Chương 1
Mùa thu năm 2025,
Lee Sang Won ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nếu được quay lại ngày đó,..."
Tiếng mở cửa phòng làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu. Mẹ của Lee Sang Won bước vào,
"Sang Won à, mẹ có nấu ít cháo. Dù không muốn ăn thì cũng nên ăn một chút nhé, ăn để còn uống thuốc nữa."
"Mẹ cứ để trên bàn đi ạ."
Bà để lại khay thức ăn, trước khi đóng cửa phòng, bà ngước nhìn con trai mình, một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu. Không biết đã bao nhiêu lần bà tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc thì đứa con trai bé bỏng của bà đã gây nên trọng tội gì mà lại thành ra như thế này. Đêm nào bà cũng cầu nguyện, cầu cho mọi điều tốt đẹp hãy đến nhanh thêm một chút, cầu cho đứa con ngoan của bà có thể trở nên hoạt bát vui vẻ như xưa, dù cho cái giá phải trả là gì đi chăng nữa thì bà cũng sẽ chấp nhận nó.
Lee Sang Won vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, lướt qua một lượt các trang tin tức, mạng xã hội. Rồi cậu dừng lại tại một bài viết trên Instagram.
"À, hôm nay là lễ tốt nghiệp."
Lee Sang Won năm nay 22 tuổi. Nếu như cậu cũng giống như bạn bè đồng trang lứa, thì năm nay cậu sẽ được nhận bằng tốt nghiệp, tổ chức lễ và ăn mừng cùng bạn bè, gia đình.
"Từ khi nào? Tại sao? Tại sao mình lại phải ở đây? Trong khi..."
Trong khi đáng lý ra hôm nay mình cũng có thể đứng trên bục nhận bằng, cũng có thể khiến cho ba mẹ tự hào, chụp hàng trăm bức ảnh đứa con trai yêu quý tốt nghiệp cử nhân?
Ngón tay Sang Won run lên. Cậu thoát ra khỏi ứng dụng, đôi mắt khô rát vì nước mắt đã không còn rơi thêm được nữa. Trong khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở ấy, cậu chộp lấy chiếc ly bên cạnh và ném thẳng vào tường, tiếng vỡ loảng xoảng xé toạc không gian.
Cửa phòng mở toang,
"Sang Won, con ơi"
"Con xin lỗi, con chỉ trượt tay thôi ạ."
Bà hốt hoảng rồi lặng người. Bà nhìn Sang Won, sau đó lại nhìn mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn.
"Không sao, không sao đâu."
Bà khẽ giấu đi tiếng thở dài, bước nhanh ra ngoài và trở lại phòng với cây chổi và cái hốt rác, dọn sạch đống ly vỡ mà không nói thêm lời nào. Trước khi ra khỏi phòng, bà vẫn cố nhắc Sang Won,
"Con nhớ ăn chút cháo nhé."
Sau đó bà bước đi thật nhanh ra khỏi phòng. Sang Won nhìn theo bóng lưng mẹ. Cậu cảm giác có lỗi vô cùng, nhưng cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Liếc mắt nhìn tô cháo ở bên bàn, cậu miễn cưỡng bước xuống giường, ngồi xuống và ăn từng thìa một. Nhưng chỉ được vài ba thìa, cậu bỏ lại tô cháo, uống vài viên thuốc mẹ để ở cạnh, rồi quay trở lại giường, nằm xuống và kéo chăn qua đầu.
Lee Sang Won chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu có thể gặp lại người cậu muốn gặp nhất. Luôn là vậy, dù đó là giấc mộng đẹp, hay cơn ác mộng tồi tệ, cậu cũng muốn được mơ, chỉ như vậy, cậu mới có thể nhìn thấy người đó, Lee Leo.
Hôm nay, có vẻ là một viên kẹo ngọt.
___________
Tháng 9 năm 2018.
Học sinh lớp 10 Lee Sang Won đang liên tục ngắm mình trong gương.
"Ôi trời ơi, con trai của ai mà xinh thế này!!"
"Con đẹp trai mẹ nhỉ? Bộ đồng phục này con mặc hợp hết xảy!"
"Mẹ đừng khen nữa, mũi nó hếch tới tận trời rồi kìa.", chị hai của Lee Sang Won đi ngang qua phòng, "nhưng công nhận là hợp phết đấy. Không khéo mày sẽ được lên confession của trường đấy em."
"Lee Sang Won, nếu em muốn đi ké thì phải nhanh cái chân lên chứ? Trễ giờ làm của chị mất đấy", chị cả của Lee Sang Won hét to.
"Em biết rồi~", Lee Sang Won cũng hét to để chị cả ở ngoài sân nghe thấy. Sau đó cậu quay qua ôm chầm mẹ, hôn mẹ một cái chóc lên má bà, "Con đi nhé. Em đi nhé chị hai."
Mẹ Sang Won cười hiền.
Chị hai vẫy vẫy tay như xua đuổi, "đi nhanh đi không bả bỏ mày lại đấy."
Lee Sang Won chạy vội ra ngoài, lên chiếc xe hơi của chị cả đỗ ở trước nhà như thể nếu chậm chân chỉ một phút nữa thôi thì cậu sẽ phải đi bộ đến trường vậy.
"Quần là áo lượt, chị thấy em xong từ ba mươi phút trước rồi cơ mà? Làm gì trong đó thế? Lại soi gương tám mươi lần phải không?"
"Chị lại nói quá."
"Cài dây an toàn đi."
"Vâng."
Chị cả chở Lee Sang Won đến trường cấp 3, Lee Sang Won mở điện thoại và lại liên tục xem mình bằng camera, tiện thể lại selfie thêm vài tấm kỷ niệm.
Hai mươi phút sau, xe dừng và đỗ trước cổng trường.
"Ngày đầu tiên đi học, đừng để bị bắt nạt, đừng bắt nạt bạn bè đấy nhé. Nhớ kết bạn tốt đấy, đừng có học mấy đứa ăn chơi đua đòi, biết chưa?"
"Xời, em là con nít lên ba hay gì?"
"Được rồi, hôm nay đẹp trai đấy". Nói rồi, chị cả xoa đầu của Lee Sang Won, "ngày đầu vui vẻ."
"Đừng xoa, em mất cả sáng để tạo kiểu đấy!", Lee Sang Won cao giọng, "em đi nhé~"
Lee Sang Won mở cửa xe, vẫy tay chào chị rồi đeo ba lô bước vào trường. Cậu đã ao ước được học ở trường cấp 3 này từ lâu lắm rồi. Sang Won đã học cật lực từ những năm cấp 2 để được vào ngôi trường này.
Một là, trường này là ngôi trường đứng nhất trong khu vực, nếu học ở đây thì không cần phải lo là sẽ không đậu đại học công lập, mặc dù có đậu đại học xịn hay không thì lại là chuyện khác.
Hai là, nghe bảo trường này trai xinh gái đẹp nhiều lắm. Ai mà chẳng muốn có một mối tình cấp 3 tươi đẹp chứ, đúng không? Lee Sang Won cũng luôn mơ đến một ngày nào đó, mình và người mình thích có thể nắm tay đi dạo vòng quanh sân trường, có thể cùng học bài trong thư viện.
Nhưng lý do quan trọng nhất là, đồng phục ở đây rất đẹp! Với Lee Sang Won thì thi vào đại học mơ ước cũng quan trọng, người yêu thì có hay không cũng không quá đáng lo, nhưng mà cậu không thể chấp nhận mặc một bộ đồng phục xấu suốt ba năm thanh xuân tươi đẹp được!
Đó là lý do Lee Sang Won đã dành hết 30 phút để ngắm mình trong bộ đồng phục đẹp này. Bộ đồng phục dành cho nam gồm áo sơ mi xanh nhạt, kết hợp với áo blazer xanh đậm bên ngoài, kèm theo chiếc cà vạt xanh trắng cùng với quần âu xám tạo nên vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn năng động.
Lee Sang Won bước từng bước vào trong sân trường, tầm mắt quét qua một lượt các dãy nhà, cậu đi về phía bên tay trái vào khu lớp 10. Vừa đi, cậu vừa nghe có tiếng xì xầm to nhỏ, đại loại như,
"Này, nhìn nhóc lớp 10 đó trông giống idol ha. Đẹp trai thật đó."
Lee Sang Won sướng phổng cả mũi nhưng vẫn cố nhịn, ra vẻ như mình chẳng nghe thấy gì. Dù có nghe bao nhiêu lời khen đẹp đi chăng nữa thì vẫn chả bao giờ là đủ với cậu. Ai mà chả thích được khen đẹp chứ!
Sang Won đến trước cửa lớp, còn 30 phút nữa mới đến giờ vào lớp nhưng trong lớp đã kín người, chỉ còn vài chỗ trống. Cậu quét mắt một lượt, nhìn toàn bộ bạn học rồi âm thầm đánh giá chọn lựa chỗ ngồi. Đứng một hồi lâu rồi lại nghĩ, dù sao lát nữa giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ xếp lại, cậu chọn bừa một chỗ rồi đi xuống bàn thứ 5, dãy sát cửa ra vào.
"Bạn ơi, chỗ này có người ngồi chưa?"
"Chưa đâu."
"Mình ngồi nha. Mình tên là Lee Sang Won."
"Mình là Kim Jun Seo."
"À." Lee Sang Won cười ngại, không biết tiếp chuyện như thế nào. Biết làm sao được, người hướng nội như cậu luôn được người hướng ngoại đến bắt cóc làm bạn mà, có phải chủ động bắt chuyện bao giờ đâu.
"Nè Lee Sang Won, ông đẹp trai thật đấy", Kim Jun Seo nhìn Sang Won, "chắc ông hay được khen như thế lắm nhỉ?"
"Ê hê hê, cảm ơn ông nhiều nha. Tui cũng thấy mình đẹp trai. Trông ông cũng bô giai phết đấy!"
Lee Sang Won nghe được lời khen bất ngờ vừa vui vừa ngại, tay quẹt quẹt mũi.
"Ông có chơi thể thao không? Ông thích làm gì? Kiểu, sở thích ấy?"
Lee Sang Won thấy mình vớ được vàng rồi. Đã có người hướng ngoại đến bắt cóc cậu làm bạn rồi! Còn là người đẹp trai, lại trông có vẻ rất tốt bụng!
Đang định trả lời Kim Jun Seo thì chuông trường vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
"Trật tự nào. Mọi người ổn định chỗ ngồi nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên mấy em đến trường, cô sẽ sinh hoạt lớp một chút, sau đó xếp chỗ ngồi rồi tiết sau các em sẽ bắt đầu học tiết học đầu tiên luôn.
Để cho các em có thêm thời gian kết bạn, làm quen, cô sẽ sinh hoạt ngắn gọn và xếp chỗ ngồi nhanh. Nên mọi người trật tự nha!"
Buổi sinh hoạt diễn ra nhanh chóng, sơ lược về nội quy nhà trường, nội quy lớp học, bầu ban cán sự. Sau đó là xếp chỗ ngồi. Lee Sang Won thầm cầu trong lòng mình sẽ ngồi đây, kế bên Kim Jun Seo, lớp trưởng kiêm bạn mới của mình.
Cầu được ước thấy.
Kim Jun Seo và Lee Sang Won được ngồi cạnh nhau, không phải đổi chỗ ngồi đi đâu cả. Sau khi được xếp chỗ ngồi xong, giáo viên để lại thời gian cho học sinh trò chuyện, kết bạn với nhau.
"Hên thật đấy, mình không bị đổi chỗ."
"Hehe, đúng vậy. Nè, ông chưa trả lời tui đó."
"À, tui ấy hả? Tui thích nghe nhạc, đọc sách. Tui không hay chơi thể thao lắm, chủ yếu chỉ có chạy bộ đơn giản thôi à."
"Đọc sách hả? Tui cũng vậy. Sách gì thế?"
Lee Sang Won lần lượt kể vài quyển sách cậu đọc gần đây.
"Tri kỷ tri kỷ." Kim Jun Seo cười lớn. "Hiếm khi tui gặp được người có gu đọc sách giống mình á!"
Hai cậu cười giỡn, nói chuyện phiếm với nhau. Lee Sang Won cảm thấy ngày đầu đi học mà đã tìm được bạn thân chơi chung rồi, thật là may mắn quá! Nhưng cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, tiếng chuông lại vang lên, báo hết giờ sinh hoạt vang lên. Tiết học đầu tiên đã tới.
Cả hai quay về trạng thái nghiêm túc học tập, đợi giáo viên bước vào lớp. Nửa tiết học đầu tiên trôi qua, bỗng dưng, có một nam sinh đến trước cửa lớp.
"Cô ơi, cô của em bảo em mang tài liệu xuống đưa cô ký ạ."
Lee Sang Won nhìn ra cửa. Cà vạt màu đỏ, là học sinh lớp 11. Cậu loáng thoáng nghe hai bạn nữ ngồi trên nói,
"Là người đó đúng không? Trai đẹp ở Úc trong lời đồn ấy?"
"Ừ đúng rồi. Nghe bảo sống ở Úc từ bé, mới về đây năm ngoái á."
"Đẹp trai nhỉ."
Kim Jun Seo khều một trong hai người, "Anh đó là ai vậy?"
"Ông không biết hả? Lee Leo á. Nổi lắm, tui nghe bảo nhà giàu, học cũng giỏi nên hay được lên confession trường."
Lee Sang Won nhìn người đó đánh giá một lượt. Đúng là đẹp trai thật.
"Cùng một bộ đồng phục, khác mỗi cà vạt nhưng sao nhìn ảnh chững chạc nhỉ? Do kiểu tóc hả? Hay do ảnh đeo kính?"
"Nhà giàu lắm hả?", Jun Seo hỏi.
"Không biết nữa. Nghe đồn thế. Nghe bảo nhà ảnh là biệt thự trong khu nhà giàu. Người sống ở Úc về mà sao nghèo được. Nghe nói cái kính đó mấy chục triệu đấy."
"Kính thôi mà mấy chục triệu á?", Sang Won trợn mắt.
"Ừ. Với lại ảnh học giỏi lắm. Ảnh được đề tên trên bảng vinh danh nữa", bạn nói tiếp.
"Nào mọi người tập trung, cô giảng bài tiếp nhé.", cô gõ thước lên bàn.
Lee Leo cầm tệp tài liệu bước đi, ngang qua cửa lớp phía sau.
___________
Đúng rồi, đây là lần đầu tiên mình chạm mắt với Lee Leo. Lee Sang Won khẽ mỉm cười.
___________
Lee Sang Won nhìn Lee Leo, lại thấy Lee Leo cũng đang nhìn mình. Cả hai khẽ chạm mắt, Lee Sang Won bỗng dưng ngại ngùng quay đi.
"?
Tự dưng mình lại ngại cái gì thế nhỉ? Mình có làm gì đâu?"
Lee Sang Won tạm vứt lại suy nghĩ ra sau đầu và tập trung học.
Ra chơi, vào học và tan trường. Kể từ giữa tiết học đó đến khi ra về, cậu không hề nhìn thấy Lee Leo lần nữa.
Tan học, Lee Sang Won đi bộ ra đường lớn để đợi chị cả đến đón. Cậu nhìn thấy Lee Leo ở bên kia đường đang đứng trò chuyện cùng bạn bè.
"Tan học rồi có khác, áo cũng không còn sơ vin nữa luôn. Nhưng đúng là trông bảnh trai thật. Trông ngầu quá!"
Lee Sang Won đứng ngẩn ngơ nhìn mãi mà không nhận ra chị cả đã đến trước mặt mình tư bao giờ. Chị cả phóng mắt theo hướng nhìn của Lee Sang Won, rồi kéo cửa kính xuống, nhìn qua Lee Sang Won rồi hét lớn,
"Lee Sang Won!"
Lee Sang Won giật mình, theo phản xạ liền trả lời, "Dạ chị!"
"Hồn bay đi theo anh trai chị gái nào rồi hả?"
Lee Sang Won cười hề hề rồi mở cửa xe.
"Sao thế, có kết bạn được không?"
"Chuyện nhỏ, em là ai chứ? Là Lee Sang Won đấy!"
"Ừ Lee Sang Won 10 tuổi đi học không kết bạn được về nhà nhõng nhẽo ôm gối khóc huhu cả đêm."
"Nè. Chuyện đó xưa rồi nha"
Lee Sang Won tíu tít kể với chị về bạn thân mới của mình, về bạn cùng lớp, về giáo viên chủ nhiệm. Chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà.
Về đến nhà, Lee Sang Won chạy vào ôm chào mẹ, rồi đi tắm rửa.
Trước khi vào tắm, cậu lại nhìn vào gương.
Nhìn mái tóc 5:5 của mình, cậu vuốt ngược vuốt xuôi.
"Anh ấy vuốt tóc 7:3, rồi, đeo kính nhỉ? Sao trông anh ấy vừa ngầu vừa chững chạc thế mà mình nhìn ngốc xít vậy?"
Lee Sang Won ngắm tới ngắm lui, sau lại quyết định đi tắm.
Tối, cậu nằm trên giường, mở instagram.
"First day, new journey."
Tag @nicejunseo vào tấm hình chung chụp với Jun Seo rồi đăng lên instagram. Cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc và theo dõi nhau trên mạng xã hội từ sáng. Nhìn bài viết được đăng tải xong, Lee Sang Won tắt điện thoại, đi ngủ.
___________
Ở một nơi khác, đã nửa đêm, Lee Leo vẫn đang lướt mạng xã hội. Bỗng dưng tay anh dừng lại ở một bài đăng từ người mà mình không theo dõi,
Bài viết gợi ý
"First day, new journey"
Lee Leo lần lượt lướt qua 6 tấm hình. Ảnh chụp trước gương, ảnh bầu trời, ảnh sân trường, ảnh lớp học, ảnh chụp cùng @nicejunseo, ảnh tự sướng, ảnh tự sướng.
Lee Leo bấm thích bài viết.
Lee Leo bấm theo dõi người dùng @soft.sang1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co