà, nên em cũng muốn nói thật lòng mình. Giả dụ như, chỉ 1% thôi, nếu điều ước của anh khi nãy có liên quan đến em, thì có lẽ em đã giúp anh thực hiện điều ước rồi."

Leo im lặng. Ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi đang khẽ run của cậu. 

"Ừ. Hình như điều ước của anh thành hiện thực rồi."

Tiếng nhạc mơ hồ vang lên giữa nhà hàng. Sangwon bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, giống như có ai đó vừa mới tháo gỡ một sợi dây vô hình quấn quanh ngực cậu suốt mấy ngày qua.

Còn Leo, anh đang cảm thấy hạnh phúc lắm. Có lẽ đây sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của anh.

Còn gì tuyệt vời hơn khi người anh thích nói rằng, cậu cũng thích anh lắm, cậu muốn được ở bên anh?

Lee Sangwon thật sự là món quà vô giá mà ông trời mang đến cho anh. 

---

Khi hai người rời khỏi nhà hàng, cơn mưa lất phất khi nãy cũng đã tạnh. Leo mở cửa xe, chờ cậu ngồi vào ghế rồi mới vòng sang bên còn lại.

"Hay là có muốn đi đâu chơi nữa không?" - Leo hỏi.

"Không được rồi. Mai em còn phải học ca đầu nữa." - Sangwon hơi tiếc nuối trả lời.

Leo nghe cậu từ chối thì giả vờ phụng phịu: "Sinh nhật anh mà người yêu anh chẳng chịu đi chơi với anh."

Sangwon vẫn chưa kịp thích ứng với việc hai người đã trở thành "người yêu" cho lắm. Cậu hơi ngại ngùng, nhỏ nhẹ đáp: "Hôm nay mình đi ăn với nhau rồi mà. Tối mai mình đi chơi bù, được không anh?"

Leo nhìn cậu, anh mắt dịu đi. Anh bật cười: "Đùa em thôi. Nào, để anh chở người yêu anh về."

Sangwon mỉm cười. Cậu ngồi yên, tựa đầu vào ô cửa kính, nhìn khung cảnh lùi dần về phía sau, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Khi xe dừng trước cửa nhà, Leo tắt máy, quay sang nhìn cậu.

"Đến nhà rồi." - Leo nắm lấy tay cậu - "Anh chẳng muốn để em về gì cả."

Sangwon khẽ cười: "Mai gặp lại anh nhé."

Leo im lặng, vẫn chẳng chịu buông tay cậu ra. 

Đột nhiên, Leo nghiêng người, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Sangwon. Nụ hôn ấy không dài, nhưng lại chứa đựng tất cả sự dịu dàng, chân thành và niềm hạnh phúc vừa mới chớm nở.

Khi đôi môi hai người tách ra, Leo khẽ thầm thì bên tai cậu: "Ngủ ngon nhé, yêu em."

Sangwon sững người, đôi tai đỏ ửng. Cậu lí nhí trả lời: "Anh về cẩn thận nhé. Yêu... anh."

---

Author's note: Hẹ hẹ vậy là chỉ còn 1 chap nữa là chiếc fic này sẽ end rùi ạ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và tiếp thêm động lực cho mình trong thời gian quá nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm thui. Yêu leowon và leowon con rất nhìu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co